Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Lễ hội mùa xuân


Theo truyền thống của tổ tiên, cứ đầu tháng Ba là hoàng tộc lại tổ chức Lễ hội săn bắt, cả hoàng thất sẽ xuất cung đến Ngự Lâm viên ở nửa tháng.

Tô Thục Trang vốn được ân chuẩn cho ở tại cung dưỡng sức nhưng dịp vui như này sao có thể bỏ lỡ được. Thế là nàng đến nài nỉ Hoàng hậu tẩu tẩu "xách"nàng đi cùng, đưa nàng đi ngắm trời mây non nước hùng vĩ ở Lâm viên.

Ngày khởi hành, hộ tống Hoàng thượng là một nghìn Hắc kỵ binh do Tạ Trường Khanh dẫn đầu.

Kể từ sau giao thừa thì đây là lần thứ hai Thục Trang gặp lại hắn.

Tạ Trường Khanh mặc binh giáp, kiếm sắt dắt bên hông, nắng vàng hất lên bộ giáp sắt chói lòa kia, càng tô thêm vẻ oai phong uy nghiêm của hắn.

Tô Thục Trang thấy hắn quay lại nhìn mình thì cũng gật đầu, hạ thấp giọng chào:

"Tạ tướng quân"

Hắn cũng gật nhẹ đầu với nàng.

Đúng giờ đoàn xe bắt đầu khởi hành.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, cũng như được Hoàng thượng lắp đặt cho một xe ngựa lát toàn bông và đệm mềm riêng nhưng chuyến đi nào vẫn quả là khó khăn với Tô Thục Trang.

Đường đất sỏi đá, xe ngựa đi lục cục lục cục, xóc nảy lên khiến đầu óc nàng xoay vòng, đau nhức, sa sẩm mặt mày vì cơn say xe ngựa. Không kiềm được mà mấy lần nôn khan.

Bảo Anh ngồi bên cạnh thấy công chúa nhà mình như vậy mà lo lắng bật khóc, khuyên nàng: "Công chúa, hay chúng ta mau quay lại thành đi, nếu tiếp tục như vậy e là sẽ không ổn mất. Để nô tì đến báo với Hoàng hậu nương nương."

Tô Thục Trang cố giữ tay cung nữ, gắng gượng đến mức hai mặt đỏ bừng, hai bên thái dương nổi cả mạnh máu, ngăn cản: "Không...không được, ta vẫn ổn, đừng báo cho tẩu tẩu. Chuyến này ta nhất định phải đi."Rồi nàng sai người đem thuốc an thần đến uống và nằm lên đệm ngủ một giấc.

Ở trạm dừng chân đầu tiên sau 5 giờ di chuyển. Mặt Tô Thục Trang tái mét, cắt không còn giọt máu. Dù đã ngủ để cho bớt say nhưng cơn đau đầu và ê nhức ở xương cốt thì không biến mất mà nghiêm trọng hơn cả lúc bắt đầu. Mắt thì lóa lên, thái dương giật giật, bụng dạ lộn nhào, người mềm như cọng bún. Nàng thậm chí không thể tự bước đi vì chân quá run mà phải bám vào hai cung nữ để di chuyển.

Say xe ngựa quá kinh khủng rồi!

Hoàng hậu vừa thấy nàng đã chạy đến hỏi thăm. Nhìn gương mặt hốc hác xanh mét kia thì không giấu nổi lo lắng, tự trách bản thân: "Đáng lẽ ta không nên chiều muội, đưa muội đi theo. Đều tại ta không tốt. Giờ muội lại thêm ốm yếu như này. Ta sao có thể an tâm nổi chứ."

Tô Thục Trang muốn mở miệng trấn an nhưng thực không còn sức nữa, cơn khó chịu lên đến tận cổ họng, nếu nói thì chắc nàng sẽ nôn ra đây mất. Nên chỉ mím môi rặn ra nụ cười vẫy tay tỏ ý không sao.

Thấy nàng mệt đến mức không còn sức mà nói, Hoàng hậu cũng không nhiều lời nữa mà sai cung nữ mau chóng dìu nàng vào trại để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên bên trong trại vẫn chưa trải xong chăn đệm nên Tô Thục Trang phải đứng chờ ở ngoài.

