4 Gặp gỡ 2
Tết đến, trong cung treo đèn lồng sáng rực, nào đèn hoa sen, nào đèn con heo, cung nào cũng treo trước cửa vài chục cái, tiếng kèn tiếng nhạc réo rắt vang lên khắp nơi. Người trong hoàng thất thi nhau ăn diện váy vóc xinh đẹp, thướt tha đi lại. Quả là cảnh đêm tuyệt đẹp.
Tô Thục Trang khi ấy đã được cung nữ giúp mặc xong lễ phục, nhìn mình trong gương.
Trong chiếc gương đồng kia phản chiếu gương mặt của một nữ nhân. Người này dung mạo không hề xinh đẹp. Làn da không trắng sáng mà nhợt nhạt xanh xao, hai bên xương má hơi hóp lại, mắt cũng không hề linh động tinh nghịch như sao xa mà có chút ảm đạm chán chường, điểm cộng duy nhất trên mặt nàng là chiếc mũi cao. Nhưng ghép tổng thể vào gương mặt này thì không ăn khớp tí nào cả.
Lục công chúa do Trần thái hậu sinh ra. Trần thái hậu có tất cả 5 người con: 3 gái 2 trai. Các huynh đệ và tỷ muội của nàng ai cũng giống mẹ mà trưởng thành xinh đẹp, lấy tên hoàng đế Lý Hoàng Anh kia làm một ví dụ, ngũ quan hài hoa, thần thái cao sang. Chỉ có Lục công chúa thừa hưởng hết gen lặn là giống Bố ( tức tiên hoàng). Ngày còn niên thiếu cũng bởi vì gương mặt này mà bị các thành viên hoàng thất trêu trọc, đem ra so sánh, Trần thái hậu nhìn nàng cũng không có mấy thương yêu. Có lẽ bà ta cảm thấy xấu hổ khi đã sinh ra một đứa con với vẻ ngoài khác hẳn bà và các huynh muội khác như vậy.
Tô Thục Trang đưa tay lên sờ mặt. Dù là ngoài đời thực hay xuyên không trong chính truyện mình viết thì nàng cũng chưa có diễm phúc được làm mỹ nhân kinh động lòng người một lần. Thật lòng cũng ước được sở hữu gương mặt xinh đẹp như vậy có sống phách lối một chút thì người ta cũng nhìn mặt nàng mà khoan dung chút?
Cung nữ khi này đã giúp Tô Thục Trang điểm một chút phấn son lên mặt nhưng cũng chẳng đỡ hơn được mấy phần ngược lại khiến nàng già đi. Thời này vẫn chỉ có phấn trắng, đánh lên gương mặt có làn da hơi nâu của nàng cứ loang lổ, rồi tô thêm son hồng cánh sen lên bờ môi khô khốc. Thật là quê không thể tả!
Tô Thục Trang nhíu mày, nói:
"Thôi tẩy đi. Ta hôm nay không có hứng trang điểm."
Cung nữ đứng bên cạnh không nhận ra sự bất thường mà vẫn cố nói: "Dù sao cũng là buổi tiệc quan trọng của hoàng thất, công chúa cũng nên trang hoàng chút..."
Lời chưa dứt, bên ngoài đã có tiếng bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương đến."
Trong phút chốc tất cả đều ngừng tay, xoay người ra phía cửa.
Từ ngoài điện, một người phụ nữ nhanh nhẹn bước vào, mũi chân hướng phía Tô Thục Trang tươi cười:
"Lục muội đã chuẩn bị xong chưa?''
Tô Thục Trang và các cung nữ khác đều khẽ nhún mình, chào: "Bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Người kia đưa tay đỡ lấy hai bả vai nàng dậy, trìu mến nói: "
"Ôi miễn lễ miễn lễ, tất cả đứng dậy đi. Muội với ta là chỗ thân tình sao cần phải câu nệ thế."
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương."Tô Thục Trang mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn người.
Người được gọi là "Hoàng hậu"này chính là nữ chính đại nhân xinh đẹp của chúng ta. Da trắng như tuyết, gương mặt nhỏ gọn, tô điểm là đôi môi hồng hồng, , mắt nâu to tròn sáng lấp lánh như sao, lông mi dài cong vút, chiếc miệng nở nụ cười xinh vừa đủ lộ ra hàm răng trắng muốt. Trang sức bằng đá quý, chiếc váy màu xanh ngọc thêu chỉ vàng được Nội vụ phủ đặc biệt làm theo vóc dáng càng làm tôn lên vẻ đẹp như thần tiên của mình.
Tô Thục Trang nhìn vẻ đẹp do chính tay mình tạo ra ấy mà cũng phải nín thở một hơi. Quả nhiên là tiên khí, quả nhiên là hào quang của nữ chính, quá tuyệt vời rồi.
"Gọi "tẩu tẩu"đi."Hoàng hậu cười đùa vỗ vỗ vai rồi đưa mắt ngắm một lượt Tô Thục Trang từ trên xuống.
"Quả nhiên ta nhìn không sai, bộ đồ màu cam này thực sự rất hợp với muội. Muội nhìn xem trông muội diện nó tràn đầy sức sống hơn hẳn."Nói rồi, hoàng hâu đưa nàng tới trước gương đồng lớn, hài lòng ngắm nhìn.
"Đa tạ tẩu tẩu quan tâm đặt làm riêng cho muội."Tô Thục Trang cảm kích.
"Có gì đâu, là việc ta nên làm mà."Hoàng hậu bám Tô Thục Trang, đầu tựa nhẹ lên vai nàng, cười.
Người này làm Hoàng hậu nhưng không bị mấy lễ nghi nghiêm túc của cung đình trói buộc, rất thoải mái, tiêu dao, như một làn gió mới của chốn hậu cung. Mà nàng ta đích thực là "làn gió mới". Nam chính vì yêu quý nàng mà đích thân ban chiếu "Không nạp thêm bất kì thê tử nào vào hậu cung."Vì vậy cái gọi là "Tam cung lục viện, hậu cung trăm ngàn phi tần của Hoàng đế"trong truyện này vốn dĩ không có. Chỉ có một mình nữ chính là sủng hậu !
Chuyện này đã gây ra tranh cãi rất lớn trong triều. Những vị quan lại muốn gả con gái vào hậu cung kết thân với hoàng thất tức đỏ máu mắt, ngày ngày dâng sớ thỉnh mong Hoàng thượng suy nghĩ về đại cục, về phúc trạch lâu dài của hoàng tộc mà nạp phi tuyển tú. Nào ngờ Hoàng thượng không những không lọt tai mà còn ban thêm đạo luật: "Mỗi nam nhân của Đại Lý chỉ được có duy nhất một thê tử trừ khi thê tử đầu đã mất thì có thể cưới người thứ hai tuyệt đối không được nạp thiếp. Ai kháng chỉ phạt đánh 20 trượng. ", đề cao sự trung thủy trong mối quan hệ phu thê. Triều thần và nam giới trong kinh thành nghe xong tin này thì tức đến sùi bọt mép.
Nhưng suy cho cùng giang sơn vẫn cần phải bảo vệ, ngôi báu cần có người đằng sau chống đỡ nhưng nếu không lấy ái nữ của các gia tộc quan chức thì phải làm gì đây? Thì sẽ cho người của hoàng thất đi liên hôn đó. Ai nói nhất định phải nạp thê mới là cách tốt nhất. Cũng có thể đem người hoàng thất gả đi mà !
Không làm được cữu cữu hay bá phụ của vua thì vẫn có thể lấy em của vua, con vua mà. Nghĩ là làm, Lý hoàng đã cho gả gần hết các muội muội của mình cho các gia tộc thế lực để ổn định hoàng vị, mà khéo thay một trong số đó chính là cuộc hôn nhân của "Tạ tướng quân và Lục công chúa này An Dương"này.
Khi ấy nghĩ ra tình tiết này Tô Thục Trang chỉ cảm thấy mình thật thông minh, thật phá cách khi biết làm mới thời cổ đại lạc hậu này. Nào ngờ nó "phá"luôn cuộc sống tự do độc thân của nàng. Hic, nhưng vì hình tượng nam chính chung thủy vì "những đứa con ruột"này nàng sẽ "hi sinh cuộc sống độc thân của mẹ để củng cố cho tình tiết truyện"dù "lệ hoen nhòe bờ mi"; "buồn rớt nước mắt".
"Mà muội muội vẫn chưa trang điểm xong sao."Hoàng hậu nhìn nàng ngắm nghía.
"Muội không có hứng thú lắm, ăn vận đồ tẩu tẩu tặng cũng đủ xinh đẹp rồi."Tô Thục Trang cười nhạt đáp lời.
"Đừng thế."Hoàng hậu nhíu đôi lông mày lá liễu xinh xắn.
"Hôm nay muội sẽ gặp Tạ tướng quân nên phải ăn mặc thật lộng lẫy chứ."Hoàng hậu hào hứng nói, rồi chưa để Thục Trang trả lời đã ấn nàng xuống đề nghị: "Để ta giúp muội trông xinh hơn nhé.", Hoàng hậu rất nhanh cầm bút vẽ lại mày tô son cho Tô Thục Trang.
Và dĩ nhiên với bàn tay vàng của nữ chính, chỉ sau vài phút tô tô trát trát mặt mũi của Tô Thục Trang trông đã có thần sắc tươi tắn hơn lúc đám nô tì kia trang trí 3-4 lần.
Hoàng hậu cũng rất mãn nguyện với thành quả của mình mà phủi tay chống nạnh, rất vui nói:
"Ha xong rồi, muội nhìn xem, có tuyệt hơn không. Đeo thêm chút bông tai màu đồng nữa là vừa khéo."
"Cảm tạ tẩu tẩu."Tô Thục Trang cũng khá hài lòng với lớp trang điểm này, tinh tế che được những khuyết điểm của mặt nàng và cũng khiến cho thần sắc đằm thắm hơn.
"Vậy ta mau đi thôi."Hoàng hậu kéo tay Tô Thục Trang ra khỏi cửa cung, cả hai một mạch đi về phía chính điện.
Ai nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"chứ Tô Thục Trang và Hoàng hậu dù là mối quan hệ "chị dâu-em chồng"nhưng lại cực kỳ thân thiết, yêu mến nhau cứ như tỷ muội ruột mấy đời. Gặp nhau là kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không hề kiêng kị. Cái này cũng do một phần Tô Thục Trang ngày xưa là "thuyền trưởng" cho chiến hạm của hai anh chị nhà mình, ra sức chèo chống đến đau nhức 2 xương bả vai, bảo vệ thuyền cập bến nên được hai vị ấy quý mến tin tưởng.
"Ôi ta quên mang đồ cho Hoàng Anh rồi". Đi được nửa đường, Hoàng hậu chợt dừng bước, có chút hoảng hốt, ôm chán nghĩ, rồi áy náy quay sang Tô Thục Trang nói: "Muội muội đi trước nhé, ta phải về đưa đồ quan trọng cho Bệ hạ."
"Vậy tẩu tẩu cứ về, muội đi trước."Tô Thục Trang cúi người hành lễ tiễn Hoàng hậu.
"Vậy hẹn gặp lại muội ở bữa tiệc nhé."Hoàng hậu mỉm cười có chút hơi tiếc nuối rồi nhanh chóng quay về phía ngược lại đến tẩm cung Hoàng đế.
Đoạn đường đến Đức Dưỡng điện chỉ còn Tô Thục Trang và vài nô tì bước đi.
Tô Thục Trang muốn tránh gặp mặt những vị trong hoàng thất mà chọn con đường vắng vẻ. Nàng muốn mình mờ nhạt thôi, không cần ai chú ý.
Khi đến trước cửa chính điện, bỗng thấy 2 vị khách đứng lại chào mình:
" Bái kiến Lục công chúa."
Bỗng dưng được chào Tô Thục Trang cũng ngẩn ra không biết làm sao. Cho đến khi họ ngẩng mặt lên thì nàng mới biết một người là con trai của phủ Quốc công- Hà Phong, nhưng người còn lại thì thật không biết.
"Chào Hà công tử"nàng cũng thi lễ. "Vị còn lại là..."nàng ngắc ngữ chưa biết xưng hô sao cho phải.
Vị họ Hà thấy nàng như vậy thì có phần ngạc nhiên, ý cười trên môi, hỏi lại "Công chúa không biết tên này là ai sao..?"
Tô Thục Trang mỉm cười cứng ngắc, lòng tự hỏi:
"Ngươi nhìn mặt ta giống biết sao?"
Hà công tử thấy nàng thật không rõ thì vội giới thiệu:
"Đây chính là Tạ tướng quân- Tạ Trường Khanh, phò mã tương lai của công chúa đó."
"Đoàng"đầu Tô Thục Trang vang lên tiếng nổ, nàng một lần nữa nhanh chóng ngước lên nhìn người trước mặt mà hoảng hốt lùi lại một bước. Mặt không giấu nổi nét bàng hoàng. "Phò mã tương lai của công chúa"!!!
Đây chính là tướng quân thống lĩnh ba vạn Hắc kỵ binh- Tạ Trường Khanh?
Mấy ngày nay Tô Thục Trang đã đi nghe ngóng về thân thế của vị tướng quân này. Ai cũng nói người này "vai rộng năm tấc, thân cao mười thước", sức khỏe như trâu, một mình có thể địch được trăm vạn quân địch. Khí thế uy nghiêm mãnh liệt. Quân sĩ chỉ cần nhìn nét mặt của hắn là không ai không khiếp sợ.
Tô Thục Trang nghe xong đã nuốt nước bọt kinh hãi, bất giác nghĩ đến gương mặt mấy vị thần hộ pháp mà nàng từng thấy khi đi chùa.
Hình mẫu lý tưởng của nàng vốn là những chàng trai thư sinh ấm áp dịu dàng, da trắng như ngọc, môi hồng hồng xinh xinh. Đó là lý do vì sao nam chính trong truyện nàng đặc biệt xinh trai, nam nữ gặp đều yêu mến. Còn kiểu đen to cao, cơ bắp cuồn cuộn lực lưỡng như họ Tạ kia thật không phải gu nàng.
Nhưng việc kết hôn như ván đã đóng thuyền. Không thể nào huỷ chỉ vì sợ nhan sắc con nhà người ta được. Nên mấy hôm liền nàng đã tự thuyết phục mình mấy câu: "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", dù sao bản thân cũng không phải quốc sắc thiên hương nên đâu thể đòi hỏi phu quân của mình là mỹ nam được. Đúng không? Vậy đi, vậy đi. Tô Thục Trang đã an ủi bản thân nhiều lần như thế.
Nhưng khi gặp hắn cận mặt nàng không thể kìm được hoảng loạn mà giật lùi một bước.
Trời đất ơi !
Hắn...hắn...sao mà khác lời miêu tả kia nhiều thế.
Không phải kiểu mày ngài mắt phượng, da trắng môi hồng, dáng người cao cao như Lý hoàng đế kia. Vị họ Tạ này mắt sáng, mũi cao, gương mặt góc cạnh, khí chất ngang tàn lạnh lùng. Nếu nói có điểm trừ thì chắc là làn da nâu do dãi dầm nắng mưa nơi xa trường của hắn làm hắn bị già đi sao với tuổi thật.Tô Thục Trang nghe nói hắn mới 28 tuổi sao nhìn người trước mặt không khác gì người chú 40 tuổi?!?
Nhưng ngoài điều đó ra thì hắn đẹp trai lắm. Vẻ đẹp của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Mấy chàng trai thư sinh mà Tô Thục Trang mê đắm đứng cạnh hắn còn phải làm nền cho hắn.
Cảm nhận được cái nhìn ngỡ ngàng và soi xét của Tô Thục Trang, Tạ Trường Khanh cũng nhíu mày nhìn thẳng mắt nàng. Ánh nhìn sắc như lưỡi dao phóng thẳng đến khiến người nàng lạnh toát, lông tơ sau gáy dựng cả lên.
Hà công tử thấy tình cảnh này hài hước mà trêu vui:
"Ôi vậy là công chúa không biết mặt Trường Khanh sao? Nào nào nếu hai vị không biết thì mau làm quen đi, sau đỡ bỡ ngỡ."
Vì sợ hãi và kinh ngạc nên Tô Thục Trang vẫn đứng yên, mồm miệng muốn nói nhưng cứ cứng đơ không thốt ra được câu nào.
Ngược lại vị kia khi thấy Hà Phong nói thế thì thu lại tầm mắt, một lần nữa cúi đầu hành lễ: "Tạ mỗ bái kiến Lục công chúa điện hạ."giọng hắn trầm, lạnh nhạt.
Miễn cưỡng lấy lại dũng khí, Tô Thục Trang cũng ép bản thân cúi mình chào lại: "Chào...chào Tạ tướng quân."- run đến mức muốn cắn phải lưỡi.
"Ôi cái đôi uyên ương này, được Thánh thượng ban hôn rồi mà vẫn chưa biết mặt nhau, sượng trân như thế."
Hà Phong cười, không để ý ánh nhìn khó chịu của Tạ Trường Khanh bên cạnh, hắn tự thấy có mấy phần tự hào vì chuyện mình làm, nhưng cũng có mấy phần là thấy hài hước trước tình thế này. Hắn nhìn được Lục công chúa kia đang bị khí chất đáng sợ của Tạ ma quỷ này lấn át mà run như cầy sấy. Thật quá thú vị rồi, hắn híp mắt cười.
Không khí này không tốt, nên Tô Thục Trang cũng nhún người từ biệt, trốn tránh đi vào điện để lại sau lưng hai ánh nhìn với hai cảm xúc khác biệt.
Yến tiệc ngày Tết năm nào cũng thế.
Đầu tiên Hoàng Đế đọc chiếu chúc năm mới, quần thần nâng rượu chúc tụng, nhận hồng bao của Thánh thượng.
Sau đó là ca vũ, ngâm thơ.
Cuối cùng là toàn thể hoàng thất đứng trên tường thành ngắm pháo hoa ban phúc cho muôn dân.
Năm nay đặc biệt hơn chút là Hoàng Đế một lần nữa thông báo cho mọi người về việc ban hôn của muội muội- An Dương Lục công chúa và Tạ tướng quân- Tạ Trường Khanh.
Hai nhân vật chủ chốt cùng đứng lên nâng rượu và cảm tạ hoàng ân thánh thượng nhưng mặt mũi thì chẳng ai là vui mừng phấn khởi cả.
Ngược lại Hoàng hậu rất vui, hướng Tạ Trường Khanh nói:
"Tạ tướng quân, Bệ hạ đã ban hôn người với Lan Lan, ta luôn coi cô bé như em ruột của ta. Ngươi nhất định phải đối xử tốt với muội ấy, nếu Lan Lan không vui Bổn cung liền hỏi tội ngươi."
Lời đe dọa tếu táo này khiến cả triều cũng cười ồ theo, Hoàng đế cũng cười yêu thương vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng hậu.
Tạ Trường Khanh thì vẫn bảo trì khuôn mặt lạnh lùng, chỉ khom mình nghiêm chỉnh nói: "Thần xin nhớ lời nương nương chỉ bảo."
Tiệc tàn, mọi người lên cung thành đón Tết cùng nhân dân, chỉ mình Tô Thục Trang ốm yếu nên lui về nghỉ trước. Gỡ phục trang rồi ngủ nguyên một ngày.
Đêm giao thừa cứ thê trôi qua.
Còn nàng thì cuối cùng cũng gặp mặt đức lang quân tương lai của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com