9 Câu cá
Tô Thục Trang vốn có sở thích người già. Nhớ hồi đi học các bạn nữ rủ nhau đi hát nhạc, đi hẹn hò thì chỉ có riêng bản thân chọn ở nhà: ngủ, nằm xem phim Hàn hoặc đọc tiểu thuyết, thi thoảng cùng các ông bà trong xóm ra hồ ngồi câu cá đàm đạo chuyện nhân sinh. Cuộc sống như vậy nhàn nhã, thoải mái biết bao.
Tuy nhiên khi xuyên vào bộ truyện này thì phong cách sống ấy đã buộc phải thay đổi. Để gán ghép nam nữ chính với nhau, theo sát tiến trình truyện, Tô Thục Trang đã trở thành con người hướng ngoại, chạy đôn đáo, đi khắp nơi kết giao mở rộng quan hệ, nhiệt tình cười nói, cuộc vui nào cũng góp mặt để đảm bảo "thuyền"vẫn đang căng buồm ra khơi. Mãi khi chính sự đã thành nàng mới quay lại cuộc sống hướng nội khi trước.
Nay cũng vậy, không thích đi săn, đi dự tiệc liền trốn ra sông câu cá.
Mặt sông sáng như gương, soi bóng những hàng cây cổ thụ xanh thẫm.
Tô Thục Trang thả mồi câu cá rồi ngồi trên mỏm đá, xếp chân chữ bát nhắm mắt thiền định.
Trời cao xanh mây trắng bay, mặt sông yên ả, gió mát liu hiu lay động lá cây rì rào, mùi hoa cỏ, mùi sương khói, mùi đất, mùi sông núi quyện lên, con người nhỏ bé trước thiên nhiên. Tô Thục Trang hít thật sâu một hơn, không khí thanh sạch đi vào từng mao mạch, đẩy đi những mệt mỏi, cảm thấy bản thân sắp niết bàn tu tiê..
"Vút! Phựt !"một âm thanh rất nhanh đâm mạnh vào màng nhĩ Tô Thục Trang kéo nàng từ trên cao đập xuống đất. Nàng rùng mình, hai lông mày run rẩy, quay phắt người lại chỗ phát ra âm thanh, trừng mắt giận dữ vì bị làm phiền: "Ai?"nàng quát lên.
Đằng sau rừng cây một bóng hình to lớn lách mình đi lên.
"Lại là ngươi?"
Tạ Trường Khanh !!!
Tạ Trường Khanh thấy nàng ngồi trên mỏm đá ấy cũng bất ngờ, mấp máy môi nói "Công chúa"rồi đi đến chỗ nàng ngồi hành lễ.
Hắn lại đổi trang phục, là một bộ đồ săn. Sau lưng khoác một ống mũi tên.
Trên tay hắn cầm 1 thanh trường cung, cán cung đúc bằng sắt chạm khắc hoa văn tinh xảo, dây cung làm bằng kẽm sáng bóng. Cung tên làm bằng kim loại nặng như vậy sức hắn rốt cuộc khỏe như thế nào chứ? Nàng lại để ý thấy bàn tay hắn, các ngón tay to dài, móng được cắt gọn sạch sẽ đang nổi cả mạch máu khi cầm cung
Tô Thục Trang nhíu máy, giọng không vui, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì."
Hắn nhanh gọn đáp: "Thần đi săn"
Tô Thục Trang đưa mắt về phía mũi tên bắn tới. Dưới mũi tên chẳng có gì cả mà trống rỗng, tên xuyên qua đá cắm chặt xuống mặt đất. Đủ thấy lực bắn khá mạnh.
"Nhưng có vẻ ngươi chẳng săn được gì cả."Nàng nói.
Tạ Trường Khanh không chớp mắt đáp: "Có lẽ thần nhắm sai."
?
Họ Tại lại hỏi: "Còn công chúa?"
Tô Thục Trang lấy tay sửa lại tóc, nói: "Ta đi câu."
"Câu được nhiều chưa."Hắn nói trống không
"Cá bị tên ngươi bắn dọa sợ chạy hết rồi."Tô Thục Trang nghiến răng, giọng nàng có chút bực bội khi bị làm phiền.
"Vậy để thần bù lại cho người."Vừa dứt lời hắn nhanh chóng lấy mũi tên sau lưng ra, hướng người ra sông, giương cung lên bắn "vút"một tiếng. Mặt sông liền lấp loáng vệt máu. Tô Thục Trang há mồm kinh ngạc vì độ nhanh thần tốc và chuẩn xác của người này.
"Ngươi vậy mà bắn trúng thật?"
Tạ Trường Khanh không đáp nhưng môi thấp thoáng ý cười.
