3 Gặp gỡ
Cả tuần sau đó tuy tuyết đã tạm ngừng rơi nhưng trời vẫn mưa lạnh, không khí ẩm ướt lạnh lẽo thật hết sức khó chịu. Tô Thục Trang vốn ốm yếu thêm quả thời tiết ẩm ương như này thì cả người ê ẩm, đau mỏi, nàng chỉ có thể rúc trong chăn mặt mày tái mét ho khù khụ.
May sao gần đến Tết Nguyên đán thì trời nắng dần, khô ráo hơn.
Cả tuần trời ở trong cung uống thuốc đắng ngắt đã làm Tô Thục Tranh buồn chán gần chết. Hic, ai bảo khi ấy do nàng vô tình viết ra câu: "Lục công chúa bệnh tật ốm yếu"để giúp nữ chính cơ chứ. Giờ hay rồi, nghiệp quật vào thân trúng ngay cơ thể xui xẻo này, nắng thì còn đỡ chứ mưa rét lâu ngày như vừa rồi thì thật không khác nào dạo quanh trước Quỷ môn quan.
Thấy thời tiết đẹp, cơ thể và tâm trạng cũng tốt hơn nàng bèn rủ cung nữ Bảo Anh xuất cung thăm thú phố phường.
Nô tì kia nhát gan lại nói: "Công chúa người vừa ốm dậy thì đừng nên ra ngoài. Nhỡ người ra ngoài bị làm sao thì nô tì biết phải làm như nào. Vả lại sắp đến lễ tết rồi người cũng nên ở lại cung nhiều hơn, ngoài cung thực sự nguy hiểm lắm.''
Tô Thục Trang đứng dậy khoác áo, cười nhạt nói: "Dù ở ngoài nguy hiểm thì cũng tốt hơn là trong cái không khí ngột ngạt này. Bảo Anh à ta thực sự chán lắm. Suốt cả tháng này chỉ ở trong cung uống thuốc đắp chăn người ta thực sự không còn chút sinh lực nào rồi. Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì cứ ở lại. Ta nhất định phải ra khỏi cung một chuyến ngắm xem phố phường náo nhiệt."
Nói rồi nàng đội mũ lên, mỉm cười và bước ra ngoài.
Cung nữ Bảo Anh thấy vậy mặt mũi mếu máo xách ô chạy theo: "Công chúa đợi nô tì với. Nô tì đi với người."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong kinh, khắp nơi đều đã treo đèn lồng viết câu đối để đón tết.
Hai bên đường, nào bánh nướng, mứt dẻo, kẹo ngọt nào hoa quả tươi ngon được các thương nhân bày đày ngoài sạp hàng bốc lên mùi thơm nức mũi thu hút khách quan.
Người đến kẻ đi, váy quần là lượt, cười đùa nói chuyện, nô nức náo nhiệt.
Tô Thục Trang vừa đi vừa ngẩng đầu thích thú ngắm nhìn. Dù là tự viết ra, dù đã thấy khung cảnh này 2 lần nhưng cũng không kìm được lòng vui sướng. Quả nhiên ở ngoài cái lồng chim vàng son kia vẫn tuyệt hơn.
"Ôi cái không khí và bầu trời này. So với tẩm cung tràn đầy mùi thuốc bắc kia tuyệt vời biết bao chứ."Nàng ngẩng đầu, thoải mái hít thở.
"Bảo Anh mua một chút bánh trái mang về đi."Nàng hất hàm ra lệnh
"Dạ?'' Bảo Anh ngơ ngác chưa rõ hỏi lại "Công.."Thấy Tô Thục Trang quắc mắt, nàng đành sửa lại lời: "Tiểu... tiểu thư muốn mua số bánh trái này ạ."
"Ừ"nàng nghiêng đầu đáp, mắt dán vào những chiếc bánh nướng hình con heo ngộ nghĩnh kia.
"Nhưng...nhưng ở trong cung có biết bao nhiêu bánh trái thơm ngon và cao cấp hơn như này chứ ạ. Nô tì thấy mình vẫn nên về cung sai đầu bếp làm thì...thì hơn ạ"giọng điệu e dè, sợ hãi, và có chút không hiểu khi công chúa muốn mua đống bánh mứt tầm thường, bày bán cả ngày trời trên đường đông đúc người qua lại như vậy.
