warning: lowercase, gl
——————
cô là chủ của một tiệm hoa ven một con đường nhỏ giữa chốn thành thị đông đúc, tấp nập. khác xa với cô, thị trấn của nó-một cô gái nhỏ bé từng sống chỉ là một vùng đồng quê nhàm chán và nhạt nhẽo. nhưng định mệnh đã cho hai con người ấy gặp được nhau.
hôm ấy, bên góc phố nhỏ hẹp, bỗng nó gặp một người con gái, một người con gái đang khóc, đang khóc một cách nức nở, một cách da diết mà chẳng thể ngừng. cái tiếng thút thít ấy cứ mãi vang vảng bên tai nó, nó tự hỏi rằng kẻ khốn khiếp nào đã khiến cho những giọt lệ, những giọt ngọc đó tuôn rơi khỏi đôi mắt long lanh ánh lên sự đau khổ mà đáng thương ấy...
nó bước đến, nhẹ nhàng lau đi hàng mi ướt đã nhoè, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi nó dắt tay, cùng cô đi về tiệm.
bởi thấy nó mới đến thành phố nên
chưa có việc làm, cũng chưa có chỗ ở nên cô nhận nó vào làm thuê cho tiệm hoa. hàng ngày nó giúp cô tưới tắm, chăm non cho những cây hoa, rồi mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại cùng cô bầu bạn, tâm sự...
cuộc sống cứ thế trôi đi, dần dần nó nhận ra rằng nó đã yêu cô mất rồi.
rồi ngày đó cũng đã tới...
dưới khung cửa sổ được ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, hai con người ấy đã trao cho nhau nụ hôn ngập tràn hơi ấm giữa trời đông giá lạnh, rét buốt đến thấu xương, thấu tuỷ.
"bầu trời hôm nay quả là đẹp, nhưng sao có thể sánh nổi với khung cảnh lãng mạn của hai con người với hai đôi má đang ửng hồng cơ chứ? mùa đông năm nay lạnh thật nhưng nhờ cô mà nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết"
một ngày nữa lại trôi đi, ngày nào hai người họ cũng đều ngập tràn, chìm đắm trong cái tình yêu đẹp đến xao xuyến lòng người. ấy vậy mà ai ngờ được....
có lẽ vẫn chẳng thứ gì có thể đấu nổi với cái con dao sắc nhọn mà độc ác, tàn bạo nhất - lòng người...
chỉ là những lời nói miệt thị, dè bỉu, chỉ là những ánh mắt kì thị, sắc bén chứa đầy sự khinh bị, sự ghê tởm mà cái tình yêu mãnh liệt tưởng chừng như vĩnh cửu ấy của họ cuối cùng cùng đã bị dập tắt, chia lìa rồi tàn phai...
giờ đây dưới góc phố lập loè ánh đèn ấy, chỉ còn lẻ loi một bóng hình lạc lõng, chen chúc giữa dòng người đông đúc, xô bồ... và hình như đâu đó có thoang thoáng tiếng khóc của một cô gái nhỏ...
tình đẹp đến mấy rồi cũng tàn... "kiếp này có lẽ ta đã không đủ can đảm, dũng cảm để đấu tranh giành lấy tình yêu của cuộc đời mình, nếu có kiếp sau, ta nguyện mình được đắm say, mê mẩn ánh mắt của người con gái ấy một lần nữa..."
end.
1:00am-29/3/22
@won.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com