10
[Khu Underground - 11:45 PM]
Tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên chói tai, nhưng nó gần như bị nuốt chửng bởi tiếng gào thét điên cuồng của đám đông vây quanh lồng sắt.
Nguyễn Xuân Bách đứng giữa sàn đấu, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn nổ tung. Mồ hôi hòa lẫn với máu chảy ròng ròng xuống mắt, cay xè. Dưới chân hắn, Hải "Dột" đang nằm co quắp, rên rỉ, ôm lấy cái mạng sườn vừa lĩnh trọn một cú móc hàm từ dưới lên của Bách.
Bách thắng. Nhưng cái giá phải trả không rẻ.
Hắn nhổ toẹt một ngụm máu loãng xuống sàn, tay trái ôm chặt lấy vai phải. Cơn đau buốt óc truyền từ bả vai xuống tận đầu ngón tay khiến hắn nghiến răng ken két.
Thằng chó Hải Dột chơi bẩn.
Giữa hiệp hai, lợi dụng lúc trọng tài khuất tầm nhìn, gã đã dùng một chiếc nhẫn kim loại giấu kín đấm thẳng vào khớp vai Bách. Nếu không phải Bách phản xạ nhanh nghiêng người né đòn hiểm vào thái dương, thì có lẽ giờ này hắn đã nằm cáng đi cấp cứu rồi.
"Mason! Mason! Mason!"
Đám đông hô vang tên hắn. Tiền thưởng được ném lên sàn. Bách cúi xuống nhặt xấp tiền nhuốm máu và mồ hôi, nhét vào túi quần. Hắn không cười, không ăn mừng, chỉ lầm lũi bước xuống đài, gạt phăng mấy bàn tay định vỗ vai chúc mừng.
"Tránh ra." Hắn gầm gừ, sát khí còn nồng đậm hơn cả lúc thi đấu.
Hắn cần về nhà. Ngay lập tức.
--
[kopsskops -> masonnguyen]
kopsskops: (00:30 AM) Chưa về à? Tao thấy đèn phòng mày vẫn tắt. Nhắn tin không rep là sao?
kopsskops: (01:15 AM) Này. Mày đừng làm tao sợ nhé. Có về không hay đi ngủ bụi rồi? Tao sang đập cửa nhà mày đấy.
kopsskops: (01:45 AM) Bách. Tao thấy xe mày về rồi. Sao tắt máy dắt bộ? Mày bị làm sao đúng không? Trả lời tao ngay!
--
[Phòng ngủ của Bách - 02:00 AM]
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào qua khe cửa sổ. Bách ngồi phịch xuống mép giường, hơi thở nặng nhọc, đứt quãng.
Hắn cố gắng cởi chiếc áo thun đẫm mồ hôi ra, nhưng vừa nhấc tay phải lên, một cơn đau xé toạc bả vai khiến hắn rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
"Đcm... đau vãi l**."
Chiếc áo dính chặt vào vết thương hở trên vai (do cái nhẫn của thằng Hải cào rách), mỗi cử động đều như tra tấn. Bách loay hoay một tay, bất lực và cáu bẳn. Hắn định mặc kệ, cứ thế nằm xuống ngủ, nhưng vết thương cần được sát trùng nếu không muốn nhiễm trùng hoại tử.
"Cạch cạch."
Tiếng gõ cửa sổ quen thuộc vang lên.
Bách giật bắn mình, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Hắn nín thở, im lặng, hy vọng "cục nợ" bên ngoài sẽ tưởng hắn ngủ rồi mà bỏ về.
"Nguyễn Xuân Bách! Mở cửa!" Tiếng Công thì thào nhưng đầy đe dọa vọng vào. "Tao biết mày ngồi trong đấy. Tao nhìn thấy bóng mày qua rèm cửa. Mở nhanh không tao hét lên gọi mẹ mày dậy bây giờ."
"Thằng chó này..." Bách chửi thầm, nghiến răng chịu đau đứng dậy, lê bước ra mở cửa sổ.
Cánh cửa vừa hé mở, khuôn mặt lo lắng (xen lẫn tức giận) của Thành Công đập ngay vào mắt. Cậu ta mặc bộ pijama hình gấu, tóc tai rối bù, trên tay cầm hộp cứu thương mini.
"Mày làm cái trò gì mà giờ này mới về? Gọi điện không nghe, nhắn tin không rep?" Công tuôn một tràng, định leo lên bệ cửa sổ để trèo vào (thói quen xấu mới hình thành).
Nhưng Bách chặn lại.
"Về đi. Tao mệt. Mai nói chuyện." Bách nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, tay phải giấu tiệt ra sau lưng.
"Mày giấu cái gì đấy?" Công nheo mắt, tinh ý nhận ra tư thế gượng gạo của Bách. "Mày bị thương đúng không? Cho tao xem."
"Đéo có. Tao buồn ngủ. Cút về." Bách định đóng sầm cửa sổ lại.
"Á!" Công nhanh tay thò vào chặn cánh cửa, kêu lên. "Mày kẹp tay tao!"
Bách hoảng hốt dừng lại. Lợi dụng sơ hở, Công đẩy mạnh cửa sổ, đu người nhảy tót vào trong phòng Bách như một con thạch sùng.
"Mày..." Bách cứng họng. "Mày là ăn trộm à? Nhà có cửa chính đéo đi?"
"Đi cửa chính để mẹ mày gô cổ tao à?" Công bật đèn pin điện thoại lên, soi thẳng vào mặt Bách. "Đứng im."
Ánh đèn flash làm Bách chói mắt. Nhưng cái làm hắn sợ hơn là ánh mắt của Công khi nhìn xuống vai phải của hắn.
Chiếc áo thun đen rách một mảng lớn ở vai, lộ ra vết thương sâu hoắm đang rỉ máu, xung quanh bầm tím một mảng lớn kinh dị. Máu đã bắt đầu khô lại, dính bết vào vải áo.
Công hít một hơi lạnh, tay cầm điện thoại run lên bần bật.
"Mày... mày gọi cái này là không sao à?" Giọng Công lạc đi.
"Xước tí da thôi. Nhìn ghê thế chứ chả đau đéo gì." Bách quay mặt đi, cố tỏ ra ngầu lòi. "Mày về đi, tao tự xử lý được."
"Tự xử lý bằng niềm tin à? Tay mày nhấc lên còn đéo nổi." Công đặt hộp cứu thương xuống giường, rồi tiến lại gần Bách. "Ngồi xuống."
"Tao bảo là..."
"Tao bảo NGỒI XUỐNG!" Công quát lên, nhưng mắt thì đỏ hoe. "Mày muốn tao khóc banh cái nhà này không?"
Bách nhìn đôi mắt ngập nước của Công, thở dài thườn thượt. Hắn biết mình thua rồi. Thằng này mà khóc thì nhức đầu lắm. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường.
"Cởi áo ra." Công ra lệnh.
"Cởi... cởi á?" Bách lắp bắp. "Mày định sàm sỡ tao à?"
"Sàm sỡ cái thân xác bầm dập như chó ghẻ của mày á? Tao thèm vào." Công lườm cháy mặt. "Cởi ra để tao sát trùng. Hay mày muốn tao cắt cái áo này?"
Bách tặc lưỡi. Hắn dùng tay trái nắm vạt áo, cố gắng kéo lên. Nhưng cái vai phải đau nhức khiến hắn không thể cử động mạnh. Hắn nhăn mặt, mồ hôi túa ra.
"Để yên đấy." Công gạt tay hắn ra. "Đưa tay lên từ từ thôi."
Công tiến sát lại, hai tay nắm lấy vạt áo Bách, nhẹ nhàng, từng chút một kéo lên.
Khoảng cách quá gần. Bách có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trẻ em thơm ngát trên người Công (chắc là dùng ké của em gái). Hơi thở ấm nóng của Công phả vào ngực trần của hắn khi chiếc áo được kéo qua đầu.
Tim Bách đập thình thịch. Không phải vì đau, mà vì... ngại.