Tô Thục Trang quay phắt người lại, không vui nói: "Người muốn chống lại ý ta?''
Thấy nàng lườm, Bảo Anh run rẩy, lấy túi bạc ra , hoảng hốt nói lắp: "Nô tì không dám. Nô tì lập tức mua...mua cho...Công...Tiểu tiểu thư ngay ạ."g ạ
"Đi đến tửu lâu."Không đợi Bảo Anh mua xong nàng xoay người nhanh chân đi về phía trước.
Bạch Nguyệt tửu lâu.
Tô Thục Trang bước vào, lấy tay phủi phủi cổ áo lông.
Chưởng quầy thấy người đến là khách quen liền xởi lởi cười đón:
"Ôi Dương tiểu thư lâu lắm mới thấy cô ghé lại. Đợt vừa rồi quán ta có bao nhiêu món mới mà không thấy cô qua. "
Tô Thục Trang cũng mỉm cười đáp lễ: "Ông chủ Lê vẫn nhớ ta sao. Mấy tháng nay ta nhiễm phong hàn bất quá chỉ quanh quẩn ở trong phủ thật là lỡ mất bao nhiêu món ngon của ông rồi. Thật vô phúc quá. "
Ông chủ Lê vỗ bụng béo cười khà khà nói: "Ôi ôi đâu có. Được Dương tiểu thư ghé quán là phúc của bổn tiệm."rồi nhớ ra điều gì ông nói tiếp: "May sao nay bổn tiệm bắt được 1 đàn vịt trời tốt béo siêu ngon, dưới bếp đang bắt đầu nướng, Dương tiểu thư có muốn nêm thử."
"Dĩ nhiên rồi. Được thế còn gì bằng "Tô Thục Trang đáp rất mau, cười lên hạnh phúc: "Ta thực sự nhớ tay nghề của quán Bạch Nguyệt đến chết rồi."
"Vậy tiểu thư mau lên lầu, lão sẽ sai người đem đồ lên ngay."Ông chủ Lê vui cười rồi gọi tiểu nhị dẫn nàng lên nhị lầu.
Chỗ ngồi yêu thích của Thục Trang chính là gần cửa sổ, vừa thoáng vừa ngắm được cảnh phố phường nhộn nhịp.
Bảo Anh đứng sau nàng, mặt mày lấm lét.
Tô Thục Trang quay lưng nói: "Bảo Anh ngươi mau ngồi đi. Đứng sau lưng thế ta không thoải mái."
"Nô tì không dám ạ."
"Ngồi xuống" Tô Thục Trang nghiệm mặt đanh giọng. "Nếu không thì ngươi ra ngoài đi đừng đứng sau lưng ta."
Bảo Anh liếm môi, sao nàng ta dám rời khỏi công chúa cơ chứ. Thế là đành lấm lét đi ra phía trước, rón rén ngồi, nhưngmông như đặt trên đống lửa mà không dám đặt hẳn lên ghế, dùng sức chân gồng mình, lí nhí nói: "Nô tì thất lễ, mong công chúa thứ tội."
Tô Thục Trang thấy điệu bộ nhát cáy của nàng thì thở dài chán ghét rồi quay ra cửa sổ nghĩ : "Sao ta lại có một nô tì nhát gan vậy chứ."
Rồi nàng đưa mắt xuống phía dưới đường.
Dòng người vẫn nô nức sắm sửa đồ Tết, trên tay cầm hoa đào hoa mai rực đỏ đi lại.
Chỉ có bên kia đường thì lại gây chú ý hơn khi xe ngựa không ngừng đỗ lại, quan khách mặc quần áo sang trọng đi đi vào vào.
"Phụng Hồng tửu lâu". Tô Thục Trang nhẩm lại cái tên này. Mắt nhìn về phía con Phụng được điêu khắc bằng gỗ tinh xảo uốn lượn ở hai bên cột, thật xa hoa: "Không phải quá phô trương rồi chứ."- Nàng đánh giá
Lúc này tiểu nhị mang đồ lên đặt trên bàn. Vịt trời nướng sốt mật ong với lớp da màu cánh gián vàng giòn bóng nhẫy và xôi sen mây mẩy được nấu từ gạo nếp trắng thơm mềm ở vùng núi cao Tây Bắc nóng hổi nghi ngút bốc khói. Bảo Anh phía bên bàn không kìm được thèm mà nuốt nướng bọt "ực"một cái, mông cũng tự đặt xuống ghế lúc nào không hay.
