Câu chuyện 5: Mùa hoa nở
Ngày 18 tháng 3 năm 2023.
Đã một năm kể từ ngày hôm ấy rồi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng sưởi trên làn tóc tôi khiến nó hơi ánh lên, chẳng hiểu tại sao tôi lại bị thu hút đến lạ, cứ đứng đó ngắm mãi.
"Trời đất, đã gần tám giờ rồi..."
Liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, tôi hối hả thay quần áo gọn gàng rồi chạy ra bếp.
Mẹ tôi đang làm món bánh mì ốp la, khi thấy tôi nhìn chằm chằm chiếc chảo trên bếp thì phì cười, huých nhẹ vai tôi:
"Đợi chút đi cô nương. Biết là con vội nhưng sắp xong rồi."
"Dạ..."
Tôi xấu hổ không dám mặt dày đứng đó nữa, bèn đi lấy bát đũa đem ra bàn.
Ăn sáng xong xuôi, mẹ cũng đã thay một bộ váy trắng thanh lịch, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà.
Trong lúc đợi mẹ khóa cổng, tôi mải mê ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt. Có vài đám mây trắng lưa thưa như thể sắp biến mất, trôi chầm chậm như thể đang lữ hành trên một chuyến hành trình xa. Tôi nhíu mày khi bị ánh nắng rọi vào mắt.
"Ôi, chào em, chuẩn bị đi đấy sao?"
"Dạ vâng, chào chị ạ!"
Mẹ tôi cười niềm nở. Đó là cô Thanh - cô hàng xóm của tôi. Cô Thanh đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trông rất xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả xõa dài trên lưng. Hôm nay mẹ và cô đều không hẹn mà cùng mặc váy trắng, cô bước đến trước mặt tôi, hàng lông mày kiếm càng thêm sắc nét dưới ánh Mặt Trời.
Cậu ấy cũng có đôi lông mày như thế.
"Con chào cô ạ."
Tôi lễ phép cúi chào.
"Ừ... chào con."
Cô Thanh chỉ đáp cho có lệ, rồi cùng sánh bước với mẹ tôi ở phía trước. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau hai người, nhưng không cách quá xa.
Tôi không trách cô Thanh, bởi lẽ tôi nghĩ mình hiểu lý do mà cô tránh mặt tôi.
Tôi làm cô nhớ đến cậu ấy: người bạn thuở nhỏ của tôi, cũng là con trai của cô.
Phải, cậu ấy mất rồi, đúng một năm về trước...
Vì căn bệnh ung thư máu quái ác.
***
2 năm trước.
Giờ thể dục ở lớp tôi luôn là những tiết học vô cùng náo nhiệt. Lũ bạn tôi luôn nghĩ ra đủ thứ trò chơi vận động, rồi rủ rê tất cả mọi người cùng chơi. Nam, nữ trong lớp chia ra thành những ngày thi đấu khác nhau để đảm bảo không bị sự khác biệt về thể lực.
Trò chơi hôm nay là "cướp cờ". Bọn con trai đã đứng thành hai hàng ngang gồm mỗi hàng sáu đứa, vây quanh một chiếc ghế mây có đặt "cờ".
"Bà đoán coi đội nào thắng hả Lam?"
"Ai mà biết được, còn chưa đấu cơ mà!"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong nội tâm tôi luôn tin rằng đội nào có cậu ấy thì nhất định sẽ là đội chiến thắng.
"Bắt đầu! Số hai lên cướp cờ!"
Thầy thể dục dõng dạc hô. Các bạn nữ khác và tôi bắt đầu cổ vũ ầm ĩ, bầu không khí của trận đấu chưa gì đã nóng hẳn lên.
"Hoài Phong giành được cờ rồi!"
"Nhanh lên! Chạy về, chạy về đi!"
Trái tim tôi rạo rực khi nhìn thấy cảnh tượng trên sân đấu. Cậu ấy trông hơi nhỏ người so với bạn nam còn lại nhưng di chuyển rất nhanh, loáng cái đã thoát khỏi vọng kìm của đối thủ, rồi chạy băng băng về phía đội nhà.
