Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 3: Cuộc họp

Như tất cả mọi ngôi trường cấp ba công lập khác, mọi năm, trường tôi đều tổ chức một buổi họp mặt giữa các học sinh và ban đại diện nhà trường.

Học sinh sẽ được đưa ra ý kiến về những vấn đề muốn nhà trường thay đổi tại đây.

Thường thì lớp trưởng các lớp sẽ đi tham dự buổi họp. Nhưng xui xẻo thế nào mà hôm nay lớp trưởng lớp tôi lại bị cảm phải nghỉ học, thế là trọng trách ấy rơi xuống đầu của lớp phó học tập là tôi đây.

Tôi lấy trong cặp ra một quyển sổ tay, bước lên bục giảng, dõng dạc hỏi:

"Được rồi, mọi người có ý kiến gì muốn đưa ra trong cuộc họp thì báo để tôi còn ghi lại nhé!"

Cả lớp đang nhốn nháo tập liền trung về phía tôi. Rồi mọi người bắt đầu thảo luận. Lát sau, mấy giọng nói cùng nhao nhao:

"Ý kiến thời gian bật máy lạnh đi bà ơi!"

"Ý kiến về chỗ ngồi trong giờ ăn trưa nữa!"

"Cơm trưa ít quá à, bà ý kiến đi!"

Dưới những âm thanh hỗn tạp của các bạn, tôi bình tĩnh ghi lại từng thứ một.

Cho đến khi mọi người im lặng hẳn thì tờ giấy cũng đã đầy kín chữ rồi.

***

Sau giờ ra chơi, tôi vác cặp bước vào hội trường họp mặt. Dù chỉ có dàn ban cán sự của các lớp thì đếm sơ qua cũng đã hơn năm chục người. Tôi được thầy phụ trách dẫn đến ngồi phía trong một dãy bàn dài còn trống khá nhiều chỗ.

Chính xác thì các học sinh ngồi trên dãy này chia ra làm hai nhóm khác nhau.

Một nhóm là năm đứa nam nữ ngồi túm tụm lại, còn bên kia chỉ có duy nhất một bạn nam đang ngồi chống cằm.

Có lẽ thầy phụ trách thấy có mỗi hai đứa bọn tôi ngồi "đánh lẻ" nên cố ý xếp vào ngồi cạnh nhau.

Tôi không có ý kiến gì với chuyện đó. Ngồi cạnh ai thì cũng vậy thôi ấy mà.

Điều quan trọng hơn, là lát nữa tôi phải phát biểu các ý kiến của các bạn lớp tôi như thế nào đây.

Phải. Đây chính là lý do mà tôi không bao giờ thay lớp trưởng đi tham gia các cuộc họp với ban lãnh đạo nhà trường như thế này cả.

Tôi không giỏi ăn nói.

Dù là trong lớp, hay sinh hoạt ngoài trường, từ trước đến giờ đều là lớp trưởng nói, còn tôi ghi chép lại hoặc chuẩn bị nội dung giùm cậu ta.

Chứ tôi đã tự mình "xung phong" bao giờ?

Tôi thở sâu, trên trán bắt đầu bật mồ hôi hột, dù là trong phòng họp này rất lạnh.

Lát nữa phải bắt đầu ra sao ấy nhỉ?

Lúc này những học sinh lớp khác đã lục tục đứng lên phát biểu, cả hội trường sôi động hẳn lên. Tiếng mic vang vang bên tai khiến bàn tay cầm sổ của tôi hơi run nhè nhẹ.

"Này bạn ơi, bạn có sao không?"

Hả?

Giờ tôi mới để ý đến người đang ngồi cạnh mình. Cậu ta đeo một chiếc kính gọng tròn to bằng nửa khuôn mặt. Gương mặt cậu hơi nhỏ. Áo quần đồng phục chỉnh tề như bao bạn nam khác.

Lúc này cậu ta đang nhíu mày nhìn nghiêng sang tôi.

"À... Tôi không sao."

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang thở dốc.

"Trông sắc mặt bà xấu lắm. Có chắc không cần xuống phòng y tế không?"

Vừa nói, cậu ta vừa nhìn cuốn sổ trong tay tôi:

"Có gì thì tôi phát biểu hộ bà cũng được."

Phát biểu hộ...

Trong tích tắc, bóng đèn trong đầu tôi bỗng nhấp nháy dữ dội.

Nhưng mà không được...

Tôi thở dài.

Như vậy là không hoàn thành trọng trách.

"Cảm ơn ông."

