Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tùng...tùng...tùng..."
Tiếng trống trường dội lên, báo hiệu tới giờ ra chơi. Liền theo đó là tiếng bàn ghế gỗ kéo ken két rần rần. Mấy thằng con trai rủ nhau chạy ùa ra sân, giành chỗ đá banh với tụi lớp kế bên. Con gái thì tụm năm tụm ba ở cuối lớp, vừa bẻ gói me, gói ổi chấm muối ớt mua ngoài cổng trường, vừa rôm rả tám chuyện phim Hàn, ca sĩ Kpop nào đang nổi. Có đứa lén lấy điện thoại ra chơi, có đứa ngồi im tại chỗ cặm cụi ôn lại bài cũ. Vài đứa khác thì hấp tấp mượn vở bài tập về nhà chép cho kịp mấy bài tập toán chưa làm đặng còn nộp tiết sau, tay cầm cây bút bi xanh kéo loằng ngoằng trên tập, lâu lâu ngước lên cái đồng hồ treo tường rồi thở ra nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng có thằng quậy phá, chọc cười nguyên lớp, xung quanh ồn ào như ong vỡ tổ. Làm mấy đứa đang ráng ngồi học phải quay qua nhắc nhở, đứa nào trầm tính hơn thì chỉ khẽ nhíu mày, bịt tai cho đỡ ồn.
Tháng mười, tiết trời An Giang vẫn còn hơi oi, gió nhè nhẹ lùa qua khung cửa sổ cũ kẽo kẹt, mang theo mùi hương lúa từ cánh đồng xa xa. Tiếng ve đã thưa dần, thay vào đó là tiếng leng keng từ chiếc xe kem, tiếng rao bánh bao nóng hổi từ ngoài đường vọng vào, xen lẫn tiếng gà trưa gáy eo óc đâu đó. Bên trong lớp, quạt trần quay lừ đừ, cánh kêu kẽo kẹt, gió thổi yếu ớt không đủ xua cái nóng hầm hập. Trên bảng đen còn nguyên mấy dòng văn viết dở, bên cạnh là mấy dòng chữ học trò nghịch viết bậy. Cán sự lớp thở dài, kêu cái đứa hôm nay trực nhật lên lau bảng.
Nhân đang ngồi kế cửa sổ ôn lại bài hàm số, thì có cái gì đó áp vào má, cảm giác lành lạnh bất chợt như làm dịu đi sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng. Cậu lia mắt nhìn sang, thấy Nguyệt đang đứng sau cửa sổ cầm ly nước mía, cười cười cái biểu cảm ngây ngốc của cậu. Đợi Nhân chịu cầm ly nước, cô mới bước vào lớp, đi tới ngồi cạnh cậu.
"Gì mà căng thẳng dữ vậy? Thầy Thiện dễ chứ đâu có khó, mày hổng làm được bài thì cứ nói thầy cũng hổng la đâu!"
Cậu không trả lời, cúi đầu uống một ngụm nước mía, hai ngụm, ba ngụm. Cảm giác mát lạnh trào dâng tận óc, nhoi nhói, nhưng lại khiến cậu dễ chịu, vì cậu thấy mình tươi tỉnh hẳn. Mấy thầy cô trong trường ai cũng biết hoàn cảnh của cậu, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, nhưng may là họ không bắt cậu phải cố hòa đồng với tập thể. Bạn bè trong lớp ban đầu cũng cố tiếp cận làm quen, nhưng dần dần sự thờ ơ của cậu khiến họ chán nản. Cậu cứ như một bóng ma trong lớp, chai lì ở một góc không ai hay, lầm lầm lì lì, ngoại trừ lúc nghe giảng thì lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống, tựa như thế gian này chẳng có việc gì khiến cậu để tâm.
Nhưng có một điều mà cả người mù cũng thấy được, rằng đóa hướng dương luôn chỉ hướng về phía mặt trời. Và Nguyệt chính là mặt trời đó.
