Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Jong In không phải của tôi.

Jong In anh, yêu thương đáng sợ thế sao?
Tôi yêu anh đến vậy, tính tình lại ương bướng, rồi ngày đó anh cùng cô gái ấy nắm tay để tôi nhìn thấy, chả trách sao tôi  thảm hại thế này. Anh ơi, lúc đó tôi cứ muốn om sòm lên, nhưng chẳng hiểu sao, như trút hết sực lực, tôi chỉ lặng im mà khóc, khóc cho tình yêu nho nhỏ của tôi.
Lúc ấy, cảm giác cứ như tôi vun vun vén vén lâu đài cát thật to thật đẹp, nhặt từng mảnh sò, mảnh ốc lẫn vào cát, lâu lắm mới xong, chỉ được ngắm chứ không thể chạm, thế mà... Đùng một cái là tanh bành hết cả.
Jong In, tôi lúc đó rất đau lòng! Thực đau!
Thế mà anh xem, tôi nói giờ đây tôi muốn anh tìm ai đó yêu thương, anh tin tôi không?
Thú thật tôi bây giờ không sợ anh rời bỏ, chỉ sợ bản thân không thể chấp nhận mà khư khư tự tổn thương.
Tôi nhớ cái khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, ôn nhu quá, mà cái ôn nhu đó, không phải của tôi , cũng chẳng phải của biển người yêu thương anh kia. Có lẽ, là của người anh thương chăng?
Bởi, tôi thật muốn anh hạnh phúc, mà có lẽ, là khi anh tìm được nửa con tim.
Lúc tôi thấy anh khóc, yếu đuối bao nhiêu, thương tổn nhường nào. Cả khi tôi nhớ thời gian anh suy sụp. Hay hôm anh mất người bố yêu quý, tôi phát hiện ra lại muốn anh có một người bên cạnh yêu thương. Có lẽ khi đó người ấy sẽ ở cùng anh an ủi lo lắng, chí ít cũng đâu để anh một mình, còn tốt hơn tôi vừa nhìn ảnh anh vừa an ủi, màn hình điện thoại cũng dính chút thứ nước mằn mặn. Bất lực!
Đời người, luôn có những thứ phải gồng gánh trên vai, những  nặng nề trong lòng, cả những năm tháng mỏi mệt, những giây phút xót xa. Tôi lại mong khi ấy, anh có người yêu thương bên cạnh, quay đầu một cái, liền có thể nở nụ cười. Đau lòng một chút, liền híp mắt cườu vui vẻ.
Trước đây tôi đều sợ anh động lòng ai đó thêm nữa, hiện tại cũng thế thôi. Nhưng Jong In anh ơi, thời gian chầm chậm trôi, anh rồi cũng trưởng thành. Đến rồi, đến lúc anh dành bản thân cho ai đó, không phải tôi. Anh sắp không còn trẻ, tôi cũng đã lớn. Tôi chỉ mong những ngày tháng sau này, anh có thể tìm người cùng anh đứng dưới tán cây xanh, nhìn ra ban công thành  phố, cùng anh tim hoà chung một nhịp đập.
Đau, tôi thực sẽ rất đau, chạy lâu như thế, vẫn là không đuổi kịp anh.
_OhLin_
#12:55/ 22518

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exo#sehun