Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Oda x Ango ] Mưa, tôi và em.

              Couple: Odasaku x Ango
                 Author :- An_Nguyeen-
                    

    
     " Lại mưa rồi à?"
  
      Odasaku vừa nghĩ thế vừa đem bật lửa lên đốt điếu thuốc lá đã được đem ra sẵn trong tay từ nãy giờ. Ngồi trước lò sưởi ấm cúng, anh đem hai bàn tay chà chà vào nhau, ánh mắt nhìn ngọn lửa bập bùng có vẻ đăm chiêu. Phía sau nhà có giọng nói như cảnh cáo vang lên.

      " Odasaku, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá của anh!!"

     Nghe đến, Oda có hơi ngạc nhiên một chút, hít một hơi thuốc rồi ném vào lò sưởi trước mặt, anh hơi mỉm cười một chút rồi đi về hướng giọng nói.

     Người kia đang nấu cái gì đó. Và cậu ta hơi hoảng lên vì cái nồi trên bếp đã bốc mùi khét và khô cứng thành một chỗ đen đặc.

     Cậu ta tống cái nồi vào bồn rửa chén, vẻ mặt rõ đang bực bội vô cùng. Đem đổ nước lạnh vào cái thứ " đen sì" chưa hạ nhiệt làm hơi nước bốc lên ngùn ngụt, nó phả lên mặt cậu ta, và cặp mắt kính người kia cũng tầng tầng hơi mù.
      Để cái nồi cháy khét ở đấy, cậu ta-_với vẻ mặt không chút hài lòng ra ngồi khoanh tay ở ghế trong phòng bếp, môi cậu ta hơi mím lại, và cặp mày thì như sắp sửa đâm vào nhau. Ừm, chính là như vậy.

     Odasaku thấy vậy, anh cũng chẳng ngạc nhiên gì cho lắm vì kia là lần thứ 4 trong tuần " cô vợ nhỏ" nhà anh làm hỏng cơm rồi, kết quả đều để anh tự động tay chân.

    Đem tay đặt lên vai người kia, Oda mới nhẹ nhàng dỗ dành.

    " Anh đã bảo em không cần vào bếp đâu mà, Ango. "

     Ango đem bàn tay anh ta gạt đi, vẻ mặt hơi hướng hằm hằm của cậu ta nhìn về phía gian bếp. Rõ là tức giận lắm.
     Oda chỉ cười nhẹ nhẹ, anh tiến đến thu dọn cái "chiến trường " vừa xuất hiện rồi làm món cà ri thường ngày.

      " Odasaku, tôi không thích món đó"

     Ango thừa biết anh sẽ nấu cái thứ quỷ quái gì, và mỗi lần cậu ta đến, Oda lại làm món tủ của mình.
      Cậu lười biếng nằm dẹp lên bàn phê bình Odasaku. Còn anh chỉ cười thôi, có một số lúc anh liếc qua nhìn Ango khe khẽ, tự đánh giá rằng cậu ta quá " bé nhỏ" để mang cái bộ mặt đáng ghét đó. Oda thở dài- bằng một tiếng cười.

    Sau chuyện ăn uống dài dòng, và dọn dẹp. Hai người tựa vào nhau, cùng ngồi bên lò sưởi, cùng nói chuyện phiếm gì đó. Mà thực ra chỉ có Oda muốn nói, còn Ango thì cứ mải mê với cuốn sách đang đọc dở, đôi lúc cậu ta ậm ừ sau câu nói của anh cho có lệ. Oda không tức giận chút nào về điều đó, anh đem mặt chôn vào hõm vai Ango, khẽ cạ cạ cái cằm lún phún toàn râu của mình vào cổ cậu ta. Sẵn cuốn sách trên tay, Ango cho nó đáp " nhẹ nhàng " xuống trán Odasaku.
      Anh ta xoa cái trán đỏ rực của mình và lại ôm lấy cậu người yêu bé nhỏ của mình. Lần này anh nằm lên đùi cậu.
      Oda nói những gì anh ta đang nghĩ ngợi với Ango. Rằng anh sẽ viết một cuốn sách về cặp tình nhân và sự hạnh phúc của họ, chẳng có bão táp nào vật ngã được tình yêu của họ, và Oda cười.
      Anh vươn tay tới kéo cuốn sách của Ango xuống rồi đặt nó lên ngang bụng mình. Và nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu.

     " Em nghe anh nói chứ? Về cuốn sách ấy?'

      Trông Oda rất hào hứng và để đáp lại cảm xúc ấy, Ango bĩu môi bác bỏ.

      " Không, tôi chẳng nghe gì hết!"

     Odasaku lại cười, anh biết chứ, rằng cậu luôn lắng nghe anh. Anh thừa biết ấy chứ! Rằng mỗi lần anh muốn thảo luận về vấn đề gì đó, cậu sẽ ừ ừ mấy tiếng như thể đồng ý và sẽ im lặng cau mày khi bất mãn với câu nói của anh. Có những lúc, anh luyên thuyên, cậu đã dừng lại suốt ở một trang giấy để lắng nghe lời anh nói.

      Tiếng mưa ngày càng muốn lấn át tiếng nhảy tí tách của lửa trong lò sưởi và tiếng thở đều đặn của hai người.

      Odasaku đã ngủ thiếp đi, trên đùi của Ango. Cậu ta nhẹ nhàng đem cặp kính tròn lớn đặt sang một bên và khẽ khàng cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt người yêu đang ngủ say.

      " Em chờ tác phẩm của anh, câu chuyện về cặp tình nhân và hạnh phúc của họ. "

     Rồi trong thoáng chốc Ango khẽ cười rồi cũng khẽ khóc.

     Hơn ba năm sau, một cuốn tiểu thuyết  tuyệt tác ra đời, với tên tác giả là Oda Sakunosuke. Đáng lẽ ra nó sẽ là một câu chuyện có kết thúc rất hậu, một câu chuyện tình đẹp đẽ.  Nhưng không...

     Odasaku ôm đóa hoa cẩm chướng trắng tinh khôi và một cuốn sách tới, anh đứng trước một phần mộ. Đặt hai thứ trên tay xuống, anh ngồi, tựa đầu vào bia đá, ngón tay vuốt ve những hàng chữ khắc chìm.

     " Anh đã hoàn thành rồi, nhưng mà, em chẳng nể tình anh đọc lấy một chữ. Anh không sợ em chê, anh chỉ sợ em không cảm nhận được..."

     Và Odasaku  đã khóc. Anh ngồi ở đó rất lâu, lật dở từng trang tiểu thuyết của mình và thì thầm nên những câu chữ. Cuối cùng, anh vẫn nở một nụ cười, cùng những giọt nước mắt.

      " Ango, chờ anh. "

                      -End-
                             Author : -An_Nguyeen-
            [ 04/11/2019-16h20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com