Nguyệt cũng như cậu, là trẻ mồ côi, được ông Ba đem về nuôi dưỡng. Chỉ khác là cậu được để tên trên giấy tờ theo họ ông Ba, còn Nguyệt là trường hợp khác. Cô bị người ta bỏ ở nghĩa địa, quấn sơ sài trong một cái khăn lớn, bên trong kẹp một mảnh giấy, ghi: 'con gái con tên Phạm Thiên Ánh Nguyệt, con không đủ khả năng nuôi mới đành để đại ở đây, nhờ người thấy được thương xót cưu mang, con đội ơn nhiều lắm!'
Cả hai cùng tuổi, khi cậu được ông Ba đưa về, Nguyệt đã như cô chị gái săn sóc cậu hết mình, dần dà cậu nảy sinh cảm giác ỷ lại. Ở bên Nguyệt, cậu sẽ cười, sẽ nói, sẽ tinh nghịch như bao đồng bạn khác. Như đóa hướng dương rực rỡ ngẩng đầu đón bình minh.
Cứ như thế, bạn cùng lớp mỗi lần muốn đưa đồ hay muốn nói gì với Nhân, thì sẽ nhờ Nguyệt đưa hoặc chuyển lời giùm.
Thấy cậu không trả lời, cô đã quen rồi nên không giận, chỉ nhẹ nhàng lãng sang chuyện khác: "bữa nay thứ bảy, được nghỉ buổi chiều, lát nữa ra về ghé chợ ăn bánh tằm bì đi!"
Cậu hỏi ngược: "lại bánh tằm bì, mày hổng thấy ngán hả?"
"Hông! Tao ăn mỗi bữa còn được nữa!" - Nguyệt dứt khoát.
Cậu cười, nói: "ừ, vậy lát nữa đi ăn".
Hai người đang nói chuyện, thì Hùng - cái thằng quậy nhất lớp chen vô: "đù, đệ tử thầy pháp cũng đi ăn như người thường kìa bây, tao tưởng phải ăn chay niệm phật chứ, ăn bánh tằm bì sao đắc đạo được!"
Mấy đứa trong lớp nghe vậy cũng cười cợt theo, Nhân cũng quen rồi, nên làm lơ, mặc kệ tụi nó muốn nói gì thì nói. Nhưng Nguyệt thì khác, cái tính của cô thích ăn miếng trả miếng, chứ càng nhịn lâu thì cô càng tức. Dạo này hay có cái trò gọi nhau bằng tên phụ huynh, vậy là tụi trong lớp cũng gọi Nhân và Nguyệt là 'ông Ba Dóc', giống như lúc này, con Thu - đứa ngồi ở bàn đầu dãy đối diện bàn giáo viên, rướn cổ sang bên này, nói với thằng Hùng bằng cái giọng nhây nhây: "mày đừng có chọc ông Ba Dóc với bà Ba Dóc nữa, ổng bả tức rồi lát ếm bùa mày giờ nè con!"
Nó vừa dứt câu thì cả lớp lại một tràn cười, Nguyệt không chịu nổi nữa, đứng dậy nói lớn: "ông Thanh bà My giỡn vui dữ hen, bộ thấy tụi tui đi ăn là thấy lạ lắm hay gì? Có cần đi theo dòm miệng cho biết hông?"
Rồi cô quay sang Hùng, nói: "ông Chín Lũ với bà Oanh cũng đi chung luôn cho vui".
Chưa dừng lại ở đó, cô lại nhìn một đứa khác mà khi nãy cũng tham gia chọc ghẹo hai người: "bà Tư Hạnh đi luôn hông? Chắc bà chưa biết con bà dạo này hay lén hú hí với trai trong vườn nhà bà hả? Thằng đó hôm nào cũng trèo tường vô mà".
Nhỏ giật mình, không ngờ chuyện này cô lại biết, chưa kịp lên tiếng chửi lại thì Nguyệt lại nhìn một đứa khác nữa, nói: "ông Huy bà Mai dạo này có biết con trai mình tuột tới bốn chục hạng hông ông Huy bà Mai?"
"Ông Giang bà Hồng trúng độc đắc sao hổng nói cho họ hàng chồm xóm người ta biết người ta mừng? Cần tui đi kể giùm hông?"
"Ông Phùng bà Na có biết thằng con ông bà chiều nào cũng trốn học đi net hông?"
"..."
