Kiếp chồng chung [Jaemren]
KIẾP CHỒNG CHUNG
La Tại Dân x Nhân Tuấn
"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia xớt duyên tình nồng với kiếp chồng
Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng"
(Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Kiếp chồng chung" của Bùi Công Nam)(ㅅ' ˘ ')♡
_________________________________________________________
Đám gia nhân chạy nhanh đến mở của cho mợ cả đi vào trong, người ngồi bên bàn vẫn không phản ứng, cậu ngẩng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có con chim sẻ đang đậu lại nghỉ chân ở bệ cửa sổ.
Mợ cả đi vào, gia nhân dọn sẵn ghế nhưng mợ không ngồi, chỉ xách váy đến trước mặt người đang ngồi trong phòng.
"Đêm qua lão gia có tới chỗ ngươi không?" Giọng phụ nữ cao chót khiến mọi người im phăng phắc, sợ rằng sẽ chọc người nọ tức giận thêm.
"Mợ cả." Cậu lúc này mới quay đầu nhìn lại người phụ nữ vừa tới, đứng lên chào hỏi.
"Ta hỏi người, ngày hôm qua lão gia có tới không?"
"Không có, lão gia đêm qua không ở đây."
Có được câu trả lời từ cậu, người nọ nhẹ thở ra, sau đó làm ra vẻ bản thân không phải là người vừa gấp gáp ban nãy. Mợ cả ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người rót trà cho mình.
"Cái chỗ rách này ta vốn biết lão gia sẽ không bận tâm nhiều mà. Thân làm nam nhân gả đi làm lẻ, ngươi cũng không dễ dàng gì." Lời nói câu trước câu sau đều cay nghiệt, Nhân Tuấn chỉ cười không nói gì.
"Mợ cả, xin đừng nói cậu con như vậy." Người hầu thân cận của cậu bỗng dưng lên tiếng, Nhân Tuấn vội đè tay cô bé lại.
"Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây. A Hương, đánh nó hai bạt tay, dạy cho nó một bài học."
Hai tiếng đánh chói tay vang lên, Nhân Tuấn nắm chặt tay mình không lên tiếng. Sau khi hả hê rồi, người phụ nữ đó cũng rời đi. Cậu vội kêu người bên ngoài mang đến một chậu nước ấm.
"Sau này em đừng nói nữa, mặc kệ mợ cả."
"Cậu, Cậu cũng là mợ hai của nhà này mà. Cậu cũng được lão gia cưới hỏi đàng hoàng về mà, sao lại phải nhẫn nhịn người đó như vậy."
Nhân Tuấn cầm khăn ấm đắp lên mặt cho cô bé, không trả lời. Xong xuôi thì bảo mọi người lui hết.
Cậu gả đến nơi này đã được tròn hai năm. Ở cái thời đại này, chuyện cưới hỏi nam nhân không phải là chuyện gì hiếm lạ, nhưng cũng không tránh được lời ra tiếng vào của mọi người.
Nhân Tuấn là con trai thứ năm của một phú ông ở nơi khác, cậu và lão gia vừa gặp đã yêu, từ khi người đó còn là một tiểu thiếu gia của La gia.
Nhưng vì là con một trong nhà, La Tại Dân không thể cưới cậu là vợ cả, mà chỉ có thể làm thiếp. Dù vẫn được làm lễ cưới hỏi long trọng, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ bước vào từ cửa sau.
Gia đình cậu vì vậy rất nhục nhã, họ nói cậu không cần trở về nữa. Nhân Tuấn gả đi, hồi môn không có gì ngoài một xấp ngân lượng cùng với một nha tì tùy thân, ít đến đáng thương.
Đã gả cho người khác, còn không được đường hoàng làm chính thất. Cậu đã rất nhiều lần nói như vậy với bản thân để xoa diệu đi sự thật bản thân đã không còn nhà để về, buông bỏ oán hận với cha mẹ. Nhưng trong lòng vẫn đau nhói mỗi khi nhìn thấy gia đình mẹ đẻ của mợ cả gửi đồ đến cho con gái, mà cậu, đến một bức thư cũng không nhận được.
Thứ cậu có duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo này, chính là tình yêu của lão gia. La Tại Dân sau khi thành thân với mợ cả, được thừa kế tất cả sản nghiệp của gia tộc, trở thành lão gia trẻ nhất trong thành.
