Topic 2: Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai là trận đấu được mong đợi nhất lượt đi V-league.
Có nhiều lý do, nhưng trước hết là sự có mặt của một nửa đội hình U23 vừa làm nên kì tích ở Thường Châu. Không thể phủ nhận những ảnh hưởng tích cực của đội tuyển U23 đối với nền bóng đá và với V-league, thế nên ai cũng mong sẽ có một "cuộc nội chiến" thật đẹp, thật cống hiến giữa những con người vừa làm nên kì tích ấy. Thời gian trì hoãn vì Quốc tang lại càng khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết...
Và kết quả thì sao:
- Năm bàn thua trắng không gỡ cho HAGL.
- Hai thẻ đỏ trong một trận đấu (trong khi trong suốt hơn ba vòng đấu không hề có một thẻ đỏ trực tiếp nào)
- Hai tuyển thủ quốc gia bị chấn thương.
- Tăng Tiến- người trực tiếp gây nên chấn thương cho Duy Mạnh- lãnh án phạt nội bộ, treo giò hết lượt đi, nghĩa là sẽ bỏ lỡ 9 vòng đấu.
Mình vốn thích HAGL nhất trong các đội bóng tham dự V-league, nhưng trước trận đấu mình đã nghĩ khả năng HAGL có điểm trên sân Hàng Đẫy là khá thấp. Dù vậy thì 5-0 vẫn là một tỷ số mà mình không thể nghĩ tới được; đáng tiếc đó lại là sự thật.
Khoan nói về tỷ số thì sau trận đấu đó, đây là những điểm đáng chú ý nhất với mình:
1- Kinh nghiệm:
HAGL và Hà Nội là hai đội bóng có lực lượng cầu thủ trẻ tốt nhất Việt Nam; nhưng điểm khác biệt của hai bên là ở Hà Nội các cầu thủ trẻ vẫn còn đang trong giai đoạn "học việc", suất đá chính chỉ dành cho một số nhân tố nổi bật, còn ở HAGL thì những cầu thủ trẻ đó phải gánh vai trò thủ lĩnh.
Không thể phủ nhận, việc được thi đấu rất nhiều ở V-league là đòn bẩy cho sự tiến bộ thần tốc của một số cá nhân ở HAGL như Văn Thanh, Ngọc Quang hay Việt Hưng; nhưng ở một chiều khác, trách nhiệm đặt lên vai Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường là quá lớn, và đôi khi họ quá mệt mỏi và áp lực vì trách nhiệm đó. Trong khi đó, Duy Mạnh, Quang Hải có thể dựa dẫm rất nhiều vào các đàn anh, cũng có thể học hỏi rất nhiều từ họ.
Kinh nghiệm còn thể hiện ra ở một chỗ khác. Đó là sự thuần thục của những Văn Quyết, Thành Lương trong việc xử lý các tình huống trên sân; khi nào cần gây áp lực cho trọng tài, lúc nào cần khiêu khích đối thủ, tình huống nào có thể dùng tiểu xảo... Hãy nhìn cái cách Văn Quyết thể hiện vai trò thủ lĩnh của anh ta trên sân và bạn sẽ thấy Xuân Trường vẫn còn non và xanh lắm. Thế nên cũng đừng thắc mắc vì sao Trường không giữ băng đội trưởng ở ĐTQG; Trường có thể làm tốt ở đội trẻ với những người thuộc cùng tầm tuổi với cậu ấy, nhưng ở tuyển quốc gia thì lại là một câu chuyện khác.
2- Lối đá:
Bầu Đức đặt ra tiêu chí đầu tiên cho HAGL là đá đẹp, nhưng với mình lối chơi của HAGL không phải là đẹp mà là ngây thơ. Đừng vội nghĩ về pha bóng của Tăng Tiến mà quy kết cho HAGL chơi xấu. HAGL phạm lỗi, nhưng những pha phạm lỗi của họ đều rất lộ và đương nhiên là bị thổi phạt ngay lập tức, còn Hà Nội thực tế chơi cũng chẳng đẹp hơn, nhưng cầu thủ Hà Nội luôn biết chọn những góc khuất khỏi tầm quan sát của trọng tài. Thực ra tiểu xảo là một điều không thể tránh khỏi trong bóng đá; nếu HAGL vẫn duy trì lối chơi ngây thơ của họ thì đừng nói đến vô địch V-league, vị trí giữa BXH cũng khó mà duy trì.
Cái thẻ đỏ cho Tăng Tiến là một quyết định hoàn toàn chính xác, nhưng mình cho rằng án kỷ luật nội bộ mà bầu Đức đưa ra là quá nặng. Tăng Tiến không hề cố ý trong trường hợp đó, lúc đó cái gầm giày của Duy Mạnh đang đưa ra, nếu Tăng Tiến tiếp tục vào trúng bóng thì cũng sẽ hưởng luôn cái gầm giày đó, có thể việc nhấc cao chân chỉ là một phản xạ để bảo vệ bản thân. Cần phải nhắc lại là năm 2014 bầu Đức từng đuổi Hoàng Văn Khánh của SLNA ra khỏi đội hình U19 VN cũng vì một pha vào bóng nguy hiểm làm đối phương bị chấn thương. Sự việc lần này, dù là xuất phát từ tôn chỉ đá đẹp của bầu Đức hay vì ông ấy sợ há miệng mắc quai vì vụ năm xưa, thì cũng là một quyết định khó tránh khỏi.
