Đoản 51: Thanh xuân tuổi 17
.
Kính cẩn cúi đầu xin lỗi công túa🙇♂️
.
.
.
"Phải hạnh phúc nhé."
Tôi cười, vòng tay qua ôm cổ anh.
"Ừ. Cảm ơn em."
Anh cũng mỉm cười đáp lại tôi.
Thế rồi trước ánh mắt của bao nhiêu người trong lễ đường, tôi hôn lên má chú rể.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
"Hôn tạm biệt thôi. Mai em phải đi rồi. Chắc phải mấy năm nữa mới về thành phố lại."
Anh hơi sững sờ nhưng vẫn giữ vẻ ôn tồn.
"À...Anh quên mất. Em đăng kí tham gia chiến dịch phòng chống ma tuý ở phía Nam mà nhỉ? Cảnh sát khổ thật đấy."
"Vào sinh ra tử thôi anh."
"Xin lỗi vì không tiễn em được."
Anh nói, đầu hơi cúi xuống.
"Không sao, anh sắp kết hôn rồi. Em xin phép về trước, phải chuẩn bị đồ nữa. Không biết bao giờ mới gặp lại. Anh sẽ nhớ em chứ?"
"Dĩ nhiên là nhớ."
"Nhớ thì tốt. Em về đây. Kẻo cô dâu của anh lại ghen."
Tôi chọc anh vài câu rồi nhanh chóng xách balo lên, chạy đi một cách vội vã.
Thật ra, đồ đạc tôi đã chuẩn bị cả, chỉ là tôi không muốn gặp anh lúc này, tôi sợ nước mắt sẽ trào ra mất.
Tôi đã tạm biệt tất cả mọi người.
Mai tôi sẽ ra sân bay.
Rời xa quê hương, rời xa mối tình đầu của tôi.
Để đến ổ dịch ma tuý ở phương Nam...
Tôi đăng kí tham gia nhiệm vụ tự nguyện này đơn giản là vì tôi muốn quên đau.
Tại vùng dịch, xác suất sống còn chỉ xấp xỉ gần 50%. Nghĩa là bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra thương vong nếu bất cẩn.
Có lẽ tôi không quan tâm lắm.
Vì tôi chẳng còn gì để mất, nếu chết đi thì coi như là tự giải thoát.
Sắp lại từng vật kỉ niệm trong hộc tủ, tôi vô tình làm rơi quyển lưu bút năm xưa.
Nhặt nó lên, tôi khẽ chạm tay vào từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy đã ngả vàng theo thời gian.
"Anh yêu em..."
Trái tim tôi ngày ấy, lần đầu rung động.
Chàng trai năm 17 đã ngỏ lời với tôi, chẳng thể cùng đi đến cuối con đường.
Nhưng anh có biết không? Tình đầu đẹp đẽ và khó quên, đối với tôi tình đầu là anh và cũng như tình cuối.
Lương Xuân Trường, tạm biệt nhé, người em yêu...
————————
Xuân Trường gấp cuốn sổ lại, cất vào tủ.
Anh đứng dậy lau dọn, còn liếc nhìn Công Phượng một chút.
Cậu cũng nhìn anh đăm đăm không chớp mắt, trên môi là nụ cười mỉm.
Anh cũng mỉm cười, nhón chân, lấy ảnh cậu xuống, thận trọng lau chùi, mấy đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính, ân cần.
Xong xuôi, anh lấy laptop ra làm việc, cậu vẫn kiên trì nhìn anh, tuyệt nhiên không nói gì.
"Hôm nay anh chưa ôm em. Nhớ quá đi mất!"
Xuân Trường tắt nguồn, gập laptop sau 1 giờ làm việc, anh tiếp tục nhón chân, lấy ảnh cậu xuống.
Anh ôm thật chặt, mặt kính trong lành lạnh của tấm ảnh chà sát da thịt.
Anh ôm đến khi tấm ảnh bám hơi ấm và vương mùi của mình mới chịu buông.
"Còn nhớ anh không? Anh thì nhớ em sắp chết rồi đây."
Anh thở dài.
Trong tấm di ảnh, cậu vẫn nhìn anh, mỉm cười.
Dù nhớ thế nào, anh cũng phải chấp nhận rằng, Công Phượng đã mất 1 năm trước tại vùng dịch.
An táng cậu, anh lặng lẽ li hôn vợ mình, nhẹ nhàng, không lí do.
Vì anh nhận ra, mình vẫn còn yêu cậu quá nhiều, nhưng cậu đi rồi.
Anh cũng đã nhận ra, những năm tháng thanh xuân là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc.
Vì lúc đó, anh có cậu...
Đặt lại tấm di ảnh còn ấm lên bàn thờ, anh thở ra.
"Đây là điều năm xưa em mong muốn nhỉ?"
"..."
"Một căn nhà nhỏ, trong thành phố sầm uất, trong căn nhà đó, chỉ có Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng."
"..."
Nước mắt anh bỗng rơi, anh lấy tay dụi, vị nước mắt đắng lắm, hệt như nỗi lòng anh.
—END—
________________
Cmt và vote cho tui~
Lại lỡ tay ngược nữa rồi...
Càng già tui càng sến thì phải?
Dạo này tui ít ra chap quá...Chính tui còn thấy vậy.
Tuy muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng sn Chinchin❤️
Em gái tui đu Shb nên tui đã nhờ nó gửi quà cho Chinh HỘ tui😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com