Không chửi tục, không tỏ vẻ lồng lộn lên cho người ta biết mình giận. Nguyệt vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, đọc to vanh vách tên cha mẹ từng đứa, từng tội trạng của con họ. Thậm chí lúc nói ra khóe miệng cô còn nhếch lên khoái trá, cặp mắt sáng quắt ánh lên sự đắc thắng thiếu điều muốn nói thẳng 'bây chọc nhầm ổ kiến lửa rồi con!'
Một lớp bốn mươi mấy con người, cô thuộc hết tên phụ huynh của cả bốn mươi mấy đứa. Cái trò gọi tên cha mẹ này nó mất dạy thật, nên có vài đứa cố giấu, vậy mà hôm nay tên cha tên mẹ nó vẫn bị gọi ra. Nhưng mấy đứa đó cũng chẳng oan ức gì, bởi ngày thường tụi nó cũng hùa theo lũ bạn ăn hiếp Nhân với Nguyệt. Không phải hùa thì cũng là âm thầm cười cợt, nói xấu. Động tĩnh huyên náo tới mức mấy đứa lớp khác tưởng sắp có đánh lộn, vậy là cũng ùa vào coi, bu kín cả dãy hành lang. Ai dè, có đứa mới hét lên '7A5 con Nguyệt solo với thằng Hùng nè, đứa nào đi mét giám thị đi!', ngay lập tức, Nguyệt chỉ tay vào nó, nói: "ông Long bà Hiền đứng lại đó cho tui! Tui chưa nói tới con ông bà lén ăn cắp tiền nhà trả nợ cho gái đâu!"
Long và Hiền đích thị là tên cha mẹ của cái đứa mới lên tiếng hồi nãy. Nếu từ nãy giờ nguyên một lớp ngây người ra, kinh ngạc đến há hốc mồm, thì bây giờ tụi nó lẫn tụi lớp khác sợ hãi luôn rồi.
Giữa tình cảnh đó, Nhân bật một tiếng cười khẽ. Nguyệt quay sang xoa cái đầu nấm của cậu, hưởng thụ cảm giác mềm mại lướt qua kẽ tay, tóc mái cậu đã dài qua cả mắt. Cô mỉm cười, lấy cuốn bài tập về nhà môn toán trong hộc bàn ra đưa cậu, giọng dịu dàng khác hẳn so với khi nãy: "ngoan, giải giùm tao cái bài số 2 với số 5, chiều về tao cắt tóc cho!"
Cậu hơi đỏ mặt, như thiếu nữ e thẹn gật đầu. Nguyệt nhe hàm răng cười tinh quái, quay đầu cãi lộn tiếp với nhỏ con gái bà Tư Hạnh.
Nhân lục trong cặp hoài không thấy vở bài tập mình đâu, nghĩ chắc nằm trong hộc bàn. Cái bàn học cách cái ghế cậu ngồi rất ngắn, mà bên cạnh Nguyệt còn đang đứng quay lưng lại, nên cậu không thể ngó đầu xuống coi bên trong, chỉ có thể thò tay mò vào.
Cái bàn rõ ràng là không lớn, nhưng không hiểu sao, cậu mò mẫm hoài chẳng thấy cái cuốn tập hay sách nào. Rồi cậu mò đến một chỗ sâu, đến mức thò nguyên một cánh tay vào trong hộc bàn, mà vẫn có thể duỗi thẳng được.
Cuối cùng, bàn tay cậu cũng chụp được một cái gì đó, cậu cảm nhận được, đó là một bàn tay người. Chưa kịp để cậu kinh ngạc mà rút tay ra, giây sau, nó đột nhiên chụp ngược lại tay cậu, kéo mạnh vào trong.
'Ầm', cơ thể cậu bị kéo tới một không gian lạ, bốn bề toàn là nước. Thiếu oxy, cậu điên cuồng đạp mạnh, vùng vẫy loạn xạ trong làn nước đục ngầu. Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng sắp buông xuôi, cậu chợt nhớ tới lời ông Ba từng dạy trong một lần ông dẫn cậu đi đánh một con ma da tu thành quỷ dưới nước. Vậy là cậu há miệng hà hơi ra, nhìn theo hướng bọt khí. Chẳng mấy chốc, trong màn nước mịt mùng, cậu thấy loáng thoáng phía trên kia một vệt sáng bạc rung rinh, tựa như ánh trăng bị bóp méo, cậu quẫy đạp bơi về hướng đó.
Vừa ló đầu ngoi lên khỏi mặt nước, chưa kịp mừng húm bơi vào bờ, thì bất chợt có bàn tay nào chụp lấy chân cậu, kéo tuột xuống trở lại. Cậu hoảng hồn nhìn xuống, thấy rành rành một người đàn bà, mặt mày trương phềnh, da dẻ trắng nhợt coi phát khiếp, chỉ có cặp mắt sáng rực như hai ngọn đèn pha, ánh đỏ lòm, nhìn rợn da gà. Nhưng cậu biết, người này không phải ma da. Vì cậu ngó thấy dưới chân người này bị buộc vào hai hòn đá to tướng, mặc dù cô ta cố kéo cậu chìm xuống cùng mình, nhưng không giống như kéo cậu đi thế mạng. Thấy cậu nhìn mình, cô mới hé miệng kêu, giọng nghèn nghẹn trong làn nước:"Nhân ơi, cứu chị, chị lạnh lắm, Nhân ơi!"
Người đó vừa nói dứt câu, cậu liền cảm thấy khó thở, hai tay ôm ngực, theo bản năng cố giãy giụa khỏi bàn tay ma kia. Càng giãy càng bị níu, đến lúc tưởng như sắp tắt thở tới nơi, thì cậu giật thót choàng tỉnh dậy.
Nhân ôm ngực thở hổn hển, cố hớp từng ngụm không khí. Cậu cứ ôm ngực thở như vậy, cho đến khi hơi thở dần dần bình lại, lòng cũng lắng xuống, mới đưa mắt nhìn quanh.
Cậu đang ngồi trên một chiếc xe bảy chỗ, trong lòng ôm chặt cái túi bạt lớn, bên hông kẹp thêm cây đàn kìm, sát bên phải còn để một cái túi bạt nữa. Trên xe có năm người tất cả: tài xế, lơ xe ngồi kế, hàng giữa có một cặp vợ chồng, riêng cậu xách nhiều đồ nên chiếm luôn băng ghế sau cùng.
Phải rồi, cậu đang trên đường lên Sài Gòn mà!
Ngoài trời cũng vừa sáng bửng, cậu móc điện thoại ra coi, đã bảy giờ kém mười. Ánh nắng ban mai rọi vào cửa kính, cái nắng sớm dịu dịu làm đầu óc cậu thấy khoan khoái hơn.
Nhân ngửa đầu ra sau, nhắm mắt thở một hơi thật sâu, đưa tay chạm lên đỉnh đầu. Giấc mơ ban nãy quá mức chân thực, cái hơi ấm từ lòng bàn tay Nguyệt tựa như vẫn còn lưu lại, cậu quyến luyến, luồn những ngón tay vào mái tóc dài mà tự xoa đầu mình, nhưng xoa mãi vẫn không thể sánh bằng cảm giác lúc đó.
Cậu lia mắt nhìn ra cửa sổ xe, gần bảy giờ rồi, trời sáng rồi, bình minh đã ló dạng từ lâu rồi.
Một tia nhói đau khẽ dâng trong lòng, cái đau không còn quặn thắt như trước. Mà theo thời gian vết thương dần khép lại, hóa thành một vết sẹo không thể xóa nhòa, chỉ thỉnh thoảng mỗi khi nhớ về chuyện cũ, nó lại âm ĩ đau, đau đến tê dại.
Mặt trời ngoài kia đã lên cao, còn ánh bình minh của riêng cậu đã tắt lịm từ lâu, giờ đây giữa muôn vàn tăm tối chỉ còn lại một đóa hướng dương đơn độc, héo úa giữa dòng đời.
Cậu đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, thì chị vợ ngồi đằng trước vừa nãy nghe thấy tiếng thở dốc của cậu, nghĩ cậu không khỏe nên quay đầu hỏi: "em trai bị say xe hả? Anh chị có thuốc nè, cưng lấy hông chị đưa?"
Miệng thì hỏi vậy, nhưng tay đã khều anh chồng lấy thuốc trong cái balo bên cạnh anh. Anh chồng thì mắt láo liên nhìn ra ngoài xe, nét mặt hơi tái.
Cậu nghe thấy có người hỏi, liền quay đầu vội từ chối: "dạ thôi, em cám ơn anh chị, em hổng phải say xe gì đâu, tại em nằm chiêm bao thấy bậy thôi à!"
Dứt lời, cậu lại nghĩ tới giấc mơ ban nãy, ngoài thấy Nguyệt trong lớp, thì lát sau cậu còn bị kéo tới một nơi toàn là nước, khi đó cậu đã hoảng loạn tìm mặt nước ngoi lên.
Cậu nhớ, trong mơ cậu thoáng thấy trên bờ có một cây xoài keo đang sai trái, trái nào trái nấy bự cỡ một bàn tay, xum xuê đầy trên cành, ghì xuống sát mé ao, gần bờ mọc đầy cây rau muống dại cùng lác đác mấy bông súng tím nở giữa những vạt bèo trôi. Cậu hình như có biết cây xoài cùng với cái ao này, đó là cây xoài trong vườn nhà anh Năm Phúc, còn cái ao là ao tù, anh đào để nuôi cá.
Sở dĩ cậu biết rõ như vậy là bởi hồi lớp 4 có một lần Nguyệt rủ cậu trèo tường vào nhà anh Năm hái trộm xoài, cậu leo được vào trong, còn Nguyệt thì chỉ vừa mới thòng được một chân qua, nửa chừng bị anh Năm bữa đó đi vào vườn định thay nước ao bắt quả tang được. Nguyệt sợ tới phát khóc, hai đứa sau đó đứng khoanh tay xin lỗi rối rít. Anh Năm thương tình, cho mỗi đứa hai trái xoài, dặn 'mai mốt đừng có làm vậy nữa'.
Từ đó mỗi lần đi ngang qua nhà, anh Năm thường hay cho bánh trái. Cho tới cái năm hai đứa lên lớp 6, thì anh không cho nữa, cũng ít thấy anh ở nhà. Có hôm cậu với Nguyệt đi học về, thấy có tiếng cãi lộn lớn lắm, có cả tiếng đồ đạc bị ném bể. Cậu tò mò nhìn vào trong, không thấy chiếc SH mỗi ngày anh Năm hay dắt ra khỏi nhà đâu nữa. Cậu nhìn xéo qua khúc vườn nhà anh, rồi Nguyệt kéo cậu ra, nép qua một bên, vì cái cô gái mới vừa cãi lộn với anh lúc này đang ôm đồ vọt ra khỏi nhà. Bởi vì gấp quá, dép còn chưa kịp xỏ, chị chỉ quơ được mỗi mấy bộ quần áo, ôm trên tay một đống lộn xộn, dây áo lót lòng thòng xuống, mấy đồ nhạy cảm khác cũng bị vứt ra đường đầy đất. Chị rơm rớm nước mắt, cất cái giọng nghèn nghẹn hướng thẳng vào nhà mà chửi. Cụ thể câu chửi cậu đã quên rồi, nhưng đại khái là anh Năm đi cá độ thua tiền, muốn lấy tiền của chị cá độ tiếp. Kể từ đó, mỗi lần hai đứa đi ngang qua, không còn dừng lại nữa. Nhưng tiếng cãi lộn trong nhà thì vẫn liên miên không dứt.
Nhân trầm ngâm một hồi, cái gương mặt trương phình kia vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu.
Như vậy là nhà anh Năm Phúc có vong, còn là vong chết đuối trong ao. Trong mơ cậu thấy cô gái đó bị buộc đá vào chân, xem ra là bị người ta cố tình dìm xuống. Nếu có xác dưới ao, thì anh Năm định kỳ thay nước chắc chắn đã phát hiện.
Vậy thì cái vong này rốt cuộc đang cầu cứu điều gì?
"Cưng lần đầu đi xe hả?" - tiếng chị vợ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Dạ".
Chị lại hỏi tiếp: "cưng cũng lên Sài Gòn giống anh chị phải hông? Đi đâu trển á?"
Cậu cũng nói thật: "dạ quận 7".
"Năm nay cưng nhiêu tuổi rồi? Nhìn nhỏ quá hà!"
"..."
"Nhà cưng ở đâu Tri Tôn á?"
"..."
