Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[Hội Những Người Khốn Khổ Vì Đi Học Sớm]

tezdeptrai: Sáng ra mở mắt thấy trời đẹp vãi l**. Mỗi tội phải đi học. @masonnguyen mày dậy chưa con chó? Qua đón tao, xe tao hết xăng rồi.

masonnguyen: Cút. Bố mày đang quạu. Tự đi bộ đi.

tezdeptrai: Gì sáng sớm cọc thế? Lại bị mẹ mắng hay bị con chó nhà hàng xóm sủa?

masonnguyen: Bị một con "Công" nó gáy. Nhức cả đầu. Mày liệu hồn, tao đến lớp mà thấy mày lải nhải tao đấm không trượt phát nào.

gillian: Thằng Bách nay lại "trang trí" mặt tiền nữa à? Tao mới thấy mày dắt xe ra. Mặt mũi dán băng cá nhân chi chít thế kia thì chó nó cũng sợ chứ đừng nói thằng Dương.

masonnguyen: Kệ mẹ tao. Soi mói cái l**.

(Masonnguyen đã offline)

tezdeptrai: Thấy chưa. Tao nói rồi. Nó đi đánh lộn về cọc cằn là đúng rồi. Mà con "Công" nó nhắc là ai thế?

--

Khu phố nhỏ vào buổi sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy còn chưa dứt thì tiếng chửi thề lầm bầm của Nguyễn Xuân Bách đã vang lên.

Bách dắt con motor của mình ra khỏi cổng, mặt mày sưng sỉa đúng nghĩa đen. Khóe môi dán một miếng băng cá nhân, đuôi lông mày cũng trầy xước một mảng. Hậu quả của trận đấu tối qua ở khu Underground gặp phải thằng chơi xấu, nhưng đổi lại thì tiền thưởng cũng kha khá, đủ đóng tiền học thêm cho thằng em.

Vừa dắt xe ra đến đầu ngõ, Bách đã đụng ngay phải "cục nợ" đời mình.

Cổng nhà đối diện mở ra. Thành Công bước ra với bộ đồng phục trắng tinh tươm, là ủi phẳng phiu, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Giao diện "con ngoan trò giỏi" lớp 11A1 sáng lấp lánh, đối lập hoàn toàn với cái giao diện "giang hồ chợ lớn" lớp 11A4 của Bách.

Hai đứa chạm mặt nhau. Không khí buổi sáng bỗng dưng sượng trân.

Công liếc mắt nhìn Bách một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên khóe môi Bách. Thay vì hỏi han, cái mỏ của cậu lại tự động bật chế độ "ngứa đòn".

"Gớm." Công bĩu môi, giọng nhẹ tênh nhưng tính sát thương cực cao. "Sáng sớm ra đường gặp ngay côn đồ, bảo sao hôm nay trời u ám."

Bách đang bực sẵn, nghe thấy thế thì máu dồn lên não. Hắn gạt chân chống xe cái "két", trừng mắt nhìn thằng hàng xóm:

"Mày nói cái đéo gì? Ngứa mồm à?"

"Tao nói ai có tật giật mình." Công nhún vai, điệu bộ thản nhiên chỉnh lại quai cặp. "Mặt mũi thì như cái bản đồ, suốt ngày đánh đấm. Mẹ mày mà biết chắc bả khóc hết nước mắt."

"Câm mồm." Bách gằn giọng, chỉ tay vào mặt Công. "Chuyện nhà tao đéo đến lượt mày xía vô. Lo mà giữ cái danh học sinh giỏi của mày đi, đừng để tao ngứa mắt tao đấm cho thì lại khóc tiếng Mán."

"Sợ quá cơ." Công làm bộ rùng mình giả trân, nhưng chân thì lùi lại một bước (vì biết thằng này điên lên là làm thật). "Đồ bạo lực. Tránh ra cho người ta đi học."

Bách hừ lạnh, leo lên xe nổ máy. Hắn cố tình rồ ga thật mạnh, khói xe phả thẳng vào người Công rồi phóng vút đi.