Chiếc áo được vứt sang một bên. Công nhìn trân trân vào thân trên của Bách. Ngoài vết thương mới ở vai, trên ngực, lưng và bụng hắn chằng chịt những vết sẹo cũ, vết bầm tím chưa tan. Một "bản đồ" đau đớn mà Bách đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Công đưa tay lên, định chạm vào một vết sẹo dài trên xương sườn, nhưng rồi rụt lại.
"Đau lắm không?" Công hỏi lí nhí.
"Như kiến cắn." Bách đáp tỉnh bơ, dù mặt đang tái mét.
"Kiến ba khoang cắn à?" Công lầm bầm, mở hộp cứu thương. Cậu lấy bông gòn, thấm cồn sát trùng. "Hơi rát đấy, chịu khó tí."
Công chấm bông cồn vào vết thương hở.
"Shhh..." Bách rít lên qua kẽ răng, tay trái bám chặt vào ga giường, các cơ bắp căng cứng.
"Xin lỗi, xin lỗi." Công cuống quýt thổi phù phù vào vết thương. "Đau một tí thôi, sắp xong rồi."
Cái cách Công vừa thổi vừa chấm thuốc, ánh mắt tập trung cao độ, đôi lông mày nhíu chặt lại vì lo lắng... tất cả thu vào tầm mắt Bách.
Hắn nhìn Công chằm chằm. Thằng nhóc này, bình thường mồm mép tép nhảy, đanh đá chua ngoa, nhưng lúc này lại dịu dàng đến lạ.
"Này Công." Bách gọi khẽ.
"Gì? Im mồm để tao làm."
"Sao mày tốt với tao thế?"
Công khựng lại một chút, nhưng tay vẫn không ngừng bôi thuốc mỡ. "Tao sợ mày chết. Mày chết thì ai chở tao đi học? Ai mua xôi xéo cho tao ăn?"
"Vật chất vãi l**." Bách cười khẩy. "Thế tao sống chỉ để làm xe ôm cho mày à?"
"Chứ còn gì nữa." Công dán miếng băng gạc trắng toát lên vai Bách, miết nhẹ các mép cho dính chặt. "Mày nợ tao nhiều lắm Bách ạ. Cả đời này mày trả không hết đâu."
"Tao nợ gì mày?"
"Nợ tình cảm." Công buột miệng, rồi mặt đỏ bừng lên. Cậu vội vàng thu dọn bông băng thuốc đỏ, tống hết vào hộp. "Ý tao là... tình làng nghĩa xóm. Tao tốt với mày thế này, mày mà không biết điều thì mày là con chó."
Bách nhìn cái tai đỏ lựng của Công, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn cười và... ấm áp.
"Rồi. Tao là chó. Được chưa?" Bách dùng tay trái (tay lành lặn) vò vò mái tóc rối của Công. "Cảm ơn nhé... bác sĩ."
Công hất tay Bách ra, đứng dậy. "Xong rồi đấy. Mai xin nghỉ học đi. Tay thế này lái xe kiểu gì?"
"Nghỉ cái đầu mày. Mai kiểm tra 1 tiết Lý."
"Mày mà cũng quan tâm kiểm tra à?" Công bĩu môi. "Thế mai tao chở."
"Hả?" Bách trố mắt. "Mày biết đi xe máy à?"
"Biết sơ sơ. Xe đạp điện tao còn đi được, xe máy là cái thá gì." Công vênh mặt. "Mai tao lấy con xe của mẹ tao chở mày. Chứ mày tay què thế kia, lái motor có ngày lao xuống mương."
"Mày chở tao?" Bách tưởng tượng ra cảnh thằng Công nhỏ thó đèo hắn - một thằng to con - trên con xe Vision màu trắng sữa của các mẹ đi chợ. "Nhục chết mẹ. Thà tao đi bộ."
"Một là tao chở. Hai là đi taxi. Ba là nghỉ học. Chọn đi." Công ra tối hậu thư.
"Tao chọn đi bộ."
"Đi bộ tao méc mẹ mày là mày đi đánh nhau."
"Thằng chó đểu cáng!" Bách gầm gừ. "Được rồi. Mày chở. Nhưng đi đường tắt thôi, đừng đi đường lớn, tao không muốn bị bọn nó cười vào mặt."