Nàng thều thào nói với cung nữ ở bên: "Đi..đi..lấy cho ta..chút..nước ấm."

"Dạ vâng"

Cung nữ rời đi nàng cũng mất hết sức mà ngồi gục xuống. Lửa hồng cháy tí tách hất lên hai bên má đem lại chút ấm áp dễ chịu. Tô Thục Trang vùi mặt vào hai cánh tay và đầu gối, co mình lại thật chặt để kiềm chế cơn nôn nao đang dày vò tự dạ dày cho đến họng của nàng. Cơn say đưa đầu óc của Tô Thục Trang vào trạng thái mơ hồ, hỗn độn, mọi người đi lại ra sao nói chuyện như nào cũng không để nổi vào tai nữa, thậm chí khi có người đứng bên hỏi han: "Công chúa vẫn ổn chứ?"– nàng cũng không buồn ngẩng mặt lên trả lời.

Tầm vài phút trôi qua trong trạng thái kinh khủng ấy cho đến khi cung nữ chạy lại dâng cho nàng bát nước ấm và dìu nàng vào trại nghỉ ngơi thì mới đỡ hơn.

Cả một tối không cả buồn ăn uống cứ thế mộng mị ngủ đến sáng.

Hôm sau đoàn lại khởi hành đi tiếp.

Lần này đi 6 canh giờ.

Lúc đến Ngự Lâm Viên khi mọi người họp nhau quây quần thì Tô Thục Trang lại chui rúc vào trại, đắp khăn lạnh lên trán ngủ một mạch đến ráng chiều mới dậy.

Ngủ quả nhiên là liều thuốc trị bệnh hiệu quả của con người.

Ngủ hoài suốt từ lúc đi đến chiều như thế đã khiến cho mệt mỏi của Tô Thục Trang giảm bớt, người cũng có năng lượng hơn. Nàng sai người chải lại tóc tay, chỉnh chang y phục rồi vén cửa trại bước ra.

Khi ấy đã là buổi chiều. Nền trời xanh biếc đã điểm chút hồng, vân mây như con sóng nhỏ chầm chậm trôi. Trên thảo nguyên gió thổi lồng lộng làm cỏ xanh dưới chân kêu rì rào, một mảng xanh thẳm đung đưa theo gió trải dài tới cuối chân trời. Sự trong lành thoáng đãng này không khỏi khiến Tô Thục Trang vô thức hít một hơi thật sâu, không khí trong lành man mát với hương cỏ thơm ngọt tràn vào phổi và bụng khiến nàng cảm thấy sáng khoái vô cùng, tinh thần cũng vui vẻ hơn.

Đó là lý do dù phải ngồi 12 tiếng trên xe ngựa long sòng sọc, say xe lên xuống thì nàng vẫn kiên trì đến đây. Bởi thiên nhiên ở Lâm viên thực sự rất tuyệt vời, hoang dã mộc mạc, không một chút sự ô nhiễm nào của con người, không tù túng như trong cung mà tràn đầy tự do. Phong thủy nơi đây có được nguồn năng lượng tinh túy của đất trời vì thể mà người đến dù ốm cũng nhờ hít được năng lượng ấy mà khỏe ra mấy phần.

Đang thả hồn ngắm cảnh thì Hoàng hậu đến vỗ vai nàng:

"Lan Lan muội thấy khỏe hơn chưa?"

Tô Thục Trang nghe tiếng thì xoay sang bên cạnh, mỉm cười nhẹ, gật đầu:

"Ta khỏe rồi, cảm ơn tẩu tẩu đã nhọc lòng chăm sóc ta."

Hoàng hậu hôm nay đã không diện váy bào nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo đi săn kiểu phong cách hoàng gia màu đỏ thẩm. Từng đường may, sợi chỉ đều ôm sát lấy người, phục trang màu đỏ trên nền da trắng như ngọc càng tôn lên nét yêu kiều xinh đẹp của người. Nhìn hình ảnh ấy Tô Thục Trang lại mấy phần nhớ đến tạo hình của Hoàng hậu trước khi nhập cung, cũng là dáng vẻ tươi trẻ, phóng khoáng, tiêu sái như này.

