KHI CHÚNG TA YÊU MỘT LẦN NỮA (7)
Chương 7: Từng bước một
Buổi sáng nào cũng vậy, Thiên Ân thức dậy với tiếng chuông cửa. Không phải quá sớm, nhưng đủ khiến em mở mắt, ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi chép miệng: "Lại nữa."
Một túi giấy gọn gàng được treo trên tay nắm cửa: một hộp bánh nhỏ từ tiệm em yêu thích, một hộp sữa hạt, hoặc đôi khi là cốc cà phê đúng vị. Không ghi tên người gửi, nhưng Thiên Ân biết. Em luôn biết.
Duyên không nhắn tin, không đòi hỏi phản hồi. Chị chỉ để lại những thứ nhỏ nhặt ấy — như cách gieo một hạt giống và chờ mưa tới.
Duyên không nói "tha thứ cho chị đi", chị chỉ nói:
"Hôm nay ăn sáng chưa?"
"Đừng ngủ trễ nữa, sáng mai trời mưa đấy."
"Em thích bánh nướng hay bánh hấp nhỉ? Không nhớ rõ nữa."
Chị hỏi bằng ánh mắt nhiều hơn bằng lời, và trả lời bằng hành động nhiều hơn bằng hứa hẹn. Có lần Thiên Ân dỗi, không phản hồi suốt ba ngày, Duyên chỉ gửi một tấm ảnh chụp mây trên đường:
"Nhìn giống hình trái tim ghê. Mây cũng biết nịnh em rồi."
Thiên Ân phì cười, rồi lại thở dài. Không phải vì Duyên giỏi dỗ, mà vì chị bây giờ... kiên nhẫn quá mức.
Có lần hai người vô tình cùng dự sự kiện. Duyên không đến gần, chỉ đứng xa chào nhẹ, như thể đang học lại cách bước vào cuộc đời Ân một cách lịch sự, không xô bồ, không chen lấn.
Tối đó, Duyên nhắn:
"Hôm nay nhìn em mỉm cười một lúc lâu, chị vui lắm."
Rồi thôi. Không đòi thêm gì.
Cả những lần đi quay, Duyên luôn là người cuối cùng rời trường quay nếu biết Ân còn ở lại. Chị hỏi nhân viên hậu trường xem Ân ăn gì, mệt không, và lặng lẽ đặt lên ghế một hộp cháo giữ ấm.
Chị không vội vàng đưa ra lời xin lỗi hoành tráng, không cố vẽ nên viễn cảnh tương lai đẹp đẽ. Duyên chỉ ở lại. Nhẹ nhàng như hơi thở, không áp lực, không ràng buộc, nhưng cũng không lùi bước.
Và dần dần, Ân không còn khóa cửa tim mình chặt như trước. Em bắt đầu để những món đồ Duyên gửi nằm lâu hơn trên bàn. Bắt đầu đọc lại những tin nhắn không tên. Bắt đầu nhớ giọng nói kia giữa những khoảng lặng của ngày.
Có một lần em hỏi:
"Nếu lần này chị làm em tổn thương nữa thì sao?"
Duyên trả lời rất khẽ:
"Thì chị sẽ không xin em tha thứ nữa. Chị sẽ chờ, chờ đến khi nào em không đau nữa, rồi mới dám xin yêu lại."
Chẳng có ánh đèn sân khấu nào trong hành trình này, cũng chẳng có tràng pháo tay hay kịch bản cảm động. Chỉ có một người chậm rãi đặt niềm tin lại vào người kia. Từng chút, từng lần gõ cửa, từng hộp bánh nhỏ, từng tin nhắn không mong trả lời.
Tình yêu lần này, không còn là tiếng sét hay lãng mạn nhất thời. Nó là một hành trình chậm rãi, mà ở đó, Duyên học cách yêu không phải bằng lời mà bằng cách ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com