"Hoan hô! Thắng rồi!"
Nhưng vào ngay trước cái khoảnh khắc bước chân của Hoài Phong chạm lên dải phân cách đánh dấu vị trí của đội nhà, cả cơ thể cậu ấy bỗng nhiên đổ ập xuống, nằm sõng soài ra đất trong tiếng kêu la của mọi người.
Trái tim tôi đã hẫng mất một nhịp.
"Trời đất ơi, mày có sao không?"
Các bạn nam cùng đội chạy ra hỏi han, bởi cú té khi nãy của cậu ấy trông chẳng nhẹ nhàng tí nào.
"Sao cái gì mà sao! Tự nhiên tao lại té, bực thiệt chứ!"
Hoài Phong ngồi dưới đất than thở khiến tất cả mọi người đều cười xòa.
Vào lúc ấy, cậu ấy còn nhìn về phía này cười với tôi, đôi mắt cong cong tràn đầy ánh sáng của cậu ngày hôm ấy là ánh mắt mà tôi không thể nào quên được, cho đến tận bây giờ.
Vào ngày hôm ấy, cái cách cậu ấy ngã thật sự rất kỳ lạ. Nhưng chúng tôi của lúc đó sao có thể để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế?
Nhưng giờ nghĩ lại, đó có lẽ là sự bắt đầu của mọi thứ về sau này.
***
Ngày 18 tháng 3 năm 2023.
Tại chùa X.
Ba người chúng tôi cùng đứng chắp tay trước một dãy tủ kính đựng đầy những chiếc bình trông giống như những đóa hoa sen. Phía trên một chiếc bình hoa sen trắng là di ảnh của một cậu học sinh điển trai. Cậu ấy mặc đồng phục trường tôi, bên khóe miệng hơi nở một nụ cười.
Khi xưa, tôi vẫn hay chọc Hoài Phong chắc là đang "chuẩn bị" cười thôi mà ông thợ bấm máy luôn, thế mà ông tướng đấy thật sự xấu hổ, mặt mũi đỏ tía cả lên.
Sau khi thắp nhang và để lên bàn thờ bánh kẹo, một bó hoa cúc trắng lớn (tôi đem đến quyển album lớp học hiện tại của mình), mẹ con tôi và cô Thanh trở ra khuôn viên trước rộng rãi của ngôi chùa.
"Phía sân sau có một cánh đồng hoa rộng lắm, hay là con ra đó ngắm đi!"
Tôi nhìn mẹ, nhìn cô Thanh đang đi một mình dọc theo con đường lát xi măng trống trải rồi gật đầu.
Men theo một con đường nhỏ lắt léo, tôi giơ chiếc máy ảnh chụp hết chỗ này đến chỗ khác. Từ hai con sẻ ríu rít trên cành cây gần đấy đến một chồi cây non mới nhú, tôi đều muốn lưu giữ lại.
Từ khi cậu ấy ra đi, tôi mới bắt đầu thích chụp ảnh. Bởi tôi nhận ra rằng cuộc sống này quá đỗi vô thường, những điều tưởng chừng như nhỏ bé rồi sẽ thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.
"Lưu giữ" đối với tôi cũng như một liều thuốc an thần, phần nào làm nguôi đi nỗi đau sau khi mất đi Hoài Phong.
Cô Thanh có lẽ cũng có những cách riêng của cô, chỉ là do tôi không biết được mà thôi.
***
À, cánh đồng hoa kia rồi!
Một cơn gió cuốn theo cả những cánh hoa bỗng từ đâu ập tới, mang theo mùi hương như thể cả đất trời đã hòa làm một, cánh đồng hoa trải rộng trước mắt tôi như một kiệt tác đẹp đẽ nhất của thiên nhiên.
Tháng ba, là mùa cúc dại nở nhỉ...