"Haha mời hai vị tiểu thư. Chúc hai vị ngon miệng."Tiểu nhị cười mời khách.
"Cho ta hỏi bên kia đang tổ chức gì mà nhộn nhịp vậy?"Tô Thục Trang chưa đụng đũa luôn mà mắt vẫn hướng ra về phía Phụng Hồng lâu kia, hỏi.
Tiểu nhị theo hướng mắt nàng nhìn ra. "À tiểu thứ có thể không biết đó là Phụng Hồng quán do triều đình mở ra, chuyên dùng để đón các quan khách quý. Ta nghe nói hôm nay họ mở tiệc chào đón vị tướng quân nào đó, hình như họ Tạ..hay Tiêu gì đó...ta cũng không nhớ nữa."Hắn vừa nói vừa nghĩ ngợi cái tên.
Nghe đến "tướng quân họ Tạ"tim của Tô Thục Trang như hẫng một nhịp, mắt cũng nheo lại, trầm ngâm. Lẽ nào là vị mà Hoàng đế đã ban hôn. Nàng quét mắt qua dòng khách qua lại nhưng chẳng thấy một ai đặc biệt giống như chính khách cả.
"Bỏ đi, sớm muộn rồi cũng sẽ gặp."Nàng nghĩ thầm. Rồi quay lại thưởng thức món ngon.
Sống trên cuộc đời không gì vui hơn là được ăn một bữa ngon và còn no.
Tô Thục Trang bước ra ngoài, mặt mày tươi vui, hai má phớt hồng, cảm xúc thỏa mãn với những gì mình vừa thưởng thức. Bảo Anh đi theo sau cũng vui vẻ vì được ké mỹ vị.
Bụng đã no nên hai chủ tớ quyết định đi dạo thêm một vòng.
Vừa khéo đi qua "Tạ phủ". Tô Thục Trang dừng chân ngước mắt nhìn.
Tạ gia là một danh gia vọng tộc nhưng phủ đệ bên ngoài trông khá đơn giản. Dù lễ Tết nhưng chỉ thấy treo chiếc đèn lồng đơn sơ, cửa gỗ sơn lại một lớp bóng nói không như phủ tường hoa ngói ngọc của như bao quan văn mà nàng đã thấy.
Tạ phủ rộng lớn, kín cổng cao tường, trước cửa chỉ có hai quân lính đứng gác.
Nàng nhìn họ, họ cũng nhìn lại nàng, nhưng không bên nào mở miệng.
Hai bên chăm chăm nhìn nhau có chút căng thẳng.
"Công...công chúa"Bảo Anh bên cạnh thấp giọng gọi nàng, do ở đây vắng vẻ nên cũng không gọi là "tiểu thư'' nữa. "Chúng ta...chúng ta mau đi thôi."Cô bé có vẻ rét run trước ánh nhìn soi xét chảy cả sắt thép của 2 binh lính kia.
"Chưa gả vào mà đã thấy khí thế át người."Tô Thục Trang chẹp miệng có chút không thoải mái đánh giá và nàng cũng mau chóng cất bước rời đi.
Chỉ là đi chưa được bao xa thì phía sau lưng vang lên tiếng vó ngựa.
Hai binh lính cung kính hô: "Bái kiến tướng quân."
Người kia không đáp lại.
Nhưng chỉ lời chào kia cũng khiến cho Tô Thục Trang dừng bước quay lưng lại nhìn. Nhưng trời đã sẩm tối, Tạ Phủ kia cũng không thắp nhiều đèn đuốc nên chỉ thấy bóng dáng cao to lờ mờ, không rõ mặt mũi. Mà phía bên kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của nàng mà trông ra, thấy 2 bóng trắng, hình như là nữ nhân?
Hai người nhìn nhau đôi chút nhưng lại không tỏ gương mặt của đối phương. Hứng thú trôi qua Tô Thục Trang xoay lưng bước đi hòa mình vào đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com