Hoàng hậu đặt bàn tay nhỏ xinh, mảnh khảnh lên má nàng, tay người man mát khiến Tô Thục Trang ngẩn ngơ đôi chút , rồi người cũng dịu dàng nói:

" Thần sắc của muội cũng tốt hơn hôm qua rồi. Bây giờ ta sẽ cùng Tứ công chúa và Nhị, Tam vương phi đi săn. Muội có muốn đi cùng không?"

Tô Thục Trang cong mắt, mỉm cười, từ chối: "Đa tạ tẩu tẩu đã rủ. Nhưng sức ta vốn yếu ớt, đến cầm cung cũng không biết, chỉ lo sẽ làm vướng chân mọi người. Các tỷ cứ đi, ta ở đây đi dạo thăm thú là được rồi."

"Không phải muội nói muốn đến Ngự Lâm viên cùng ta cưỡi ngựa ngắm núi non sông nước như hồi trước sao?"Hoàng hậu nhớ tới lời mà Tô Thục Trang dùng để thuyết phục nàng khi còn ở cung, sau đó cũng buông tay thở dài một hơi: "Mà thôi cũng được, muội vừa tỉnh dậy cũng không thích hợp hoạt động mạnh, vẫn nên là ở đây đi dạo nhẹ nhàng an dưỡng vậy."rồi như chợt phát hiện điều gì, mắt Hoàng hậu lóe sáng lên nói: "Để ta gọi người đến đi dạo cùng muội nhé."

Tô Thục Trang hãy chưa còn hiểu ý thì đã nghe thấy Hoàng hậu cất cao giọng gọi: "Tạ tướng quân."

Người kia đang đứng gác nghe thấy tên liền nhanh chóng sải bước tới, cung kính hành lễ:

"Nương nương cho gọi thần."

Hoàng hậu nắm tay Tô Thục Trang, cười đầy chủ ý, nói: "Lan Lan vừa bảo muốn đi thăm thú Ngự viên nhưng giờ Bổn cô nương lại có hẹn đi săn với các tỷ muội khác, ngươi hãy thay ta dẫn con bé đi một vòng nhé."

Cả hai nhân vật kia nghe xong câu này đều nhíu mày. Tô Thục Trang thì níu tay nữ chính, khẽ kêu: "Tẩu tẩu...". Hoàng hậu nhìn nàng, ý tứ sâu sắc, vỗ vô lên mu tay tỏ vẻ đã hiểu, mấp máy môi nói: "Muội đừng lo."

Tạ Trường Khanh ngẫm nghĩ đôi chút rồi cũng cất giọng: "Thần tuân mệnh."

"Vậy ta giao Lan Lan cho người."Rồi Hoàng hậu kéo tay đẩy Tô Thục Trang ra phía trước rồi vẫy tay rời đi.

Người đi rồi bầu không khí có chút gượng gạo.

Tô Thục Trang đang định lên tiếng: "Nếu Tạ tướng quân bận thì..."câu "không cần theo hầu hạ ta"chưa thốt ra thì người kia đã cất giọng ồm ồm cắt ngang lời nàng.

"Công chúa có biết cưỡi ngựa không?"- Hắn hỏi

"Trước ta từng học qua...nhưng nhiều năm không cưỡi nên cũng quên rồi."

"Vậy để ta dạy công chúa cưỡi ngựa."Hắn đề nghị và cũng chưa đợi Tô Thục Trang trả lời đã sai người kéo ngựa đến.

Ây! Vị huynh đài này. Ta vừa mới say xe ngựa suốt 12 tiếng mới dậy được đấy! Thế mà ngươi lại rủ ta đi cưỡi ngựa tiếp ư? Muốn đuổi khéo ta về giường nằm thật nhanh hay gì? Thật chẳng có chút tinh tế nào cả.

Đang muốn mở lời từ chối thì hạ nhân đã dắt ngựa đến.

Vừa nhìn thấy ngựa là Tô Thục Trang chấn động.

Ôi con ngựa này!

Thật chiến quá !

Ngầu quá điii !

Lông dài đen bóng, mắt sáng, móng ngựa cứng cáp, thân hình cường tráng vô cùng. Nhìn đã biết là ngựa cực tốt. Chỉ là dáng vẻ của nó có phần hung hãn y như vị bên cạnh nó vậy.

