Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc đẹp nhất của bông hoa 1

Khi bông hoa nở rộ, những cánh hoa xoè ra vươn lên đón những tia nắng ấm áp, những tia nắng định mệnh của bông hoa đó. Những nụ cười đã nở ra nhiều hơn, những tia nắng ấy đã sưởi ấm trái tim của 'nàng' hoa đó, cái nắng nâng niu từng cánh hoa nhẹ nhàng, 'nàng' đáp lại bằng cách toả ra hương thơm quyến rũ. 'Nàng' gợi cảm hơn với những li ti giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, lấp lánh dưới cái nắng hiền dịu ấy như những cô gái quyến rũ nhất là khi vừa tắm xong, cơ thể còn đọng lại nước. 

Đúng, tôi yêu anh như cái cách những bông hoa ấy vươn lên và đón nhận những cái ấm áp của anh. Cụ thể là lúc trường tôi tổ chức 1 buổi học ngoại khoá, khoa của chúng tôi được đi Đà Lạt, đó là khoảnh khắc tôi và anh được gần nhau nhiều nhất, tất nhiên lên xe tôi và anh ngồi chung. Trước cái ngày mà chúng tôi đi Đà Lạt, tôi và anh có xích mích nhẹ với nhau, lúc đó tôi thấy anh và tôi không hợp quan điểm, tôi nói hết những cái khó chịu trong lòng ra để cho anh biết, nhưng mỗi lần tôi nói anh ấy đều chỉ biết xin lỗi.

"Anh xin lỗi, những lúc như vậy anh không biết nói gì hết, chỉ biết xin lỗi em, anh biết là em muốn tốt cho anh, khuyên nhủ anh rất nhiều, anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi vì làm em buồn"

Tôi lúc ấy rất bực mình nhưng lại không muốn mất anh, nếu như dừng lại chỉ vì 1 lỗi nhỏ nhặt mà không thể giải quyết cùng nhau thì không đáng, tôi vốn rất hay khó chịu hay cọc cằn nhưng tôi cũng rất bình tĩnh suy nghĩ và nói những câu dễ nghe nhất có thể. Lúc đó tôi đã nói:

"Em không cần anh xin lỗi, cái em cần là anh phải nói ra lý do và cảm xúc tâm trạng trong lòng của anh như thế nào để cùng nhau giải quyết, khi yêu nhau thì nên nói ra để lắng nghe và thay đổi lẫn nhau bắt nguồn từ 2 phía, chứ không phải anh xin lỗi rồi anh ôm hết mọi tội lỗi vào anh. Đúng là sống phải luôn nói cảm ơn và xin lỗi, nhưng đối với em hãy nói cảm ơn nhiều hơn là xin lỗi, nếu cảm thấy bản thân mình sẽ sửa được thì hãy xin lỗi, chứ không phải xin lỗi để ôm hết tội lỗi vô mình" 

Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng 1 phần do tôi quá khó tính, bạn bè xung quanh tôi ai cũng bảo "mày với nó đừng có chia tay nha, thiệt á thấy nó thương mày dữ lắm. Để lúc đi chợ đêm Đà Lạt đi rồi mày đi chơi với nó đi, 2 đứa dễ nói chuyện hơn, nào tụi tao về phòng thì alo mày cho". 

Ờ, tôi cũng nghĩ như vậy, mọi việc nhắn tin đều thấy khó nghe hơn là cách đối mặt rồi nói chuyện, nhưng không hiểu sao khi gặp anh tôi đều không thể nói ra những cảm xúc tiêu cực ấy, có mấy lần tôi cố gắng nói, diễn đạt hết mức cho anh hiểu nhưng tôi lại bị cà lăm, hồi hộp hơn những lúc anh tỏ tình nữa. Và rồi đêm chuẩn bị đồ đi Đà Lạt anh thức trắng đêm để soạn đồ vì 4h phải dậy nên anh sợ dậy không nổi, cũng 1 phần do quá là nôn, đó cũng là lần đầu tôi và anh được đến Đà Lạt. 

Lên xe thì anh chỉ ngủ, tôi cũng không muốn kêu anh dậy để nói chuyện, tôi biết anh đi làm đến 10h30 tối mới về đến nhà, rồi anh thức trắng đêm nữa, anh cũng mệt. Tôi thì do chỗ lạ nên không ngủ được, ừ thì tôi là 1 người khó ngủ lắm, tôi ngủ rất ít, có thể là do thời gian sinh hoạt của gia đình tôi là vậy, nhà tôi không cho tôi ngủ nhiều, đại khái tôi là con nhà gia giáo, phụ nữ phải thức dậy sớm để làm việc nhà, trưa chỉ được ngủ nửa tiếng đến 1 tiếng thôi. Nên chính vì vậy, anh ôm tôi dựa vào vai anh để ngủ, tôi chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không thể ngủ sâu được như anh vì đi đường đèo lâu lâu có ổ gà tôi hơi nhức đầu.

Lâu lâu tôi có nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa ồn ào nhộn nhịp vừa khói bụi, đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ về mối quan hệ anh và tôi sẽ kéo dài được bao lâu, người ta còn đồn thổi nhau "đi Đà Lạt về chia tay". Có lẽ từ lúc chấp nhận quen anh tôi không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, vừa tìm cách để sẵn sàng chấp nhận nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng không muốn nó xảy ra. Ừ đúng rồi có ai quen nhau mà lại muốn chia tay đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chicklit