8. Không từ bỏ
Lục công chúa lại ốm. Trận ốm này kinh khủng hơn rất nhiều so với những lần trước. Cả người nàng đỏ au như cua luộc, đầu óc mê man, nói sảng, sốt cao suốt 3 ngày liền.
Hoàng thượng và Hoàng hậu không ngừng tiến lui trong trại của nàng, hỏi han, rồi lệnh cho Thái y viện sắc thuốc, săn sóc nàng tỉ mỉ. Hoàng hậu lo lắng đến bật khóc, nắm tay nàng nước mắt giàn giụa nhưng Tô Thục Trang nghe không vào, tai nàng cứ ong ong. Có những lúc nàng cảm thấy bản thân mình chết rồi, quay về thế giới hiện đại nhưng lại bị giật ngược trở lại, hai chiều không gian thi nhau co kéo linh hồn nàng.
Đến ngày thứ 5 cơ chừng dễ chịu hơn đôi chút. Không còn sự giành giật vô hình nữa. Nàng vẫn ở trong cuốn tiểu thuyết này. Tô Thục Trang hé mắt. Nàng bắt đầu nghe được xung quanh, cũng ê a nói được. Hoàng hậu mừng lắm, ôm nàng khóc huhu.
Lục công chúa tỉnh dậy, hoàng thất trong Ngự Lâm viên nô nức đến thăm nhưng Hoàng hậu đều từ chối hết, nói nàng cần tĩnh dưỡng. Vị tẩu tẩu này quả thực rất yêu quý nàng. Nếu một mai nàng trở về thực tại kia, chỉ có bản thân một mình cặm cụi chong đèn viết sách thì sẽ nhớ Hoàng hậu nhiều lắm vì Hoàng hậu là người đầu tiên có quyền thế mà bảo vệ nàng, đối xử tốt với nàng không toan tính mưu lợi.
Nằm trên giường cả mấy ngày, chân tay cũng ê mỏi, nên đến chiều gió mát Tô Thục Trang lại sai cung nữ dìu nàng ra ngoài hít thở.
Chính ra cũng kỳ lạ, đến Ngự Lâm viên này mỗi lần nàng bước ra ngoài đều là lúc chiều tà chưa có dịp nào được đón bình minh sương sớm cả. E cũng là ông trời muốn nói cho cái số mệnh sắp cạn dầu này.
Đang đi thì thấy một người chặn trước mặt nàng, hành lễ
"Tham kiến công chúa điện hạ."
Nàng cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy rất nhợt nhạt:
"Tạ tướng quân đấy à?''
"Mạt tướng đến là để tạ tội với công chúa."Hắn khom lưng cúi thấp người !
"Tạ tội gì?"Nàng không hiểu.
"Buổi cưỡi ngựa hôm ấy là thần mạo phạm, không chăm sóc tốt cho công chúa để người trúng gió, sốt cao ."Hắn giải thích, giọng nói có phần áy náy.
"À..."Nàng nhớ lại.
"Nhưng đó đâu phải lỗi của tướng quân. Là ta nhất thời cao hứng thúc ngựa của ngươi chạy đi, để tướng quân thấy hình ảnh lỗ mãng như thế...mong tướng quân không chê cười."- Nàng khách khí nói
"Với lại hôm ấy ta vui lắm. Đa tạ tướng quân đã dạy ta cưỡi ngựa và cho ta cưỡi Hắc mã. Vậy nên tướng quân xin đừng tự trách mà hãy ngẩng đầu dậy."
Giọng nàng hơi khàn, nói được cả câu ấy mà cổ họng cũng rát theo. Nàng nhìn người quỳ trước mắt vươn tay ra định đỡ hắn.
Nhưng tên cứng đầu này có vẻ không chịu, vẫn giữ nguyên thế cúi như vậy.
Vài người đi quá chú ý đến cảnh này xì xào bàn tán. Nàng nhìn hắn có chút khó xử, nhưng bản thân cũng mệt đến không buồn thuyết phục nữa, nàng thở dài, buông lời nhàn nhạt: "Nếu tướng quân thích làm vậy thì cứ việc, dù sao ta cũng không cho đó là lỗi của ngài". Nói xong nàng lướt qua người hắn đi tiếp.
Chuyện cứ ngỡ thế là hết, nhưng hôm sau, khi nàng đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng gảy đàn thì Tạ Trường Khanh lại đến.
Khi ấy nàng đang gảy khúc "Cảnh ngày xuân"đây là khúc nhạc mà Huyền Cơ đích thân dạy nàng. Nhớ khi mới học nhạc, Tô Thục Trang mù tịt âm luật, sức tay lại yếu nên đàn mãi không thành. Huyền Cơ thấy vậy không hề đuổi nàng đi mà đã tự biên soạn riêng cho nàng một bản nhạc đó là "Cảnh ngày xuân". Giai điệu dễ nghe dễ đánh. Và đây cũng là bài duy nhất mà Tô Thục Trang biết đàn sau hơn một năm theo y học đàn. Giấc mơ hôm qua làm nàng nhớ y rất nhiều.
Tạ Trường Khanh bước đến, hắn không mặc giáp mà mặc thường phục. Một bộ áo bào màu trắng làm cho khí chất hắn thuần hơn nhiều.
Hắn cúi chào nàng sau đó hỏi:
"Công chúa không đi dùng thiện với các vị vương phi sao?''
Nàng vẫn gảy đàn, không ngẩng đầu lên đáp:
"Ta không đói."
"Công chúa vừa khỏi bệnh nên ăn uống đầy đủ."