Tô Thục Trang vẫn chưa tin lắm vội bước ra sông đến giày cũng không cởi, lần ra tận chỗ mũi tên kiểm chứng lại. Nhấc mũi tên nặng trĩu ấy lên lại thêm phần ngạc nhiên.
Không phải 1 con mà là 2 con một lúc !
Tạ Trường Khanh khi này cũng đi đến, cầm lấy tên, hài lòng nói:
"Để thần nướng cho người ăn."
Tô Thục Trang lắc tay, có chút mất hứng đáp: "Thôi bỏ đi, thả chúng về sông."
Tạ Trường Khanh khó hiểu: "Người không định ăn sao?"
"Chú à, ai nói với chú là câu cá nhất định phải ăn vậy."Nàng chau mày, giọng điệu châm biếm, cũng chưa để họ Tạ hiểu liền xoay người, lội nước bì bõm về bờ.
Tạ Trường Khanh tay cầm hai con cá đang ngoe nguẩy đuôi, nhíu chặt mày chưa hiểu lời nàng nhưng dù không cam lòng lắm vẫn rút mũi tên ra thả chúng về lại nước.
Trên bờ.
Cả vớ và giày đều đã ướt sũng nên Tô Thục Trang thẳng tay tháo bỏ và lủng chúng sáng một bên. Nàng buộc hai vạt áo lại, xắn quần lên đến bắp chân, hiên ngang đạp chân trần lên đất đi. Đất man mát thoải mái.
"Ồ, phải chăng đây chính là việc kết nối cơ thể vật lí với đất mẹ mà các Taror reader vẫn hay nói."Tô Thục Trang nghĩ đến mấy trả bài trước đấy nàng xem mà không khỏi cảm thấy thú vị.
Nàng trở lại vị trí ngồi thiền ban nãy, hai tay chống ra sau, duỗi chân đung đưa theo gió khoan khoái tận hưởng phút giây bình yên.
Tạ Trường Khanh vẫn như cái cọc lớn cắm ở dưới sông kia, nhìn thấy một loạt động tác bì bõm lên bò, cởi vớ tháo giày quẳng sang một bên một cách thuần thục của vị công chúa kia mà không tin nổi vào mắt mình, chớp mắt hai cái.
Nàng không phải quá tùy tiện rồi đó chứ?
Hắn cúi đầu, nhanh chóng tiến lại gần mỏm đá.
Nghe thấy tiếng đạp nước và sắc mặt hơi cau lại của người kia, Tô Thục Trang trêu đùa: "Sao thế Tạ tướng quân? Ngài vẫn khó chịu vì ta bắt ngài vứt hai con cá kia sau."
"Không."Hắn dứt khoát đáp, tay chỉnh lại tư trang, nhìn nàng, hỏi:
"Công chúa không về thay đồ sao."
Nàng ngáp nhẹ một cái, lắc đầu: "Ta cảm thấy thế này rất tốt."
Một thoáng yên ả lướt qua.
Bên trên một thiếu nữ ngồi trên đá, nhắm mắt, đưa chân, ngâm nga hát. Bên dưới một người đàn ông tay đeo cung nhìn lên trên với nhiều thắc mắc.Bóng cây to phủ lên hai người , mặt sông chính Ngọ được ánh mặt trời soi chiếu lấp lánh như dát vàng. Buổi trưa mùa xuân cảnh sắc tươi đẹp.
"Vì sao ngươi không từ chối."
Công chúa lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
"Ta với ngươi không thân thích, tính cách khác biệt. Ngươi thì thiện chiến dũng mãnh ta thì nhạt nhẽo, yếu ớt, xấu xí, kém cỏi. Bệ hạ gả ta cho ngươi cũng chỉ vì muốn có sự an toàn cho hoàng vị của Người. Ta với ngươi thành hôn, Tạ phủ tất phải chịu ràng buộc lớn với Hoàng tộc, không có nhiều tự do như trước. Ngươi là kẻ học võ, ý chí cương trực ngay thẳng, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên tránh xa vũng nước đục này, nên làm tướng quân dũng sĩ cái gì đó mà sống thanh liêm, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc cầm binh đánh trận, không chịu gò bó vẫn hơn."
Tô Thục Trang dùng lý lẽ vừa cứng vừa mềm thuyết phục, hi vọng hắn sẽ suy xét lại quyết định hôm qua.
