KHI CHÚNG TA YÊU MỘT LẦN NỮA (1)
Chương 1: Lặng lẽ như thể chưa từng bắt đầu
Buổi chiều ở Sài Gòn như thường lệ vẫn vội vàng và khô khốc. Những đám mây sẫm màu kéo theo rì rào mưa bụi, trôi qua các mái nhà cao tầng, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Trong một quán cà phê kín đáo ở quận 3, có hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau, giữa khoảng không gian chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa kính.
Kỳ Duyên đẩy nhẹ ly cà phê nóng về phía trước, đôi tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt vẫn dán vào mặt Thiên Ân như đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn lời nói.
"Chị vẫn không quen được cảm giác này," — Duyên nói, giọng nhẹ như thể đang độc thoại.
Thiên Ân nghiêng đầu, mắt cụp xuống, nhưng ánh nhìn lại đầy sự kiên định. Em không trả lời ngay, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay Duyên như một cách khẳng định sự hiện diện của mình.
Đã sáu tháng kể từ khi họ chính thức bước vào mối quan hệ, nhưng cảm giác giữa họ vẫn luôn mong manh, như thể đang đi trên một sợi dây giữa trời. Không phải vì thiếu tình cảm, mà vì có quá nhiều điều vây quanh họ — dư luận, quá khứ, và một thứ mà họ chẳng thể gọi tên.
⸻
Một tháng trước
Duyên đứng bên trong hậu trường một sự kiện lớn, ánh đèn hắt lên khuôn mặt khiến nét trầm mặc của cô càng thêm rõ ràng. Trong tay là bó hoa hồng trắng, chị nhìn về sân khấu nơi Thiên Ân vừa hoàn thành bài phát biểu của mình — nụ cười rạng rỡ, ánh sáng bao quanh như thể mọi thứ ngoài kia không thể chạm đến em.
Duyên bỗng thấy mình đứng quá xa.
Không phải khoảng cách vật lý. Mà là thứ gì đó mơ hồ hơn. Như thể chị và em sống trong hai nhịp thở khác nhau.
Và rồi chị quay người rời đi, bỏ lại bó hoa chưa từng được trao.
⸻
Kể từ đó, giữa họ không còn những buổi tối thức cùng nhau gọi video đến nửa đêm, không còn những cái ôm ngắn ngủi ở bãi đỗ xe phía sau studio. Họ trở lại cuộc sống của riêng mình — bận rộn, hào nhoáng, và... cô đơn.
Cho đến ngày hôm nay.
"Em mời chị đến đây không phải để hỏi 'chúng ta là gì', Duyên à," — Thiên Ân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện, nơi vẫn còn ánh lên vẻ mệt mỏi. — "Em chỉ muốn biết... chị có mệt không? Vì em mệt lắm rồi."
Duyên mím môi. Gió ngoài khung cửa vẫn thổi đều, nhưng trong lòng chị đang gào thét. Mệt chứ. Rất mệt. Nhưng điều khiến chị không buông tay lại chẳng phải vì ích kỷ, mà vì giữa vô vàn người ngoài kia, chỉ có em khiến chị thấy mình sống thật nhất.
"Chị sợ," — Duyên nói khẽ, như thể đang thú nhận một lỗi lầm — "Chị từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ. Nhưng khi em bước vào, chị mới nhận ra bản thân không còn là chính mình nữa."
Ân lặng im. Có một điều nàng chưa từng nói với Duyên — rằng em biết rõ về người yêu cũ của chị. Người phụ nữ ấy đã từng là một phần trong đời Duyên suốt bảy năm. Họ cùng nhau trưởng thành, vượt qua bao nhiêu bão giông, đến nỗi ký ức đó vẫn cứ dai dẳng như một chiếc bóng. Và dù Duyên không còn yêu, cái tên ấy vẫn lởn vởn quanh mối quan hệ của họ, qua từng ánh mắt của người trong nghề, từng dòng tin nhắn từ fan, từng bài viết khơi lại quá khứ.
"Em không muốn là cái bóng của ai cả," — Ân nói, không trách móc, chỉ như đang tự bảo vệ — "Em muốn là hiện tại. Là tương lai. Không phải là thứ chị tìm đến chỉ khi cảm thấy cô đơn."
Lời nói ấy như nhát cắt ngang vào nỗi dằn vặt Duyên giấu trong lòng bấy lâu nay.
⸻
Khi ra khỏi quán cà phê, trời vẫn lất phất mưa. Duyên đưa áo khoác che cho Ân, nhưng em từ chối, nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên đầu.
"Chị về trước đi. Em muốn đi bộ một chút."
"Để chị đi cùng."
"Không cần đâu."
Không có cãi vã. Không có giận dữ. Chỉ là một sự yên lặng như thể hai người đã yêu nhau qua nhiều mùa mưa đến mức chẳng còn biết nói gì nữa. Duyên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất trong làn mưa bụi, cảm giác bất lực cào xé lấy lòng ngực.
Có những mối quan hệ, không phải không yêu, mà là quá nhiều điều vướng víu khiến họ không thể yêu một cách trọn vẹn.
Và Duyên tự hỏi: "Nếu mọi thứ đơn giản hơn, liệu chúng ta đã có thể nắm tay nhau dễ dàng hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com