KHI CHÚNG TA YÊU MỘT LẦN NỮA (4)
CHƯƠNG 4 – Lặng gió (Góc nhìn của Ân)
Có những ngày, bầu trời trong xanh đến mức người ta ngỡ rằng chẳng điều gì tồi tệ từng xảy ra. Bình yên đến lạ lùng – hay đúng hơn, một thứ bình yên giả tạo đến mức đau lòng.
Giống như chuyện giữa em và chị.
Không cãi vã, không giận hờn, không một cái kết ồn ào. Cũng chẳng có tiếng đóng cửa giận dữ, hay những giọt nước mắt rơi ngay trước mặt nhau. Chỉ có một buổi chiều thật yên tĩnh, nơi chị khẽ cất lời: "Tạm xa nhau một thời gian.". Và em chỉ có thể gật đầu, như thể đó là lựa chọn duy nhất còn sót lại.
Sau hôm đó, em trở về nhà, bật tung mọi cửa sổ như một phản xạ bản năng, mong rằng những cơn gió ngoài kia có thể cuốn đi nỗi trống trải đang len lỏi vào từng khoảng thở. Nhưng gió chẳng mang theo điều gì cả, ngoài cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt. Em ngồi lặng bên giường, vẫn còn nhớ gương mặt chị lúc nói câu chia tay – đôi mắt trĩu buồn, giọng khàn đi chứa đựng sự do dự. Em biết chị đã phải khó khăn nhường nào để buông ra lời đó, nhưng em cũng biết, khi lòng người đã chọn rời đi, mọi lý do đều trở thành hợp lý.
Chị nói rằng chị lớn hơn, chị hiểu hơn, rằng em còn non nớt và xứng đáng được bảo vệ. Nhưng chị có từng nghĩ rằng, cái cách chị ra đi – lặng lẽ mà dứt khoát – lại khiến em đau lòng nhất? Em không cần được che chở bằng một sự ra đi. Em chỉ cần chị ở lại.
Tối hôm ấy, em block chị.
Không vì giận, không để làm tổn thương. Chỉ là, em không đủ can đảm để nhìn thấy chị vẫn sống tốt, vẫn tươi cười, vẫn tỏa sáng, mà không có em bên cạnh. Những tấm ảnh chị đăng lên mạng, ánh đèn sân khấu, những bộ váy đẹp, nụ cười rực rỡ... Em thấy cả, nhưng em không muốn thấy. Mỗi lần vô tình lướt qua tên chị, tim em như bị ai cào mạnh, rách toạc.
Chỉ cần chị nói một lời, chỉ một câu nhớ em thôi, em sẽ quay lại. Nhưng chị thì im lặng. Im lặng đến tàn nhẫn. Và em đã chọn cách biến mất khỏi thế giới của chị, như một người khách qua đường chẳng để lại dấu vết.
Những ngày sau đó cứ lặp đi lặp lại trong một vòng xoáy chậm rãi và nhòe nhoẹt. Buổi sáng, em dậy sớm hơn bình thường, chẳng còn ai nhắc em uống vitamin. Giờ cơm, không còn dòng tin nhắn "ăn chưa?" quen thuộc. Đêm về, căn phòng vẫn vậy, chiếc giường vẫn ở đó, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống không gian cũ kỹ, nhưng cảm giác trống rỗng thì mới nguyên mỗi ngày. Người ta hỏi em sao dạo này ít nói, ít cười, em chỉ cười nhạt: "Chắc bận nghĩ về vai diễn mới." Nhưng không ai biết, vai diễn khó nhất của em lúc này, chính là vai một người đang ổn.
Một buổi tối, em lôi ra chiếc hộp cũ chứa đầy những kỷ niệm vụn vặt mà chị để lại: chiếc vé xem phim đầu tiên hai đứa đi cùng nhau, tờ giấy viết tay nguệch ngoạc dòng chữ "Em đừng thức khuya quá"...Em chạm vào từng thứ một như sợ làm chúng vỡ, nhưng chính lòng em mới là thứ đã vụn ra từ lâu. Mắt không rơi giọt lệ nào, nhưng trái tim thì như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập là một tiếng vang đau đớn.
Chị từng nói thương em, vậy sao lại nỡ để em một mình học cách quên chị?
Tuần đầu sau chia tay, chị nhắn cho em bằng một số điện thoại phụ. Em nhận ra ngay. Nhưng em không mở. Bởi em biết, chỉ cần đọc... em sẽ quay lại. Mà quay lại rồi, liệu có thay đổi được gì không?
Chị lớn hơn em, vậy mà lại chọn cách buông tay trước. Em nhỏ hơn, nhưng vẫn đứng ở đó, không lùi, cũng chẳng dám tiến. Như một kẻ mắc kẹt giữa hai bờ của yêu thương và từ bỏ, tự dằn vặt mình bằng ký ức của những ngày còn có nhau.
Rồi một đêm mưa. Mưa lớn đến mức tưởng như cả bầu trời cũng đang vỡ ra cùng những điều không thể nói thành lời. Em ngồi trong xe, vô định. Không có điểm đến, cũng chẳng muốn quay về. Chỉ là... chẳng biết nơi nào có thể khiến em thấy bớt lạc lõng.
Tiếng mưa gõ đều trên kính, từng hạt lạnh như xuyên qua mọi khoảng trống. Em ngồi lặng, hai tay nắm lấy vô lăng, ánh mắt mờ nhòe nhìn ra màn đêm dày đặc. Rồi bất chợt, bài nhạc ấy vang lên.
" Hay là em từ bỏ anh ơi
Từ được thương lại thành đơn phương mất rồi"
Chỉ một câu hát thôi, em đã khựng lại. Không phải vì bài hát ấy có ý nghĩa gì đặc biệt. Cũng chẳng vì ai từng cùng em nghe nó. Chỉ là, lời ca ấy quá gần với nỗi lòng em đang giấu kín. Như thể ai đó đã nhìn thấu và đặt nó thành nhạc, thành tiếng, rồi gửi đến em đúng vào đêm mưa như thế này.
" Tình cảm tương lai chọn một trong hai anh chọn bỏ em ở lại..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má lạnh. Em chỉ ngồi đó, mặc cho nước mắt rơi cùng tiếng mưa, hòa vào những kỷ niệm chưa từng lành miệng.
Em nhớ chị.
Và em cũng nhớ chính mình – cái mình từng dũng cảm yêu, từng tin rằng nếu một người đủ trưởng thành, họ sẽ biết cách giữ lấy tình yêu chứ không phải là người đầu tiên rời đi.
Em thương chị – vì yêu nên buông tay.
Và em thương chính mình – vì yêu nên không thể nào ghét nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com