Khoảnh khắc đẹp nhất của bông hoa 5
Chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan Đà Lạt cuối cùng để ngày hôm sau sẽ khởi hành về lại Sài Gòn, tôi và anh vẫn ngồi kế nhau trên xe, anh thì ngủ vì bản thân anh cũng không quen khi đi xe khách như vậy. Tôi thì vẫn ngồi dựa vào vai anh nhắm mắt 1 lúc sau cũng tới địa điểm tham quan hầm rượu vang, tôi với anh chỉ đồng hành với nhau khi trên xe, còn khi xuống xe thì tôi sẽ đi chơi với đám bạn của tôi, anh sẽ đi với đám của anh.
Nói chung thì tua đến khi lên Sài Gòn đi, vì suốt hành trình đi Đà Lạt tôi với anh lúc nào cũng có khoảng thời gian gần gũi với nhau.
Khi lên Sài gòn thì anh đã kêu tôi giữ lại chiếc nhẫn ấy, chúng tôi bắt đầu lại những buổi học như thường lệ, 1 tuần tôi và anh sẽ gặp nhau 2 ngày, thứ 2 và thứ 5, riêng thứ 5 thì tôi có hay qua nhà anh chơi. Lần đầu tiên tôi còn ngại, tôi không biết cô chú như thế nào, sợ cô chú sẽ nghĩ tôi không có ý tứ, tôi cũng rất chuẩn bị kỹ càng luôn luôn lễ phép chào hỏi đàng hoàng, phải đợi anh vào rồi thì tôi mới dám bước vào.
Tôi vào khoanh tay chào hỏi "chào cô, chào chú".
2 cô chú cũng dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng mà do là nhà anh bán hủ tiếu nên lúc nào nhìn chú cũng rất mệt mỏi, cực nhọc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô chú có mời tôi "ăn hủ tiếu không con, chú làm cho" nhưng vì tôi ngại khi ăn trước mặt người lạ, với lại tôi ăn mà không trả tiền thì kỳ quá, tất nhiên anh sẽ không cho tôi trả tiền đâu thậm chí còn sẵn sàng mời tôi ly nước mía nữa. Nhưng tôi đã từ chối hết, tôi không nhận vì thấy phiền nhà anh quá, với sau này tôi sợ mắc nợ anh lắm, tôi sợ trả anh không hết.
Tôi có lên phòng anh chơi, tôi đem theo lap để học online, tôi vừa học vừa ngồi nói chuyện với anh, anh đem đồ ăn lên ngồi đúc cho tôi ăn. Sau đó tôi và anh đều có tiết học buổi chiều nên anh chở tôi lên trường. Lúc đó tôi có chào mẹ của anh, còn 1 chú họ hàng của anh nữa, tôi chào chú đó nhưng quên mất là chưa chào ba của anh. Chiều về anh kể tôi nghe là gia đình anh đã mất thiện cảm với tôi ngày từ ngày đầu tiên đó, tất nhiên có khen tôi dễ thương, tôi có thoáng buồn vì sự sơ suất của mình. Những ngày sau tôi cố gắng có kỹ lưỡng hơn 1 chút, đến nhà cũng chào cô chú xong trước khi rời đi cũng chào cô chú, lâu lâu có chị anh thì tôi cũng chào, tôi lúc nào rời khỏi nhà anh thì tim tôi lúc nào cũng hồi hộp, đầu tôi không ngừng suy nghĩ *hôm nay mình chào hỏi vậy được không? mình làm có tốt không? Có còn quên ai chưa chào không?*
Nhưng mà tôi hiểu cái nhìn đầu tiên nó quan trọng như thế nào, mất đi cái nhìn đầu tiên thì không thể nào lấy lại được, nhưng vì thế tôi vẫn cố gắng vì anh đã nói với tôi :"anh không biết làm cách nào để ba má anh chấp nhận em nữa, anh đang lo việc đó thôi" . Chào hỏi là lễ nghi rất cần thiết để tạo thiện cảm đầu tiên, nhưng vì sự sơ suất ấy tôi đã thất bại ngay từ đầu, tôi suy nghĩ nhiều lắm, vì tôi rất sợ cảm giác bị người khác đánh giá không hay về con người mình, tôi thường bị áp lực bởi những ánh nhìn xung quanh và những lời đàm tiếu chỉ trỏ sau lưng mình.
Tất nhiên tôi rất sợ, vì anh là người rất yêu thương ba má của anh, yêu thương gia đình, vì tôi có nghe anh kể 1 số chuyện bạn anh qua nhà mà không lễ phép nên đã bị ba má anh giận. Tôi chỉ đến để chơi với anh được nhiều hơn thôi chứ không muốn phải làm phiền cô chú nhiều, vì ba mẹ của anh cũng ngoài 40 rồi lớn hơn cả ba mẹ của tôi, nhưng ba mẹ của tôi lại là dân lao động trí óc, còn ba mẹ anh là dân lao động chân tay vì thế cực hơn rất nhiều. Nhưng tôi công nhận 1 điều mẹ anh rất đẹp, dù đã ngoài 40 nhưng da của cô rất đẹp, trắng mịn không có 1 vết nám hay đồi mồi, tóc cô còn đen mượt, nhìn cô rất sang, ngược lại ba của anh lại là 1 người đàn ông tần tảo, là 1 người rất chăm lo cho gia đình, mái tóc bạc nhiều hơn tóc đen, da ngâm sạm, chứng tỏ chú đã lo và suy nghĩ rất nhiều cho gia đình. Tôi có thường hay nghe anh kể về gia cảnh của anh, tôi thấy rất nể ba của anh, dù có tức giận đến mấy cũng không ra tay đánh đập hay bỏ đi, luôn ở nhà lo cho vợ con. Cha tôi thì suốt ngày công tác với đồng nghiệp, 1 tuần 7 ngày thì lịch công tác 5 ngày, còn 2 ngày kia đi nhậu, đa phần tiền sinh hoạt trong nhà mẹ tôi gánh hết, cha tôi chỉ đóng tiền học phí cho tôi thôi, cha tôi có ở nhà thì từ việc nặng đến việc nhẹ 2 mẹ con tôi cũng làm. Tôi hiểu tính chất công việc của cha tôi nên không thể nói được, nhưng mà có lẽ cha tôi đi nhiều quá nên tôi không cảm nhận được tình thương nhiều từ cha tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com