Thế mà họ Tạ có vẻ không chút do dự, tay nắm chặt, nhìn Tô Thục Trang, trầm ổn nói: "Có lẽ công chúa có sự hiểu sai ở đây. Tạ mỗ là thần tử. Thân sinh ra trên Đại Lý, ăn lộc của dân, hưởng hoàng ân của Bệ hạ thì cũng có trách nhiệm phải báo đáp. Đó là bổn phận của thần. Thần bảo vệ, chung thành với Bệ hạ không chỉ vì người là vua của Đại Lý mà còn là vì người có thể đem lại cuộc sống ấm no cho muôn dân, ổn định giang sơn. Chỉ cần lòng Bệ hạ luôn có Tổ quốc, có con dân thì thần dù cho không nhận được gì cũng nguyện sẽ tận trung đến cuối đời, quyết không sống hai lòng. Còn về công chúa..."Hắn dừng lại đôi chút, trong đáy mắt chan chứa hình ảnh một công chúa nhỏ gầy gò, rồi lại biến thành khí chất kiên định:
"Trường Khanh là một võ phu, quanh năm rong ruổi thúc ngựa nơi chiến trường, chỉ biết cầm kiếm không ngừng chém giết. Sách thánh hiền ít đọc, lời lẽ không giỏi, tính tình thô kệch, cứng ngắc. Công chúa lại là người thông tuệ, nhẹ nhàng, người không ghét bỏ xa lánh thần đã muôn phần cảm kích. Nay được thánh thượng ban ân, công chúa hạ giá cùng thần kết nghĩa phu thê cùng đó là phúc trạch ngàn đời của Tạ gia cầu khó được. Thần vạn lần biết ơn. Hoàng ân lớn như thế sao thần có thể từ chối."
Tô Thục Trang nghe hắn nói xong, môi mấp máy nhưng cũng không biết phải đáp lại ra sao. Mắt nàng phủ lên một màng sương mỏng, âm thầm suy nghĩ. Kẻ này tuy là võ phu tự nhận lời lẽ không tường nhưng lời nào lời nấy đều thẳng thắn vững chắc khiến nàng không biết tiến lùi ra sao.
Thấy Tạ Thục Trang có vẻ còn đắn đó, hắn liền hỏi:
"Công chúa còn gì vướng bận?"
Nhưng nghĩ một chút vẫn thấy không ổn, hỉ mũi miễn cưỡng nói tiếp:
"Chỉ là ta với ngươi hai người tính cách thật sự rất khác biệt. Ta ích kỷ, ghét ồn ào và đống lễ nghi lằng nhằng, sợ khi về nhà cũng không thể săn sóc làm hài lòng phụ mẫu Tạ gia khi ấy ngươi chán ghét ta muốn bỏ cũng không được. Còn...còn nữa ta cũng không thể sinh con và cũng không muốn sinh con."Câu cuối nói ra có chút tuyệt tình ác độc.
"Tạ mỗ vừa hay cũng ghét ồn ào, gia đình học võ nên sống thoải mái không nhiều khuôn phép lễ nghi như trong cung. Công chúa có thể yên tâm. Còn về con cái..."hắn cụp mắt thoáng ngưng, có vẻ cũng hơi khó vì nam nhi mấy ai lấy vợ mà không thích nghĩ đến việc sinh con nối dõi chứ? Đây là điều cơ bản của thành gia lập thất. Là 3 chữ hiếu. Nhưng người trước mặt hắn lại nói "không thể cũng không thích.", hắn...hắn...
Tô Thục Trang nhìn hắn, mắt lấp lóe lên, nhếch mép. Nàng biết ngay mà. Đàn ông ai cũng vậy, khao khát có hài tử nối dõi, trách nhiệm phải có hài tử nối dõi. Hiện đại là thế mà cổ đại thì lại càng coi trọng. Nếu cả hai có tình yêu thì chuyện sinh đẻ có thể tạm gạt qua nhưng nếu xuất phát điểm là cuộc hôn nhân không có tình cảm thì những gì để duy trì hôn nhân ấy ổn định chính là "con cái". Hắn là tướng quân kỵ binh hùng mãnh, là con trưởng của gia tộc sao có thể chấp nhận?
Cửa ải này khó qua vẫn là nên từ bỏ đi Tạ tướng quân !
Giây phút cảm thấy bản thân đã cho được cú chốt hạ như ý, nụ cười thấp thoáng bên môi thì bỗng Tạ Trường Khanh ấy lại ung dung đáp: "Chuyện con cái là của trời cho, thần không ép Người, công chúa chỉ cần điều dưỡng cơ thể thật tốt là được rồi."
"..."
Không đợi nàng nó thêm, hắn cúi đầu hành lễ cáo lui: "Thần có việc phải đi trước, công chúa cũng nên sớm về nghỉ ngơi."Rồi mắt liếc qua đôi bàn chân bé nhỏ vẫn đang để trần kia, trầm giọng nhắc: "Đất đầy sỏi đá, công chúa vẫn là nên đi giày để chân không bị thương."
"Ngài thật sự không định nghĩ lại sao? Ngài sẽ hối hận đấy!"- Tô Thục Trang nói với theo.
Gương mặt Tạ Trường Khanh lãnh đạm, đáp: "Thần không hối hận,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com