Những bông hoa trắng muốt thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ. Chúng lắc lư theo bản hòa ca của cơn gió, như thể muốn hóa thành những nàng tiên hoa rồi bay bổng giữa trời xanh bao la.
Giữa rừng hoa xinh đẹp ấy, lại là một con đường nhỏ...
Tôi chậm rãi bước đi trên con đường.
Phải rồi nhỉ, hôm đó cậu ấy đã nói...
***
Ký ức của tôi trở về với mùa xuân của một năm về trước. Đó cũng là một ngày đẹp trời với nắng, gió và mây. Tôi đang lặng lẽ gọt một quả táo, sự yên bình của buổi chiều khiến tôi lúc ấy chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật ngon.
"Vào mùa hoa nở nhé, Lam."
Cậu ấy bỗng nhiên nói một câu như vậy.
Tôi gặng hỏi nhưng Hoài Phong không trả lời, cậu ấy khẽ cười nhìn ra khung cửa sổ phòng bệnh, tâm trí có vẻ đang phiêu đãng ở một nơi xa xôi nào đó.
Gương mặt điển trai lúc ấy gầy sọp hẳn đi, nhưng ngọn lửa trong ánh mắt đen láy của Hoài Phong dường như chưa bao giờ tắt...
***
Hóa ra ý cậu ấy là như vậy.
Mùa hoa nở, là mùa hai chúng ta gặp lại nhau.
Tôi đứng trên con đường mòn giữa cánh đồng hoa, để mặc cơn gió rửa trôi đi những nỗi buồn đọng trên mí mắt, vuốt ve và mơn trớn gò má nóng hổi của mình.
Hoài Phong gặp Thanh Lam, ngọn gió gặp bầu trời, còn cánh đồng hoa bất tận là người dẫn lối.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết được rằng Hoài Phong đã thật sự trở về.
Từng chút, từng chút một, những kỷ niệm tuyệt đẹp giữa tôi và cậu ấy lướt qua trước mắt như một cuốn phim đầy hoài cổ. Lần đầu tiên cùng nhau đi bộ trên con đường đến trường, những lần cùng nhau thức khuya làm bài tập, cả những rung động đầu tiên bọn tôi vô tình thấy được từ trong ánh mắt của nhau...
Như một lẽ tự nhiên, chúng tôi trở thành một cặp. Vào một ngày đẹp trời ở độ tuổi mười lăm, cậu ấy bày tỏ, còn tôi chấp nhận. Chỉ có thế mà thôi.
Vậy mà đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi mất cậu ấy vĩnh viễn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khó mà hình dung được mình đã trải qua một năm này như thế nào. Có lẽ là tôi đã thay đổi nhiều lắm.
Những cuốn truyện ngôn tình mà tôi từng đọc đều miêu tả cùng một loại nhớ thương đầy mãnh liệt và đau khổ sau khi người ấy ra đi. Nhưng khi đã tự trải qua rồi, tôi nhận ra rằng đó là một loại cảm xúc khác hẳn.
Tôi vẫn có thể tận hưởng mọi khung bậc cảm xúc và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ với gia đình, bạn bè và cả một tương lai ở phía trước. Nhưng khi nghĩ đến việc "nếu như" có cậu ở đó, tôi sẽ cảm thấy trái tim như trĩu lại, cố chấp ẩn nấp ở một nơi nào đó trong quá khứ.
Mọi chuyện có vẻ không còn vui như vậy nữa.
Hóa ra, "tiếc nuối" mới là hình hài thật sự của nỗi nhớ.
Tôi mười bảy rồi, hơn cậu một tuổi thôi, nhưng sau này, khoảng cách ấy sẽ còn dài, và dài hơn nữa.
Thật tiếc vì không còn cậu ở đó.
Những cảm xúc hỗn loạn trong tôi hóa thành chiếc máy ảnh mà tôi đang cố siết chặt trên tay. Như một cách trốn chạy, hoặc là tìm kiếm sự an ủi, tôi đưa máy ảnh lên, chụp một bức ảnh bản thân mình và cánh đồng hoa bát ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com