Giữa những điều bình dị
Bầu không khí trong căn hộ tràn ngập mùi bánh nướng và tinh dầu hoa oải hương. Trời Sài Gòn mưa rả rích từ chiều, từng giọt mưa lăn dài ngoài khung cửa kính, tạo nên bản hòa tấu dịu dàng cùng bản nhạc jazz đang phát khẽ khàng. Thiên Ân ngồi co chân trên ghế sofa, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà cô chắc chắn là của... Kỳ Duyên.
Duyên vừa từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm hai ly cacao nóng. Cô đặt một ly xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ân. Họ không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Nhưng sự im lặng ấy không hề lạc lõng. Nó là sự yên bình, là thấu hiểu, là hơi ấm được chia sẻ qua ánh mắt và cái nắm tay nhẹ.
"Dạo này em hay mặc đồ chị nhỉ?" – Duyên cười, tay chỉnh lại cổ áo cho Ân.
"Chị thơm nên áo chị cũng thơm." – Ân đáp tỉnh bơ, rồi gối đầu vào vai Duyên. "Với cả... mặc vào thấy an toàn."
Tim Duyên khẽ chùng xuống vì câu nói giản đơn ấy. Cô siết nhẹ tay Ân.
Còn với Thiên Ân chỉ cần có Duyên ở cạnh, bão giông cũng trở thành nắng nhẹ.
"Em biết không, lúc chưa gặp em, chị tưởng tình yêu là thứ gì đó mãnh liệt, phải bùng nổ và kịch tính," Duyên thì thầm, "Nhưng với em, chị học được rằng... tình yêu cũng có thể là cái ly cacao nóng vào chiều mưa, là áo ngủ xộc xệch và tiếng nhạc nền không lời."
Ân bật cười khúc khích, xoay người đối diện Duyên, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng lặng lẽ.
"Còn em từng nghĩ mình sẽ luôn phải che giấu cảm xúc, luôn phải mạnh mẽ. Nhưng gặp chị... em thấy mình được yếu đuối mà không bị phán xét."
Họ im lặng. Rồi Duyên chậm rãi cúi xuống, chạm môi mình vào trán Ân – một cái chạm như lời thề thầm lặng.
Ở nơi không có ánh đèn sân khấu, không có paparazzi, không có ánh nhìn dò xét của dư luận – chỉ có hai con người yêu nhau theo cách riêng của mình.
Một Thiên Ân nhạy cảm nhưng ấm áp vô ngần. Một Kỳ Duyên trầm tĩnh nhưng đầy kiên định và bao bọc. Họ không cần phải hét to cho thế giới biết rằng mình đang yêu. Chỉ cần sống bên nhau, cưng chiều nhau qua từng điều nhỏ bé: là bữa sáng nấu vội nhưng đủ dinh dưỡng, là chiếc gối mềm thay bằng tay mình khi đối phương ngủ quên trên ghế, là cái nhìn dịu dàng sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com