Nhưng không sao. Vấn đề nhìn nó làm Tô Thục Trang nhớ đến hình ảnh chú già John Wick vừa cưỡi ngựa vừa cầm chém hơn mười sát thủ đi motor trên đường quốc lộ trong bộ phim cùng tên. Cảnh ấy thật sự quá đã mắt, quá kích thích khán giả! Xem xong phần ấy Tô Thục Trang cũng hào hứng đi đăng ký học cưỡi ngựa, chỉ là chi phí học quá đắt đỏ mà lại còn không có ngựa tốt nên đành về nhà ôm gối khóc từ bỏ. Nay lại không ngờ được có dịp tốt như thế, con ngựa cực phẩm đang đứng trước mặt này chỉ e là xuyên vô thời cổ đại mới thấy chứ ở thời hiện đại thì chắc chắn tuyệt chủng rồi ! Không cưỡi thử nó khi này thì đợi khi nào?

Vì thế câu từ chối vừa ra đến đầu lười đã được Tô Thục Trang liếm môi nuốt lại, mắt sáng rực lên thèm muốn chinh phục con Hắc mã này. Ấp úng hỏi lại:

"Ngươi...ngươi dạy ta cưỡi con ngựa này sao?"

Hắn rủ mi, tiếng "ừ"trong cổ họng bật ra.

Tạ Trường Khanh đưa tay ra trước mắt nàng, tỏ ý muốn đỡ nàng lên ngựa.

Tô Thục Trang cũng không ngại ngần mà để tay lên. Tay nàng nhỏ bé, gầy gò đặt lên bàn tay to lớn thô ráp do lâu ngày cầm binh khí của hắn thật có lạ lẫm cũng có chút đáng yêu. Tạ Trường Khanh vòng ra sau một tay đỡ eo nàng đẩy lên lưng ngựa nhẹ nhàng như lông hồng. Leo lên lưng ngựa rắn chắc, tầm mắt cũng được nâng cao hơn, Tô Thục Trang nheo mắt nhìn về vùng trời cây cỏ xanh bát ngát kia mà không kiềm được cảm thán.

Bất ngờ thay sau lưng tràn theo một luồng cảm giác vững chắc.

Tạ Trường Khanh kia cũng leo lên ngồi cùng một ngựa với nàng.

Tô Thục Trạng mặt mũi cứng ngắc, nhếc môi hỏi:

"Tạ...Tạ tướng quân cũng cưỡi chung một ngựa với ta sao?"

Hắn đưa tay vòng qua người nàng nắm lấy cương ngựa xốc nhẹ cho ngựa đi rồi mới trả lời: "Không phải công chúa nói không biết cưỡi ngựa sao. Tạ mỗ sẽ đích thân chỉ dạy cho người."

"Nhưng đó...đó là ta tưởng... ta tưởng ngươi sẽ đứng ở dưới dắt cương ngựa rồi ta ngồi trên đi chứ đâu phải ngồi chung như này?"Nàng nói ra thắc mắc của mình.

Tạ Trường Khanh bình tĩnh đáp:

"Thể chất công chúa yếu, không thể khống chế nổi con ngựa này. Tạ mỗ ngồi đằng sau mới có thể bảo vệ công chúa."

Ồ một lời giải thích hợp lí, Tô Thục Trang mím môi gật đầu. Nhưng lòng vẫn lấn cấn trước tư thế này. Áo giáp sắt lành lạnh của hắn cứ cọ vào sau lưng nàng, hơi thở và bá khí của hắn bao trùm, làm lòng nàng không thể nào mà tĩnh được.

"Công chúa bị say xe ngựa? "Hắn thình lình hỏi cắt ngang tâm tư của Tô Thục Trang.

"Ừ."Tô Thục Trang đáp.

"Hôm nay nếu công chúa cưỡi ngựa quen rồi thì lần sau đi xe cũng không bị say nữa. Công chúa hãy cầm lấy cương ngựa đi "Hắn mắt nhìn về phía xa, vừa nói vừa truyền lại dây cương cho Tô Thục Trang, khống chế lực đạo cho Hắc mã đi thật chậm.

"Nhờ Tạ tướng quân chỉ dạy."- Nàng cũng nghe lời cầm lấy dây nói lời cảm ơn.

