Đoản 45: Của tôi
.
.
.
"Anh mới đi đâu về?"
Cậu chống nạnh đứng trước cửa, lưng dựa vào tường hỏi anh.
"Anh đi gặp đối tác."
Anh thở ra, đáp lời.
"Gặp đối tác? Gặp đối tác gì mà áo anh đầy mùi nước hoa phụ nữ và dấu son thế?"
Cậu nheo mắt.
"Anh không biết."
Anh đáp gọn lỏn, bước qua cậu, vào nhà.
"Anh không biết á? Đừng nói với tôi là người ta tự bôi lên áo anh đấy."
"Ờ. Chắc vậy đó."
Anh tỉnh bơ trả lời, mặc cho cậu tức điên.
"Anh...Anh....Đồ tồi! Đồ đểu cáng! V...Vô liêm sỉ!!!"
Anh mệt mỏi hét lên.
"Đủ rồi đấy! Nếu em thấy tôi tồi tệ như thế thì li hôn đi!"
"Li hôn thì li hôn. Là anh nói."
Cậu bước vào phòng.
"Anh viết đơn đi, tôi kí."
"Em đi mà viết."
"Phân chia tài sản thì sao?"
"Cái gì là của em, em lấy."
Cậu nghe vậy, xoè tay đếm.
"Ừm...Cái nhà này là của tôi, xe hơi của tôi, tủ giày của tôi, xe máy của tôi, sổ tiết kiệm của tôi..."
Cậu nói xong, anh hừ miệng.
"Còn em là của tôi. Khôn hồn thì bước vào phòng và thôi cái trò ghen tuông đó đi."
—END—
________________
Cmt và vote cho tui^^
Dạo này lười quá😴
Hnay VN đá và tui đã chuẩn bị sẵn cờ rồi🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com