Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai vô định, thì đã sao?

20/3/2024

Hế lô cả nhà yêu, mình lại ngoi từ dưới đáy biển của deadline lên gặp mọi người nè. Cái góc nhỏ của tui bị bỏ xó đóng bụi với mạng nhện đầy hết cả, tội lỗi quá. Tự nhiên lâu lâu lên cái thấy có thêm người đọc mấy bài tui viết xàm xàm làm tui cảm động ghia :> cảm ơn tất cả các bạn đã đọc nhá.

Con người ta ấy mà, càng lớn lại càng gánh vác nhiều trách nhiệm, lại thêm phần nào nhiều nỗi phiền não đối với đời, và đánh mất đi sự ngây thơ, và tâm thế ung dung, nhẹ nhàng, thoải mái, của những đứa trẻ chưa phải trải sự đời. 

Đó là tui của năm vừa rồi khi vừa chạm ngưỡng cửa của cuộc đời ở lớp 12.

Chiện là năm vừa rồi tui chọn đại học, mà đôi khi tui cũng chả biết tui phải học gì nữa. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà nửa đêm, tui cứ nằm đó trằn trọc, thao thức vì âu lo, còn bóng đêm và cái sự lo lắng trong tui thì hòa vào nhau, tựa như con quái vật, chực chờ mà nuốt chửng tâm trí dị. Mình phải làm gì để kiếm tiền sau khi ra trường? Tiền đóng đại học từ đâu ra? Liệu chuyên ngành mình chọn có đúng cho bản thân không? Nếu không đúng thì phải học lại, vừa tốn kém vừa mất thời gian của bản thân rồi sao? VÀ cái danh sách này kéo thiệt là dàiiiiiiii cho tới khi tui khóc mệt quá rồi thiếp đi mất thôi. (Lúc viết ra thì tui ổn rồi, mọi người đừng lo)

Trong khoảng thời gian này tui hỏn lọn quá chừng nên đi hỏi mấy anh chị khóa sau cũng nhiều thì tui thấy rằng là:

1. Nhiều người cũng chả biết tại sao họ lại chọn chuyên ngành nào đó, cho nên không phải ai cũng có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp tương lai đâu. Lúc mà tui biết được như dị á thì cũng đỡ cô đơn và chơi vơi phần nào, bởi hông chỉ có mình tui như dị, mà đã có người trải nghiệm như thế. 

2. Không thích thì đổi thôi* 

*Mỗi nơi mỗi khác, tui đang kể chuyện ở Melbourne nói chung. Mọi người nhớ hỏi giảng viên hoặc chủ nhiệm khoa trước khi đổi nha, vì có vài nơi không phải thích là đổi được đâu)

Tui vẫn nhớ một tiết tiếng Anh nọ, cô giáo tụi tui bình thường nghiêm khắc nhắm, mà tại ông thầy dạy chung với cổ nghỉ dạy (lớp có 2 giáo viên dạy chung, ông thầy dạy chung là trợ lý/ phó hiệu trưởng), cái cô tui cũng xõa, gòi tâm sự tuổi hồng với cả lớp. Cô kể là hồi đó, cô làm thiết kế đồ họa, được đâu vài năm cũng nghỉ, rồi đi học làm nghề gõ đầu trẻ, và cô thích làm giáo viên, mặc dù công việc đầy khó khăn và thử thách với những đêm thức khuya dậy sớm soạn giáo án, chấm bài (nhiều khi tui viết như đbrr mà cô vẫn chấm, nể thiệt á @@). 

Lại có một anh bạn khác học chung lớp với tui hiện tại, trước đó học kinh tế, nhưng sau lại đổi sang cùng ngành với tui vì thấy nản với kinh tế. Tui hổng biết ổng thấy dui hơn khi đổi sang chuyên ngành mới hông, nhưng thui kệ. 

Tui không thể nói là lựa chọn của tui với chuyên ngành hiện tại là đúng hay sai, bởi vì đây là chuyện mà chỉ có tui của tương lai mới biết. Nhiều khi tui thấy tương lai cũng chông chênh, cũng  vô định, và bấp bênh lắm, nhưng thế thì sao? Nước dâng thì tát, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Có nhiều chuyện thay vì lo lắng, sợ hãi những điều mình không biết, thì hãy cứ bình thản mà đón nhận, vì từ từ tụi mình cũng sẽ vẽ nên được con đường riêng cho bản thân thui. 

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com