KHI CHÚNG TA YÊU MỘT LẦN NỮA (8)
Chương 8 — Lặng lẽ chạm vào những điều chưa từng gọi tên
Một buổi tối hiếm hoi không sự kiện, không ghi hình, không tiếng ồn.
Căn hộ chung cư tầng cao là nơi trú ẩn ngắn ngày của hai người giữa lịch trình dày đặc. Thiên Ân đang đứng trong bếp, mái tóc cột gọn, tay đảo nhẹ nồi súp hầm, còn Duyên thì ngồi tựa vào ghế sofa, tay ôm chiếc gối lông, ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia. Không gian ấm như một tổ nhỏ mà cả hai từng ao ước. Nhưng khi mọi thứ quá yên, những điều giấu sâu lại dần nổi lên như cặn lắng trong cốc nước bị khuấy.
"Ân nè," Duyên gọi khẽ, giọng lưỡng lự như đang gõ vào một cánh cửa chưa từng dám mở. "Em... có từng thắc mắc... tại sao chị lại ngập ngừng suốt khoảng thời gian trước không?"
Ân dừng tay, không quay lại, chỉ khẽ gật đầu: "Có. Nhưng em không muốn ép chị nói khi chị chưa sẵn sàng."
Duyên thở ra, mắt nhìn vào khoảng trống giữa căn phòng.
"Chị sợ lắm."
Ân quay lại. "Sợ gì cơ?"
"Chị sợ... mình không đủ tốt. Sợ rằng nếu để em bước quá gần, em sẽ nhìn thấy những phần chắp vá trong chị. Có những vết nứt chị mang theo suốt nhiều năm, không phải vì ai làm tổn thương chị quá sâu, mà vì chính chị đã phải gồng mình quá lâu để mạnh mẽ, để trưởng thành, để không gục ngã. Sau bảy năm bên một người, thứ còn lại trong chị không phải là kỷ niệm ấm áp, mà là những khoảng trống lạnh lẽo... đến mức chị không chắc mình còn gì nguyên vẹn để có thể trao đi lần nữa."
Giọng Duyên nhỏ dần, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng kiên định.
"Chị sợ công khai... không phải vì dư luận sẽ làm gì chị. Mà vì chị biết, khi công khai, em sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên. Em trẻ hơn, mới bước vào ánh sáng, em còn nhiều cơ hội trước mắt. Người ta sẽ không nhìn thấy tình cảm, họ chỉ nhìn vào ai nắm tay ai trước, ai từng yêu ai trước, ai là cái bóng của ai..."
Ân bước tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh, không chen lời.
"Và... chị còn sợ một điều nữa."
"Gì vậy?" Ân nắm lấy tay Duyên, siết nhẹ.
Duyên quay sang nhìn, như đã đợi cái nắm tay này để có đủ dũng khí.
"Chị sợ tình yêu chị dành cho em mang dáng dấp của một người đã đi qua quá nhiều ngờ vực. Không còn vẹn nguyên, không còn trong trẻo như lẽ ra tình yêu nên có. Chị sợ mình vô tình khiến em đánh mất niềm tin vào một thứ tình cảm đáng lẽ phải đẹp đẽ và dịu dàng hơn thế."
Thiên Ân khẽ mỉm cười, dịu dàng tựa vào vai Duyên:
"Em yêu chị, kể cả khi chị đang học lại cách tin vào chính mình."
Ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống, phủ một lớp mơ hồ lên đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Sau khi Duyên mở lòng, căn phòng như lặng hơn. Nhưng lần này, chính Ân lại là người trầm ngâm, nhìn xuống khoảng giao nhau giữa các ngón tay của hai người.
"Chị..." Ân ngập ngừng. "Cho em được ích kỷ một chút, hỏi một câu mà em đã luôn tránh."
Duyên quay sang, ánh mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng nhưng dịu lại vì câu nói nhẹ nhàng.
"Ừ, em cứ hỏi."
"Em có từng... là người thay thế không?" Ân nói khẽ, đủ nhỏ để tưởng như đó chỉ là một tiếng thở.
"Ý em là?" Duyên hơi giật mình, không phải vì ngạc nhiên, mà vì câu hỏi ấy chính là điều cô luôn sợ Thiên Ân nghĩ tới.
"Người yêu bảy năm của chị. Em từng đọc thấy đâu đó người ta nói, sau những mối tình dài, chúng ta thường yêu một người mới để lấp đi khoảng trống. Em từng tự hỏi... nếu em không đến lúc đó, liệu có là ai khác? Liệu chị có thật sự chọn em, vì là em, hay chỉ vì em đến đúng lúc?"
Duyên không trả lời ngay. Cô nhìn Thiên Ân, nhìn vào đôi mắt đang cố giấu một cơn sóng trong lòng. Duyên khẽ đưa tay chạm vào má Ân, giọng trầm xuống.
"Thiên Ân, em không phải là người thay thế. Em là người khiến chị nhận ra rằng, mình còn có thể yêu, một cách tử tế hơn, dịu dàng hơn. Em là người khiến chị muốn gói gọn thế giới lại chỉ trong những buổi sáng mình cùng nhau thức dậy. Và em... là người đầu tiên khiến chị thấy mình xứng đáng được yêu, kể cả khi chị đầy những mảnh vá."
Thiên Ân mím môi, như để ngăn nước mắt vừa chạm đến mi.
"Em biết chị yêu em. Nhưng có những lúc... chỉ một câu hỏi từ báo chí, hay một ánh mắt từ người khác, cũng đủ làm em thấy mình nhỏ bé. Rằng em đang so sánh với điều gì đó đã quá lâu dài, sâu đậm..."
"Chị hiểu. Chị biết mình có lỗi vì không cho em cảm giác an toàn đủ sớm," Duyên thì thầm, "nhưng chị đang học, mỗi ngày, để yêu em bằng tất cả sự rõ ràng mà chị có thể. Không so sánh, không che giấu. Chị không sống bằng quá khứ, chị sống cho hiện tại và đó là em."
Lần này, em không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng đó lại như một cái gật đầu mềm mại không phải vì đã hết nghi ngại, mà vì đã đủ tin tưởng để không trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com