Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cảm xúc mới, suy nghĩ mới

Ánh sáng buổi sớm len qua vách liếp, rọi vào bên trong căn nhà đất đơn sơ. Mùi cháo gạo tỏa ra từ bếp dưới cùng hơi khói bếp sớm tạo nên một thứ không khí ấm áp lạ lùng.

Y mở mắt.

Lần đầu tiên sau bao ngày, y thức dậy không phải trên góc phản hay nền đất lạnh - mà là trên một tấm nệm bông mềm, trong chăn ấm, với mùi gỗ và khói bếp vấn vít quanh mũi.

Y ngơ ngác, chưa kịp nhớ ra điều gì, đã bật dậy theo phản xạ - nhưng ngay lập tức cảm giác chóng mặt ập tới, khiến y choáng váng ngã ngược xuống nệm.

Tiếng động nhẹ ấy khiến người bên ngoài bước vào.

Lâm Bá.

Hắn bước vào với chén cháo nóng trên tay. Vẫn là áo nâu bạc màu, tay áo xắn lên đến khuỷu, gương mặt dính một vệt tro bếp. Thấy y tỉnh, hắn dừng lại một chút, rồi đặt chén cháo xuống bàn nhỏ.

"Dậy rồi à?"

Y tròn mắt. Một thoáng sợ hãi thoáng qua trong đáy mắt, nhưng bị thay bằng bối rối nhanh chóng.

"...Tôi... tại sao lại... ở đây?"

Hắn ngồi xuống mép phản, đưa tay sờ trán y. Động tác tuy thô ráp nhưng không hề lạnh lùng.

"Đêm qua em sốt. Rên suốt, người nóng như lửa. Tôi đưa e lên."

Y sững người. Hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu - mồ hôi, nước mắt, và ánh mắt hắn nhìn y qua lớp hơi nóng mờ mịt.

Y cúi gằm, tay siết lấy góc chăn. Lúc lâu sau, y mới khẽ nói:

"...Cảm ơn..."

Hắn không đáp, chỉ đưa chén cháo tới gần.

"Ăn đi. Xong thì nghỉ ngơi thêm đi. Mai hẵng ra ngoài."

Y ngoan ngoãn gật đầu. Cầm lấy muỗng, thổi nhẹ, rồi ăn từng ngụm nhỏ.

Ngày hôm sau, khi cơn sốt hoàn toàn lui hẳn, y lần đầu chủ động đứng dậy, dọn dẹp giường, rón rén ra sân sau nhìn quanh quẩn.

Hắn đang chẻ củi bên hông nhà. Thấy y đi ra, hắn chỉ liếc một cái.

"Ra làm gì? Khỏe chưa?"

"...Tôi...thấy đỡ hơn rồi
...muốn...phụ anh một chút."

Hắn nhướn mày. Không nói gì, chỉ đặt bó rau xuống cạnh giếng.

"Vậy rửa rau đi."

Y gật đầu, hơi run, cầm bó rau bằng hai tay, từng cọng vẫn còn dính đất. Tay y chưa quen việc, loay hoay một lúc mới nhặt xong rau.

Rửa rau xong, y xách vào bếp, đặt lên rổ. Mắt không dám ngước nhìn hắn, nhưng trong lòng có một chút ngại ngùng, một chút yên bình và một cảm giác kì lạ khác thường.

Lần đầu tiên, y không hẳn là kẻ bị bỏ rơi. Y cũng làm được một điều gì đó.

Dù rất nhỏ. Dù còn rất bỡ ngỡ.

Mỗi ngày 2 chương😗😗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com