"Ta ăn hay không liên quan đến ngươi sao." Giọng nàng châm biếm, lạnh lùng đáp. Xong cũng không ngờ mình lại nói được lời tuyệt tình như thế.
"Công chúa sau này sẽ là thê tử của ta, quan tâm công chúa là điều ta nên làm."Giọng hắn bình tĩnh đến lạ, không chút gì bận tâm đến lời nói vừa rồi của Tô Thục Trang.
Lần này nàng dừng đàn, ngước nhìn lên nhìn hắn. Kẻ này nói ra lời ấy mặt mũi vẫn không bộc lộ cảm xúc nào, vẫn là biểu cảm cứng như tượng.
Người khác nghe được câu ấy sẽ ngượng ngừng lắm, rung động lắm nhưng Tô Thục Trang là ai? Là tác giả viết ngôn tình 5 năm đó! Lời nói sến hơn thế nàng viết nhiều rồi.
Nên nghe xong thì bật ra tiếng cười, có chút khen ngợi:
"Tướng quân quả là một lang quân tương lai chu đáo."
Tạ Trường Khanh chau mày.
Tô Thục Trang không đàn nữa, tựa lưng vào gốc cây, hỏi
"Tướng quân có thích ta không?"
Hắn im lặng, không đáp.
"Vậy tướng quân có người mình thích không?"
Hắn vẫn im lặng.
Tên này... Tô Thục Trang nghĩ, kiệm lời quá đấy chứ?
Tô Thục Trang thở dài, mắt lim dim nhìn cây đàn gỗ đặt trước mặt, ánh nắng vàng vọt xuyên qua những cành cây tạo thành vệt nắng li ti đọng lên gương mặt xanh xao vì bệnh tật của nàng, người nàng gầy rộc không chút sinh khí, như đang cố gắng dùng hết năng lượng của ngày hôm nay để nói:
"Còn ta thì không thích tướng quân. Cũng không muốn gả cho ngài chút nào.
Không phải ta chê bai hay trách cứ gì ngài mà chỉ là ngài thấy đấy ta càng ngày càng ốm yếu, thân thể suy nhược dù cho Bệ hạ có tìm bao nhiêu thảo dược tốt cũng không cứu nổi ta. Ta biết mệnh ta như đèn dầu sắp cạn, sống chẳng được bao. Đời ta đã làm nhiều chuyện không tốt nên nếu nhân duyên của tướng quân chỉ vì ta mà lỡ dở thì thật không nên.
Nếu tướng quân không thích ta và ta cũng không thích ngài thì chúng ta nên xin Bệ hạ từ hôn, để người ban hôn cho ngài một vị công chúa khác, khỏe mạnh xinh đẹp, thông tuệ hơn ta, giúp ngài sinh tiểu thư quý tử, nở mày nở mặt, kéo dài mối quan hệ hoàng gia."- Giọng nàng nhẹ như là gió.
Mấy nay đau ốm nằm trên bờ cõi sinh tử Tô Thục Trang nghĩ kĩ rồi. Nàng căn bản không xứng để gả vào hào môn. Tạ Trường Khanh là tướng quân, là con cả của Tạ gia, thời gian của hắn quý báu vì phần lớn hắn ở chiến trường. Với cái luật chỉ một chồng-một vợ mà nam chính đề ra thì hắn phải chờ khi nàng chết mới được tục huyền. Thời gian chờ nàng chết rồi treo tang chí ít phải một năm, với cái tính trọng tình nghĩa như hắn thì còn có thể lâu hơn, hơn nữa hắn sẽ mang danh "quan phu". "Quan phu của công chúa"cái danh ấy áp lực như nào cho những nữ tử phía sau gả vào Tạ gia chứ? Vẫn là làm việc tốt một chút, để hắn lấy một công chúa phù hợp sớm sinh con nối dõi. Tạ gia có người kế tục mà Hoàng thất cũng có sự đảm bảo lâu dài.
Tạ Trường Khanh không ngờ chuyện hệ trọng mà nàng cứ nói thản nhiên như vậy, thoáng ngỡ ngàng. Hắn nhìn Tô Thục Trang với ánh mắt chứa đầy tâm tư.
Người trước mặt hắn, hao gầy tiều tụy. mỏng manh nhỏ bé yếu ớt đến mức gần như chỉ cần cơn gió lớn chút thỏi qua thì nàng cũng theo đó mà tan biến.
Hắn nắm chặt tay, giọng không rõ cảm xúc:
"Chuyện hôn nhân hai bên, thần không dám nhiều lời. Chỉ là chốc lát trời sẽ đổ mưa, công chúa mau về trại kẻo dính mưa cảm lạnh. Thần xin lui trước."Hắn nhắc nhở xong hành lễ rồi nghiêm chỉnh xoay người bước đi.
Đi được vài bước, nhớ ra điều gì đó, hắn xoay đầu, hỏi lại nàng:
"Công chúa thích gì?"
"Sao cơ"– Tô Thục Trang hé mặt, hỏi lại hắn.
"Một tháng nữa là đến lễ thành thân. Nếu công chúa thích gì xin hãy nói cho thần biết. Thần sẽ chuẩn bị để làm sính lễ cưới người."Nói xong không đợi Tô Thục Trang trả lời liền quay lưng đi tiếp.
Tô Thục Trang đưa nhìn theo bóng lưng hắn. Lưng hắn cao to vững chắc, bước đi mạnh mẽ ung dung trên cỏ xanh, người hắn cứ thế xa và nhỏ dần.
Đến khi đã khuất bóng. Tô Thục Trang nhắm mắt định thần.
Hắn không có ý từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com