Mà đàn ông, khi có tiền và quyền, họ sẽ dần thay đổi. Ong bướm vây quanh nhiều, lòng người không vững sẽ sa đọa.
La Tại Dân đã nhiều ngày không trở về nhà, cho nên hôm nay mợ cả mới đến đây tìm cậu.
Nhân Tuấn nghĩ cậu đã nhầm, ngay từ đầu đã đi sai một nước cờ. Cậu yêu nhầm người, tin sai người, bây giờ lại không thể vãn hồi nữa.
Đã nhiều ngày cậu không được nhìn thấy Tại Dân, lòng nhớ thương trống rỗng cậu không biết nói cùng ai.
Tại Dân từng thì thầm bên tai cậu, anh ghét nhất là trong nhà ồn ào lục đục, người một nhà nên nhường nhịn nhau mới nên chuyện. Cậu nghe anh, chưa từng đáp lại những lời cay nghiệt của mợ cả dành cho mình.
"Gió đêm nay lạnh quá, Miên, đóng cửa vào giúp cậu."
Miên bên ngoài chờ, nghe được thì đi vào. Cô bé nhìn xung quanh phòng, Nhân Tuấn vẫn ngồi trên ghế, lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô nhìn ngọn đèn mình vừa thắp ban nãy, ánh lửa vững chãi đứng yên.
"Bên ngoài có gì ồn ào quá vậy?"
"Lão gia về, đang sang bên này đấy cậu." Miên vui vẻ đẩy cửa ra, nói với cậu.
Nhân Tuấn đứng lên, tiến đến bên người cậu đã đợi nhiều ngày. Bên người anh mang một mùi hương xa lạ mà cậu không biết, Nhân Tuấn vẫn không nói gì, thay anh cởi y phục trên người.
Hai người nằm trên giường, cậu vẫn ngẩng người nhìn lên trần nhà.
"Nhân Tuấn, ta sẽ cưới thêm mợ ba."
"Tại sao?"
"Mợ cả không thể sinh con được."
"Ta cũng không sinh con được."
Tại Dân không lên tiếng nữa, cậu bỗng dưng cảm thấy nực cười. Khuôn mặt vốn vô hồn bỗng dưng nở một nụ cười xấu xí.
Đau, thật sự rất đau. Người này có quá nhiều lí do.
"Lão gia, trong cái nhà này, người là lớn nhất, làm gì có chuyện cưới thêm vợ lại cần nói với một tiểu thiếp như ta."
"Nhân Tuấn, đừng như vậy, thật không hiểu chuyện."
Ta không hiểu chuyện?
Nếu không hiểu chuyện, ta đã không chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ta đã không từ bỏ gia đình mình mà gả đến đây, đã không chịu nhẫn nhục nhiều như vậy. Bây giờ còn phải đau đớn ngồi ở nơi này chờ ngươi trở về, mà tất cả những điều đó đổi lại một câu 'thật không hiểu chuyện' của người.
Mợ cả không sinh được con, mợ hai là đàn ông.
Nên mợ ba danh chính ngôn thuận được rước về, là một thiếu nữ con nhà gia giáo, xinh đẹp lại thùy mị.
Ngày hôn sự, Nhân Tuấn vẫn ngồi ở phòng mình, cậu cầm trong tay cây trâm mà Tại Dân tặng mình ngày hứa hôn năm đó.
Người ta nói vị mợ ba đó còn xứng làm chính thất hơn mợ cả, bởi người nọ có gia thế có nết na. Người ta nói trong Trịnh gia, chỉ cần có một mình mợ ba là đủ. Người ta nói rất nhiều.
Nhân Tuấn ngồi trong phòng mình nhìn ra ngoài, lại bắt gặp con chim sẻ đậu lại nghỉ chân bên bệ cửa sổ. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vã, người vừa đến xông vào bên trong.
Người phụ nữ đó nước mắt giàn giụa, cười như khóc, cực kì khó coi.
"Khốn nạn cái kiếp chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng." Nàng ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc nấc lên trong ai oán, Nhân Tuấn không mảy may quay đầu.
Đâu đó bên ngoài vang lên tiếng hân hoan vui mừng, mợ ba có hỉ rồi.
(o'_`o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com