Tôi cười, lẩm bẩm trong miệng:

"Chỉ là lo lắng quá thôi..."

Cả hội trường vẫn náo nhiệt bởi những tiếng đối đáp qua lại giữa các bạn học sinh và lời góp ý của thầy cô ngồi phía trên. Tôi căng thẳng đọc lại sổ tay...

Bỗng nhiên thấy cánh tay của cậu bạn bên cạnh giơ thẳng lên trời.

"Xem nào... mời em học sinh ở phía kia đi!"

Đúng như dự đoán của tôi. Thầy phụ trách lập tức cầm mic đi về phía này.

Ánh mắt của cả hội trường dồn về phía cậu ấy, ngay cả tôi.

"Thưa thầy cô và toàn thể các bạn, em tên là Đoàn Minh Khánh, lớp phó học tập lớp 12a1. Hôm nay em muốn trình bày với nhà trường về vấn đề..."

Chất giọng cậu ấy dõng dạc, lại hơi thanh, lên xuống nhịp nhàng rất cuốn hút. Tư thế cũng thoải mái tự nhiên, không hề có chút sự gượng gạo nào dù không hề có giấy tờ chuẩn bị trước.

Cả hội trường yên lặng nghe Khánh phát biểu.

Lúc cậu ngồi xuống, tôi còn tròn con mắt ngưỡng mộ.

Khánh cười với tôi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu gọi thầy phụ trách đang chuẩn bị đi lại:

"Suýt nữa em quên, thầy ơi. Bạn ngồi cạnh em cũng muốn phát biểu nữa ạ!"

Tôi: "...???"

Thầy phụ trách: "Ô vậy sao. Mic này, em phát biểu đi!"

Tôi bèn run run nhận lấy chiếc micro.

Những ánh mắt tò mò trong hội trường bây giờ đều đổ dồn cả vào tôi.

Bình tĩnh. Chỉ cần nói đúng như những gì đã chuẩn bị thôi!

Nói thì nói vậy, nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ mấp máy mãi mà chẳng phát ra âm thanh được.

Trong lúc tôi đang lúng túng không biết phải làm sao, một tờ giấy tập được đẩy đến trước mặt tôi:

"Cứ bình tĩnh. Hít thở sâu."

Tôi len lén nhìn sang. Thấy Khánh gật đầu với mình, bỗng nhiên tôi thấy bình tĩnh đến lạ.

Tôi nắm chặt tay, bắt đầu lên giọng phát biểu.

Cả hội trường yên lặng lắng nghe tôi.

***

Buổi họp mặt kết thúc. Sau tiếng hô chào với các giáo viên trên sân khấu, các học sinh bắt đầu lục tục đứng lên.

"Khoan đã!"

Một bàn tay đặt lên vai tôi.

"Bà cứ thế mà về lớp đấy à?"

Không hiểu tại sao, tôi còn nghe ra một chút giận dỗi trong giọng nói của Khánh.

Tôi đảo mắt, theo cậu ta ra ngoài cửa phòng họp.

"Sao, chứ ông còn muốn nói gì nữa?"

Tôi lườm Khánh trắng mắt.

"Bà giận đấy hả?"

"Sao tôi phải tức giận với người vừa mới gặp lần đầu tiên?"

"Rõ ràng là bà có giận. Được rồi, tôi xin lỗi vì đã manh động, được chưa?"

"..."

Có điều này tôi đã thắc mắc từ nãy đến giờ rồi.

"Tôi với ông có quen biết nhau hả?"

"???"

Khánh có vẻ rất sốc với câu hỏi này của tôi. Cậu ta nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa ngốc, dường như không nói nên lời.

"Bà là Hoàng Mai Khanh lớp 12a3, đúng không?"

Sắc mặt Khánh khi hỏi tôi câu này trông rất kỳ dị.

Tôi nhíu mày:

"Ông biết tên tôi?"

"Tất nhiên là tôi biết tên bà rồi? Tôi tên Khánh bà tên Khanh... Trong phòng thi tên hai đứa xếp kế nhau đó má? Tôi còn từng ngồi cạnh bà lúc thi nữa mà?"

Tôi: ???

Khánh đã tuyệt vọng lắm rồi. Thấy tôi đờ ra như thế, cậu ta ngồi thụp xuống, ôm đầu hét lên:

"TRỜI ƠI, SAO MỌI CHUYỆN LẠI XẢY RA NHƯ THẾ NÀY!?"

"..."

Tôi đã làm gì sai sao?

(Khi nào mình vui thì sẽ viết tiếp câu chuyện này :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com