Bầu Đức luôn có những phát ngôn đanh thép và những quyết định rất cứng rắn; nhưng chả hiểu sao với riêng vị trí HLV ở HAGL thì ông ấy lại khá tình cảm. Đã mấy năm rồi, HLV của HAGL là những người của chính CLB, và dù những người này có không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ông ấy cũng chả đổi bao giờ. Rõ ràng là khi lên tuyển các cầu thủ HAGL đá tốt hơn rất nhiều, còn ở CLB lối chơi của họ luôn một màu, dễ bị bắt bài và đương nhiên là khó mà có một kết quả tốt.
3- Phong độ:
Mình có cảm giác là đang có một vấn đề gì đó với các cầu thủ HAGL. Hai trận gần đây hầu như tất cả các cầu thủ đều đá dưới sức và thiếu nhiệt. Điểm sáng duy nhất của HAGL ở trận này là sự nhiệt tình của Rimario và Văn Toàn cộng với sự xuất sắc của thủ môn Văn Trường. Sự rời rạc của các cầu thủ ở hiệp hai có thể giải thích là do họ xuống tinh thần, nhưng thực tế là cả ở hiệp một tình hình cũng chỉ khá hơn một chút. Nếu chỉ là một hai vị trí xuống phong độ thì chẳng có gì để bàn, chuyện đó là thường tình thôi, nhưng đây là cả một đội.
Về phía Hà Nội, đội hình vận hành trơn tru hơn hẳn HAGL, những cũng chưa phải là ở mức xuất sắc nhất của họ. Quang Hải, Văn Quyết đã có bàn thắng nhưng cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Hàng phòng ngự cũng nhiều lần để các cầu thủ HAGL có khoảng trống trong các tình huống cố định. HAGL không có bàn thắng danh dự là do họ dứt điểm quá kém chứ không phải hàng thủ của Hà Nội đã làm tốt. Mình ấn tượng nhất là vị trí của Moses và Thành Lương. Moses quá mạnh mẽ và kỹ thuật, trong khi Xuân Trường lại không có được sự hỗ trợ cần thiết về mặt phòng ngự nên HAGL mất hẳn tuyến giữa. Thành Lương dù không còn đủ mạnh mẽ nhưng kỹ thuật, kinh nghiệm và sự tinh quái đã đủ để anh ấy vượt qua bất cứ cầu thủ HAGL nào.
4- Xuân Trường
Tuyến giữa của HAGL và cả HAGL đang phụ thuộc quá nhiều vào Xuân Trường. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở đội U23 (và có thể là tuyển quốc gia nữa). Điều này dẫn đến việc Xuân Trường phải thi đấu quá nhiều.
Năm 2017, Công Phượng thi đấu gần 50 trận trong màu áo CLB và các cấp độ đội tuyển, đó là chưa kể các trận giao hữu cấp CLB và tập huấn của đội tuyển. Phượng là một trong những cầu thủ có thể lực thuộc vào hàng tốt nhất của HAGL; còn Trường thì không. Trường chưa bao giờ được đánh giá cao về thể lực, những bước chạy không mệt mỏi ở giải U23 vừa rồi không hẳn là một sự đột phá về bản chất đối với thể lực của Trường. Cậu ấy từng nói cơ địa của mình không thể nhồi thể lực quá nhiều được, sẽ gặp chấn thương. Với vai trò hiện giờ của Trường, việc Trường phải thi đấu với tần suất ngang ngửa Phượng năm ngoái là có thể xảy ra. Khi đó, chắc chắn là Trường sẽ bị quá tải, chỉ là sớm hay muộn thôi. Như thế, đâu là phương án thay thế Trường? Có thể ở tuyển quốc gia sẽ có những sự lựa chọn khác, nhưng với HAGL và U23 thì không.
5- U23:
Một ngày sau trận đấu, mình hỏi bố là hôm qua có xem đá bóng không. Bố bảo chỉ xem được một đoạn trận HAGL-HN thôi rồi hỏi tỷ số thế nào. Mình trả lời 5-0, hai thẻ đỏ. Thế là bố mình hỏi ngay "Chắc mấy thằng U23 đâu có chơi xấu hả?"
Vậy đấy, cái được lớn nhất của lứa U23 này không chỉ là một chiến thắng lịch sử ở Thường Châu, mà là họ đã vực dậy niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá đẹp, đã kéo khán giả đến sân xem V-league, đã thu hút thêm vô số người vốn không biết xem bóng đá lại dần dần quan tâm đến môn thể thao vua
Việc còn lại là của những người làm bóng đá, làm thế nào để những niềm tin mới vừa trở lại đó được duy trì và phát triển hơn nữa, làm thế nào để cầu thủ vào sân có thể cống hiến hết mình, bớt phải lo toan về những câu chuyện bên lề sân cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com