Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Mơ

Tô Thục Trang mơ về ngày đầu tiên mình đến thế giới này. Khi mở mặt ra thấy có hai tỳ nữ xúm xít vây quanh. Thấy nàng mở mắt họ hét toáng lên, luống cuống gọi Thái y và sau đó một loạt người ùa vào nhìn nàng như hiện tượng kỳ lạ lắm. Mãi sau này Tô Thục Trang mới biết, ngày đó cô công chúa nhỏ này sắp chết rồi.

Vị Lục công chúa này từ bé sinh ra đã bệnh tật yếu đuối. Suốt chục năm trời chỉ quanh quẩn ở trong cung, nằm trên giường uống thuốc chứ không ra ngoài. Ngày hôm đó Thái Hậu làm lễ mừng thọ nên nàng công chúa này đã xuống giường ghé thăm bà nội của mình. Nào ngờ đang đi lại đau đầu chóng mặt trượt chân ngã xuống hồ. Dù được vớt lên rớt nhanh nhưng nàng cũng bị cảm lạnh nặng. Cộng thêm đủ thứ bệnh từ trước nữa nên cô công chúa này ốm liệt giường nằm thoi thóp. Thái y ra vào cung nàng liên tục, chăm sóc mấy ngày đêm rồi bất lực thở dài, dập đầu bẩm Hoàng thượng và Hoàng hậu nên chuẩn bị hậu sự cho công chúa. Thế mà công chúa lại qua được! Không những thế sau trận ốm ấy sức khỏe lại có phần khá lên. Phụ vương cũng như Hoàng đế vui mừng khôn xiết. Dù có rất nhiều con cái nhưng ông yêu thương nhất là các công chúa. Thấy con gái sống dậy vui khỏe ngài chuyện gì cũng đáp ứng. Đó là lý do tại sao nàng xin được Thái sư Huyền Cơ dạy dỗ.

Ngày đầu tiên theo Huyền Cơ học.

Y bảo nàng: "Công chúa là nữ học trò đầu tiên của ta sau khi ta lên vị trí này."

Tô Thục Trang thích trí cười nhăn nhở.

Những chuyện sau đó là nàng tìm Tam hoàng tử kết bạn, gặp nữ chính, se duyên cho nữ chính gặp Nhị hoàng tử- cũng là nam chính. Nhiệt tình gán ghép họ để họ yêu nhau. Xong xuôi tuyến tình cảm thì cắp đàn theo Huyền Cơ học, giả ngu ngơ làm theo phân công của y, thi thoảng chiêm vài ba câu vô tình giúp y vẹn toàn kế hoạch. Nhưng Huyền Cơ vốn là kẻ rất thông minh, một lần có thể coi là vô tình nhưng nhiều lần y cũng sinh nghi thử lòng Tô Thục Trang, hắn nghi cô công chúa này không ngu ngốc yếu ớt như người ta vẫn nói. Ngặt nỗi Tô Thục Trang là người tạo ra y, nói thô là "mẹ"của y nên những suy toán của hắn sao nàng không biết? Vì thế nàng lại diễn, bày ra vẻ mặt vô tội, tất cả những gì ta làm chỉ là vô ý, vô ý thôi !

Rồi bằng một cách thần kỳ nàng và Huyền Cơ lại trở thành bạn của nhau. Bất cứ vấn đề nào nan giải, khó nghĩ tiếp nàng đều đem đến cùng Huyền Cơ bàn luận giải quyết. Nhờ vậy Tô Thục Trang mới biết cuốn truyện mình viết vẫn còn thiếu sót, vẫn có nhiều đoạn nàng chưa suy nghĩ thấu đáo, vẫn chưa hiểu về nhân vật. Chắc khi về thế giới hiện đại phải ghi Huyền Cơ là đồng tác giả cuốn tiểu thuyết này thôi.

Có lần nàng hỏi Huyền Cơ:

"Nếu ngày mai là ngày cuối cùng được sống Thái sư sẽ làm gì?"

Giọng y nhàn nhạt: "Uống trà thưởng hoa thôi."

Tô Thục Trang nghe xong có chút không tin, nói:

"Thái sư thật sự chọn vậy sao? Ngài không có khát khao gì cao cả hơn à? "

"Cao cả hơn?"- Y khẽ cười. "Chuyện cao cả muốn làm vốn cần lập mưu từ lâu đâu thể để đến khi còn một ngày để sống mới chạy đi làm, khi ấy chưa còn được tận hưởng niềm vui mà đã phải chết. Như thế thật vô nghĩa."

Tô Thục Trang nghe hắn nói vậy cũng thấy rất có lý, gật gù.

"Còn công chúa thì sao?"- Huyền Cơ liếc mắt hỏi.

"Ta?"- Tô Thục Trang ngẫm nghĩ một hồi sua đó bật ra một câu: "Ta muốn...ta muốn đàn cho ngài nghe khi ngài vừa thưởng trà ngắm hoa."

Huyền Cơ nghe xong mà sặc nước trà.

Tô Thục Trang chọc được y thì khoái trí cười.

Ngày ấy vui là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com