"Sĩ diện hão." Công cười đắc thắng. "Thôi tao về đây. 3 giờ sáng rồi. Mai mắt thâm như gấu trúc lại xấu trai."
Công leo lên cửa sổ, chuẩn bị "đột nhập" ngược về nhà mình.
"Này." Bách gọi với theo.
Công quay lại.
"Mai... nhớ mua xôi xéo bù cho tao đấy." Bách nói, mặt tỉnh bơ. "Tao là bệnh nhân, cần tẩm bổ."
Công phì cười. "Biết rồi. Thằng ăn mày đòi xôi gấc. Ngủ đi."
Cậu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, biến mất vào bóng đêm.
Bách ngồi lại trên giường, nhìn vào chỗ băng gạc trắng toát trên vai. Hắn đưa tay trái lên, chạm nhẹ vào đó.
Không còn đau mấy nữa.
Hắn với lấy cái áo thun sạch khác mặc vào (khó khăn vãi chưởng), rồi nằm xuống gối. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Công lúc nãy, cái cách cậu ta nhăn mặt khi thấy vết thương của hắn, cái cách cậu ta thổi phù phù vào vai hắn.
"Nợ tình cảm..."
Bách lẩm bẩm lại câu nói hớ của Công.
"Mẹ kiếp. Nợ thì trả. Sợ đéo gì."
--
[tezdeptrai -> Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (06:00 AM) Ê chúng mày dậy chưa? Tao lại có biến căng đét đèn đẹt. Sáng nay tao đi mua đồ ăn sáng (lại là tao). Tao thấy thằng Công dắt con xe trắng của mẹ nó sang nhà thằng Bách.
gillian: Thằng Bách đổi gu sang đi honda à? Hay nó bán con motor trả nợ rồi?
robber: Chắc xe nó hỏng?
tezdeptrai: Đéo phải! Thằng Bách nó... ngồi sau!!! VCL CHÚNG MÀY ƠI!!! ĐẠI CA MASON NGUYỄN NGỒI SAU XE HONDA MÀU TRẮNG!!! Hai tay nó còn... bám vào eo thằng Công (dù mặt nó trông như muốn giết người). Thằng Công thì đeo kính đen, mặt ngầu lòi, chở thằng Bách đi như chở bao gạo.
gillian: Thôi tao xin. Tao không tin vào mắt mình nữa. Thế giới này vận hành theo cách đéo nào vậy? Thằng Bách bị thằng Công bỏ bùa yêu chắc chắn rồi.
robber: Hoặc là thằng Bách bị què tay? Tao thấy hôm qua nó đánh nhau xong ôm vai nhăn nhó lắm.
tezdeptrai: Kể cả què tay thì nó cũng đi bộ chứ đời nào chịu ngồi sau xe thằng Công? Đây là SỰ NUÔNG CHIỀU! Là SỰ ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN! Thằng Công chính thức thuần hóa được con thú hoang dã nhất cái trường này rồi.
tezdeptrai: Tao thề tao sẽ chụp lại cảnh này in ra dán lên bảng tin trường. Tiêu đề: "Chuyện tình chàng Giàng Hồ và nàng (chàng) Thư Sinh".
masonnguyen: @tezdeptrai Mày in ra tao đốt trường. Tao đang ngồi sau lưng mày đây. Câm mồm và đưa bài tập Lý cho tao chép. Tay tao đau đéo viết được.
tezdeptrai: Ớ... Bách đại ca... Tay đau thật hả? Thế để em chép hộ cho. Anh cứ ngồi nghỉ ngơi tẩm bổ tình yêu đi ạ.
kopsskops: @tezdeptrai Dương, mày chép bài cho nó cẩn thận. Sai một chữ tao bắt mày chép phạt 100 lần. Nó điểm kém mẹ nó buồn đấy.
tezdeptrai: Vâng chị dâu... à nhầm, bạn Công. Em biết rồi ạ. (Đcm tao khổ quá mà. Làm osin cho cả hai vợ chồng nhà này).
(Kopsskops đã thả tim tin nhắn của Tez) (Masonnguyen đã thả phẫn nộ tin nhắn của Tez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com