Con ngựa này đi rất rất châm rãi. Hai người ngồi trên Hắc mã nhưng chẳng nói thêm một câu nào sau đó nữa, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở của đối phương. Không khí như vậy thật căng thẳng quá- Tô Thục Trang nghĩ rồi nàng quyết định "phá băng"hỏi Tạ Trường Khanh phía sau: "Có thể cho ngựa cưỡi nhanh hơn một chút không?"

"Công chúa quen rồi?"Hắn hỏi lại.

"Ừ."

"Vậy công chúa chỉ cần dùng thêm chút lực vào dây cương là được."

Nói rồi bàn tay hắn chồng lên tay nàng, vẩy tay thúc một chút lực vào cương ngựa, Hắc mã quả nhiên bước nhanh hơn tốc độ ban nãy.

Tô Thục Trang thấy thú vị, lại cười hỏi:

"Nếu muốn ngựa đi nhanh hơn thì chỉ cần cho thêm lực vào dây cương sao."

"Ừm"Hắn khẽ nuốt nước bọt trả lời.

Gió mát thổi đến, mắt Tô Thục Trang chợt lóe sáng lên, một ý nghĩ thú vị vụt qua trong đầu. Bao nhiêu cảnh phim cổ trang nam nhân mạnh mẽ cưỡi ngựa phi trên đồng cỏ bỗng hiện lên trước mắt. Mạnh mẽ, tự do, ngông nghênh, hiên ngang, bứt phá giới hạn, đam mê cuồng nhiệt, bao nhiêu cảm hứng chợt rộ lên khiến Tô Thục Trang không kiềm nổi sự phấn khích. Nàng cảm thấy những dây xích trói buộc cuộc sống mình từ hiện tại cho đến quá khứ về khuôn mẫu thục nữ, về việc mình phải giấu đi những khát khao tột cùng, về việc bản thân phải cúi đầu chạy theo tiền bạc trong cái xã hội coi trọng vật chất kia giờ đây như đứt "phựt". Tô Thục Trang bỗng thấy kinh ngạch như có tiên lực đả thông.

Giây phút thiêng liêng này chỉ có một ý chí duy nhất: "Ta muốn thực hiện nó!"

Người nàng nổi da gà, hai mắt nàng rực lửa cháy bập bùng, tim đập thình thịch, nàng chỉ kịp nhắc: "Vậy tướng quân nắm cho chắc..."rồi liền mạnh bạo nắm chặt dây cương ngựa giật thật mạnh, hai chân thúc vào bụng ngựa phi lên.

Lực đạo lớn tác động, con Hắc mã co mình hí lên một hơi rồi tung vó phi như mãnh hổ về phía trước.

"Cha cha cha"- Tô Thục Trang vừa thúc ngựa vừa cao hứng hô, thân thể nàng như có phép lạ không chút run sợ mà hòa mình vào tốc độ ấy. Mặt nàng đỏ rực lên, trán lấm tấm mồ hôi. Trên gương mặt ấy hiện đang có biết bao nhiêu cuồng nhiệt chứ?

Trên thảo nguyên, ngựa chiến phi như tên bắn về phía trước.

Tạ Trường Khanh cũng không ngờ nàng đột nhiên phát bạo như thế, suýt chút mất đà mà ngã ngửa về phía sau, không tránh nổi kinh ngạc mà thốt lên "Công chúa"nhưng người ngồi trước hắn như nổi cơn điên cứ phóng vù vù không để tiếng gọi này vào tai.

Ánh mắt này, tư thái này, sức sống này... tất cả đều đang rực cháy. Tạ Trường Khanh như thoáng thấy trước mắt mình là một người con gái khác chứ không phải vị An Dương Lục công chúa gầy gò ốm yếu kia.

Biết không thể cản nổi cơn hứng trí nhất thời của vị Lục công chúa này, Tạ Trường Khanh liền nương theo nàng, tay cầm chắc dây cương, cả người hướng về phía trước như bao trọn nàng để khỏi ngã, cùng thúc dây giọng hô to: "Cha cha cha"về phía trước.

Hai người một chiến mã, hùng hổ phi như vũ bão, váy áo tung bay, thổi cát bụi lên khói mịt mù.

Giờ phút này chỉ còn ta, ngươi và trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com