Không tựa
Hoa Hoa,
Cậu biết yếu điểm của tôi là gì không?
Tôi sẽ nói cho cậu biết đó chính là " Gia đình" hay có thể gọi bao quát hơn chính là " cảm xúc".
Bình thường tôi khá bướng bỉnh, cũng rất cứng đầu, đôi khi có thể nói là có 1 chút tàn nhẫn trong công việc lần trong cách đối xử với người khác. Nhưng chỉ cần đụng vào những gì liên qua đến điều này tôi sẽ dễ dàng mà bị khuất phục thậm chí bật khóc.
Bản thân tôi rất dễ khóc, chỉ cần người khác lớn tiếng 1 chút là mắt đã hơi cay cay nhưng để tổn thương tôi thật sự thì cũng chỉ có 2 chữ " Gia đình". Vốn dĩ tôi từng nghĩ ở nơi này tôi chỉ có thể có được những niềm vui, có được sự thấu hiểu,... Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn cô đơn thậm chí là mang theo nổi tổn thương bên mình. Lúc tôi đang thất vòng với chính bản thân mình, đang tuyệt vọng tận cùng từ những việc ở ngoài xã hội ... khi về nhà lại nhận được thêm những lời nói khiến cho bản thân bất lực và để rồi cuối cùng mình tôi phải tự đứng dậy, mình tôi phải tự động viên bản thân, mình tôi phải tự khóc ở một góc phòng xong rồi đứng dậy tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.....
Một đứa như tôi nói ra những lời này chắc chắn sẽ không ai tin, đến cuối cùng tôi cũng chỉ còn lại chính bản thân mình và nơi này -nơi mà không ai biết tôi là ai, nơi mà tôi có thể trãi lòng cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com