"Thằng điên!!!" Công ho sặc sụa, lấy tay phẩy phẩy trước mặt, hét với theo. "Mày đi đứng kiểu đó có ngày ngã gãy răng!"

--

[masonnguyen -> tezdeptrai]

masonnguyen: Đcm cay vãi l**. Sáng ra gặp thằng Công hãm tài.

tezdeptrai: Thành Công A1 á? Nhà đối diện mày hả? Ủa tao tưởng hồi bé hai đứa mày thân lắm mà? "Bách ơi chờ Công với" đồ đó =)))

masonnguyen: Thân cái mả cha mày. Giờ nhìn mặt nó tao chỉ muốn đấm. Cái giọng dạy đời nghe ngứa đít.

tezdeptrai: Nhưng mà công nhận nó xinh trai. Trắng trẻo, thư sinh. Hợp gu khối đứa con gái trường mình.

masonnguyen: Mắt mày đui à? Nó như con mắm. Đàn ông con trai gì mà động tí là giãy nảy lên. Sáng nay tao rồ ga tí mà nó ré lên như cháy nhà.

tezdeptrai: Mày rồ ga vào mặt nó hả? Ác vcl =)))) Mà sao tao thấy mày để ý nó thế? Nó nói gì kệ mẹ nó chứ, mày cọc làm gì?

masonnguyen: Tại nó ngứa đòn. Nó kêu tao là côn đồ. Mẹ, bố mày đi kiếm tiền chân chính bằng sức lao động (dù hơi bạo lực tí) chứ có đi trấn lột đéo đâu.

tezdeptrai: Thì mày nói cho nó biết đi. "Anh đi đấm bốc vì đam mê và vì gia đình". Ngầu lòi.

masonnguyen: Điên à? Nó mà biết tao đi đấu giải chui, nó méc mẹ tao hoặc báo nhà trường thì tao ăn c**. Mày câm mồm, cấm hé răng chuyện này.

tezdeptrai: Biết rồi khổ lắm. Nhưng tao nghi lắm. Oan gia ngõ hẹp thường hay có kết thúc bất ngờ lắm nha con.

masonnguyen: Kết thúc cái gì? Kết thúc là tao đấm nó hoặc nó tức quá hộc máu chết. Hết chuyện. Vào lớp đi, cô chủ nhiệm soi mày kìa.

--

Bách ném điện thoại vào hộc bàn, gục mặt xuống ngủ bù. Đêm qua đánh 3 trận liền, người ngợm ê ẩm như bị xe cán.

Vừa thiu thiu ngủ được một chút thì có tiếng ồn ào ngoài hành lang. Bách hé một mắt ra nhìn. Là lớp A1 đi ngang qua để xuống phòng thực hành.

Dẫn đầu là Thành Công, tay ôm chồng sách, mặt vênh lên tận trời. Mấy đứa con gái lớp A4 cứ xuýt xoa: "Ê Công kìa, đẹp trai vãi", "Nhìn hiền khô, cưng xỉu".

Bách bĩu môi. Hiền cái đéo gì. Mở mồm ra là kháy đểu người ta.

Như cảm nhận được ánh nhìn, Công quay đầu lại, nhìn xuyên qua cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Bách.

Thay vì lườm hay bĩu môi như sáng nay, ánh mắt Công dừng lại ở miếng băng cá nhân trên khóe môi Bách một lúc lâu. Có chút gì đó như là tò mò, lại như là... khó chịu?

Bách nhướn mày, ý bảo "Nhìn cái đéo gì?".

Công lập tức quay ngoắt đi, tiếp tục cười nói với đám bạn như chưa từng quen biết thằng côn đồ tên Bách.

Bách tặc lưỡi, úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Đồ giả tạo.

Nhưng Bách không biết rằng, ở bên kia hành lang, Công đang lầm bầm trong đầu: "Đánh nhau kiểu gì mà ngày nào cũng có vết thương mới thế không biết? Ngu vãi. Đau chết mẹ mà cứ ra vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction