3
" Haruno Sakura "
Lúc quay đầu lại, Sasuke đã đuổi tới trước mặt cô, nắm chặt cánh tay cô.
" Em đi đâu ?"
" Ừm... về ký túc xá. "
" Tới tìm anh ? "
" Không, vừa đi ngang qua. "
Nghe vậy, mặt Sasuke lạnh lại. Cô thấy không ổn bèn nói: " Cái đó, hôm khác em tìm anh, giờ anh quay về đi "
Sasuke vẫn không buông tay cô ra, nhíu mày hỏi: " Không muốn hỏi gì à ? "
Mặt Sakura nghệt ra: " Hỏi gì ... Anh ... đói à ? Ăn gì em mua ? "
Sasuke tức tới bật cười, siết chặt tay đang nắm: " Bạn trai em bị người ôm mà em còn ăn được à ? "
Nói Sakura không có cảm giác gì thì không đúng, nhưng mối quan hệ này còn quá ngắn để cô phải ràng buộc, cấm đoán anh. Hơn nữa tại sao lại không ăn được.
" Anh muốn em làm ầm lên à ? "
" Em coi anh là gì ?" Sasuke chưa từng yêu ai, trước đây anh nghĩ yêu đương chỉ tốn thời gian và ghen tuông là vớ vẩn. Nhưng khi thấy cô nói chuyện với người khác giới anh đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng vì lý do gì chỉ mình anh thấy khó chịu, sao cô thấy người khác ôm anh lại thờ ơ lãnh cảm?
Sakura nghe giọng anh vậy tự nhiên thấy hơi bực, sao tự nhiên lại nổi giận với cô. Không tự chủ mà hất tay anh ra, hít một hơi cô mới từ từ nói: " Sasuke, đó là người anh quen, người được ôm cũng là anh, em không gây chuyện vì tin anh, người chột dạ không phải là em, vậy dốt cuộc anh muốn em làm cái gì ?"
Anh đưa tay ra, muốn nắm tay cô. Nhưng cô né ra còn nhíu mày, lùi lại mấy bước. Dù ở góc nhưng mọi người xung quanh đi qua cũng không khỏi ngoái lại nhìn hai người.
Thấy cô né, anh càng hung hăng kéo cô vào lòng siết chặt. Gằn từng chữ một.
" Haruno Sakura, em thử tránh anh xem"
Sakura cũng mất kiên nhẫn khó chịu mà ra sức đẩy anh, nhưng không được.
" Bỏ ra. Không phải anh cũng tránh em sao, vậy tại sao em lại không được. Vô lý vừa thôi "
Cô phải thừa nhận là cô hơi mất bình tĩnh, không giãy giụa nữa. Hít một hơi, nhẹ giọng nói: " Đau "
Sasuke nãy giờ ôm cô không dùng ít lực, càng ôm lại càng chặt. Thật sự có đau. Bây giờ mới hơi thả lỏng người, trầm giọng.
" Đừng giận, anh đuổi theo em vì sợ em hiểu nhầm " Vì anh biết cảm giác có người khác vây quanh người mình thích khó chịu như nào, sợ cô thấy khó chịu nên dù đang giận cô nhưng anh vẫn cố đuổi theo để giải thích. Nhưng không ngờ thái độ cô lại như này.
Anh vẫn không buông cô ra, nhẹ giọng nói:
" Nước là của anh mua "
" Ban nãy bóng bay tới, vừa lúc anh ở cạnh chỉ thuận tay đỡ thôi "
" Cô ta hay đi cùng nhóm Suigestu, anh không có ý gì với cô ta hết, nhưng cô ta cứ lảng vảng... anh đã từ chối rất nhiều lần "
Sasuke nói từng câu một. Cô nghe xong đúng là sự khó chịu ban nãy cũng được giải tỏa đôi chút, vỗ nhẹ lưng anh.
" Em hiểu rồi. Em cũng không hiểu lầm hai người "
Sakura nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất bây giờ rồi, cô không muốn lại tiếp tục cãi nhau. Vậy mà Sasuke lại đẩy cô ra, lạnh lùng nhìn cô, cười nhạt hỏi:
" Em không thích anh đúng không ? "
Anh lại giận cái gì nữa vậy.
" Em ... có thích "
" Nói dối " Tay anh đang nắm chặt vai Sakura.
Đàn anh ơi, dốt cuộc là phải làm sao mới vừa lòng anh đây ? càng xuống nước anh lại càng bực, nếu là người khác chắc phát điên rồi. Sakura cũng mệt, cứ như này thì sau càng mệt, anh cũng không tin cô thích anh. Cô thở dài, thôi thì :
" Vậy chia tay đi "
" Em nói cái gì ? Em nói lại xem "
" Chia tay đi, đừng làm khó nhau nữa "
" Ha, làm khó ?"
_____________________________
Cũng như lúc yêu nhau, lúc chia tay cả hai cũng không rầm rộ. Bạn bè chỉ thắc mắc dạo này ít khi thấy hai người đi cùng nhau.
Sakura đêm đó không ngủ được, thi thoảng lướt xem lại những dòng tin nhắn.
Bền ngoài cô luôn tỏ ra là ổn, nhưng bên trong có nhớ anh, có giận anh, cũng tự trách bản thân mình không giữ được bình tĩnh. Nhưng giờ thì sao, mỗi người một ngả cũng là con đường mà cô chọn.
Sau đó thẳng tay xóa bỏ mọi thứ.
Giờ hai người không khác gì người lạ. Gặp nhau trên đường cũng lướt qua. Trở về hai thế giới trước khi gặp nhau.
Tuy là vậy nhưng số lần ngẫu nhiên gặp nhau cũng tăng lên.
Có lúc thấy anh thỉnh thoảng xuất hiện ở khoa y, phòng xét nghiệm.
Có lúc cô thấy anh ở sân bóng được một nữ sinh tỏ tình, nhưng anh từ chối còn dọa người ta chạy.
Có lúc cô thấy anh đang ngồi ăn ở vài hàng quán trước đây họ thường đi cùng nhau
Có lúc lại gặp ở thư viện.
...
Ngày nào cũng 'vô tình' gặp
Đến ngày chia tay thứ 7, anh ngồi ở cửa hàng tạp hóa nơi cô làm việc rất lâu. Lẽo đẽo đi theo cô khi tan ca.
" Vì sao không tới tìm anh ?"
Sakura hoang mang nhìn anh : " Chúng ta chia tay rồi " mà sao cô lại tới tìm anh, anh muốn cô khóc lóc van xin nối lại tình cũ hả?
Sasuke hơn thất vọng, nhưng nhẹ nhàng nói: " Hôm đó là do anh, anh xin lỗi, đừng chia tay được không ? "
Nhưng cô lại thẳng thừng từ chối, hai người tiếp tục cãi nhau. Một người muốn quay lại, một người ra sức từ chối.
Sasuke thấy cô định quay đi, thì vội vàng, anh bị bức tới mức trực tiếp đè cô ra hôn.
" Là lỗi của anh, em suy nghĩ lại được không ? "
" Không "
Bộ dạng hiện tại của Sasuke chỉ hận không cắn chết được cô. Càng ôm chặt cô bắt đầu nói không lý lẽ
" Hôm đó anh chưa đồng ý, không tính là chia tay "
_________________________________
Sau hôm đó, Sasuke không lặng lẽ vô tình gặp cô nữa, mà chủ động tiến tới luôn.
Ngồi học cùng cô vài tiết.
Đi cùng cô tới canteen, nhóm TenTen lại không tới giải cứu nổi Sakura mà chỉ ngồi xa cười.
Gắp cho cô những món cô thích, nhắc cô ăn chậm, mua nước cho cô.
Nhưng anh cũng không làm gì quá đáng hơn, cũng không đề cập đến vấn đề chia tay nữa.
Chỉ là có chút phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com