Thấy cậu không trả lời, chị vợ chỉ nghĩ cậu bị say xe nên mệt, liền ngoảnh đầu đưa cậu chai dầu gió.
"Cưng cầm đi, dầu phật linh á, chắc cưng đi chưa quen cái mùi xe, sức lên mũi là đỡ nghe mùi xe đỡ nhức đầu à!"
Cậu cũng ngại từ chối lần nữa, cầm lấy rồi lí nhí cảm ơn.
Chị cười: "ơn iếc gì! Ráng đi, chừng một hai tiếng nữa là tới à! Có ngủ thì ngủ đi, khi nào tới chị kêu cho!"
Lúc này anh chồng ngồi kế chị lại lên tiếng: "ủa bác tài, đây đâu phải đường đi thành phố đâu!"
"Đáng lẽ hồi nãy phải quẹo trái đi qua cầu Rạch Dầu chớ!"
Đáp lại chỉ là cái nhìn né tránh của tài xế qua gương chiếu hậu, lơ xe cũng không thèm giải thích, cứ im lặng tiếp tục lái, mặc kệ cặp vợ chồng phía sau càm ràm liên tục kêu phải quay xe lại.
Lúc này cả Nhân lẫn hai người đều nhận ra cái xe này có gì đó không ổn rồi, cậu nhìn ra cửa, đường này là quốc lộ 30, cứ tiếp tục theo hướng tây mà đi nữa là sẽ tới biên giới Campuchia. Sỡ dĩ tụi này có thể ngang nhiên hành động vào ban ngày, là bởi cả hai vợ chồng này lẫn cậu đều nhìn ốm yếu, dễ dàng khống chế cái một, mà hai thằng đó thì đều đô con.
Nhân thử mở cửa xe, y như rằng không được, cậu mới mở cái túi bạt mình đang ôm ra. Chị vợ hoảng loạn đập tay vào cửa kính, hy vọng bên ngoài chú ý tới mà chặn xe cứu người. Anh chồng thì lao lên định cướp vô lăng, thằng lơ xe thấy vậy, lập tức lấy dùi cui điện trong túi ra, dí vào người anh chồng. Nhưng còn chưa kịp chích, Nhân đã chồm tới đâm con dao găm vào tay thằng đó. Rồi cậu lấy một lá bùa, niệm chú, lá bùa bốc cháy, cậu quăng ra phía sau cốp xe, chỗ đó có mấy cái túi đựng đồ không rõ, nhanh chóng bắt lửa rồi bùng lên. Xe cháy, tài xế vội tắp xe vào lề, mở cửa hô hào người dân xung quanh dập lửa. Thằng lơ xe bị thương, đau quá chỉ biết ôm tay, anh chồng nhân cơ hội đạp nó một cú, trúng ngay chỗ bị thương. Anh tính đạp thêm một cú nữa cho bõ tức, nhưng chị vợ can lại, chị chồm lên trước nhấn nút mở cửa xe.
Mở được cửa rồi, mạnh ai nấy chạy. Nhân chỉ kịp xách theo cây đàn, với túi đồ nghề của ông Ba. Để đánh lạc hướng tụi bắt cóc, cậu và hai vợ chồng kia cùng ăn ý chạy hai hướng khác nhau. Lạ một nỗi, tụi nó bỏ cả xe lại, cả hai thằng tài xế lẫn lơ xe đều chỉ đuổi theo một mình cậu. Cậu vốn thể chất ốm yếu, chạy không lại hai thằng đó. May mắn phía trước có một trạm xe buýt, một chiếc xe buýt đúng lúc dừng ở trạm, không cần biết xe chở về đâu, cậu ráng tăng tốc hết cỡ, đuổi kịp leo lên xe.
Chờ tới khi xe lăn bánh rồi, cậu mới dám ngồi xuống ghế, thở hổn hển ngoái đầu nhìn qua cửa kính, may là hai thằng đó đuổi theo không kịp xe buýt. Một thằng ôm tay chảy đầy máu còn cắm nguyên con dao mà đứng khom người thở dốc, một thằng thì đang gọi điện cho ai đó. Nhân quay đầu, nhìn cây đàn bên cạnh, thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà không bị hư!
Chuyến đi nhận người thân này, chắc phải hoãn lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com