Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Héo

Rồi đó, một cuộc tình giống như sự sống của 1 bông hoa, những lúc ươm mầm thành nụ hoa, rồi bắt đầu nở, dùng hết cả đời để toả ra hương thơm ngào ngạt, đón những thứ gọi là ấm áp nhất, cống hiến hết mình tô điểm cho cuộc đời, và rồi cũng đến lúc nó cũng phải tàn, héo úa, có lẽ là hết duyên hết nợ. Cảm ơn vì đã nở rộ. 

Dạo này tôi bị tụt mood, khoảng tiêu cực của tôi quá nhiều, áp lực học hành, điểm số, bị gia đình nói ra nói vào, điều duy nhất tôi chỉ biết đó là đến tìm anh, vì chỉ có anh mới hiểu tôi, ngày nào tôi cũng tâm sự với anh. Tôi nói dạo này tôi chênh vênh lắm, tương lai mù mịt, bị gia đình áp đặt, lúc đó tôi chỉ muốn ôm anh rồi khóc, anh lúc nào cũng lắng nghe tôi, động viên tôi đem lại sự tích cực cho tôi. Nhưng có lẽ là tôi bị tụt mood như vậy làm tính cách tôi nóng nảy quá nhiều, nên vì thế tôi luôn khó chịu với anh, tôi cứ bảo anh ấy không hiểu cho cảm xúc của tôi, thành tích học hành của tôi cũng khá và giỏi, chỉ có 2-3 môn là trung bình, nhưng tôi đã bị la và áp đặt so sánh nhiều quá. Anh nghe và anh hiểu cho tôi, cũng an ủi, nhẹ nhàng trấn an tâm lý của tôi. Lúc tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ, 1 tuần rồi lúc nào tâm trạng tôi cũng tiêu cực, tôi tìm đến anh mãi như thế, tự hỏi "không biết anh có thấy ngộp ngạt không khi quen với 1 người lúc nào cũng tiêu cực như em?" Tôi đắn đo mãi, tại sao anh không bao giờ than phiền với tôi hay thậm chí là anh có ghen hay không? Tôi lúc nào cũng che giấu sự tiêu cực vào trong, rồi lan toả năng lương tích cực cho mọi người, nên mỗi khi tôi tìm người tâm sự cũng khó, ai cũng bảo tôi lạc quan lên, cứ cười khùng khùng như mọi ngày đi. 

Cái gì cũng không thể nào cứ giấu mãi được, 23h anh đi làm về, anh tắm rửa xong tôi hỏi anh :"Mấy nay em cứ nói chuyện tiêu cực với anh, thì anh có cảm thấy khó chịu ngộp ngạt không? Kiểu anh có suy nghĩ gì khi em kể với anh về gia đình em như vậy không?"

Anh nói :"Không giấu em, dạo này anh nghĩ về tương lai, anh thấy tương lai em và anh mù mịt, không thấy sự liên kết với nhau nhiều, rất là ít" 

Tôi thấy vậy từ lâu rồi, từ những lần anh và tôi tranh luận cãi nhau về vấn đề quan điểm và lối sống của nhau, tôi nói :"Từ lúc quen anh là em đã thấy rồi, nhưng em vẫn nghĩ là chắc quen 1 thời gian rồi sẽ khá hơn xíu, em cũng suy nghĩ về tương lai anh và em, cũng giống anh nói là rất xa vời, cũng sợ là anh bỏ em"

Anh cũng bày tỏ với tôi :"Đôi khi anh cũng nghĩ như em, nhưng mà anh kiềm lại, vì anh biết anh không tốt đẹp gì mà em vẫn chịu quen anh đến bây giờ, mà bây giờ anh nhìn lại nó mông lung quá"

Tôi suy nghĩ 1 hồi lâu, và tôi không thích ai mà tự đánh giá thấp bản thân mình nên tôi cũng nói thật lòng :"Em cũng vậy, em cũng không tốt đẹp gì hết, mà anh vẫn cua em từ đầu, anh biết tính cách em đó lúc này lúc kia, nhưng khi em quyết định mối quan hệ này là nghiêm túc, em đều cố gắng làm anh vui, không làm anh buồn như cách em từng làm với người cũ, nhưng em đôi khi em bị vơi đi sự tin tưởng với anh, nên có lúc em phải ngừng hi vọng quá nhiều về anh." 

Tôi biết cách anh nhìn tôi khi cua tôi thì đó là 1 tầm với rất cao, mà nghĩ rằng với người như anh thì anh không thể nào với tới được, nhưng anh vẫn cứ cua tôi.  Nhưng đối với tôi, thì tôi không tốt đẹp gì cả, mang danh trap girl rồi thì tốt gì, nhưng anh không chê thì tôi đã vui rồi, còn việc hoàn hảo thì anh không cần hoàn hảo, đúng là tôi rất thích ai hoàn hảo nhưng tôi chấp nhận quen anh, tức là tôi có tình cảm với anh mà đã có tình cảm rồi thì *Anh à! Tình yêu là bù trừ cho nhau, vun đắp từ 2 phía chứ không phải 1 phía* 

Tôi có hỏi anh :"Tại sao anh lại thích em, trong khi em rất tiêu cực, em không hài hước vui vẻ hoà đồng như anh nghĩ", nếu như ai thân với tôi 1 thời gian dài thì sẽ thấy tôi có 1 mặt rất tiêu cực, lúc nào cũng thấy cô đơn, chơi vơi, nhiều lúc bị cảm giác không biết nên đi đâu là quyết định đúng đắn.

Anh nói rằng :"Anh không có nản em vì mấy cái đó, anh chỉ quan tâm đến con người em, cách em lắng nghe anh, nói chuyện với anh và quan điểm của anh. Chính vì quan điểm đó mà anh với em không thấy được tương lai"

Tôi chần chừ 1 hồi. quyết định hỏi anh 1 câu :"Nếu anh nghĩ như vậy rồi, vậy sao anh vẫn tiếp tục đến bây giờ?"

Anh ấy hỏi ngược lại tôi :"Câu đó anh hỏi em mới đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chicklit