11
[Trước cổng nhà Bách - 6:40 AM]
Nguyễn Xuân Bách đứng dựa vào trụ cổng, mặt mũi hầm hầm như đâm lê, tay trái đút túi quần, tay phải (đang bị thương) buông thõng một cách gượng gạo bên hông. Hắn mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình để che đi lớp băng gạc dày cộp trên vai, nhưng cái dáng đứng vẹo vọ vì đau thì không giấu đi đâu được.
Hắn đang chờ đợi giây phút nhục nhã nhất cuộc đời học sinh của mình.
"Bíp bíp!"
Tiếng còi xe lanh lảnh vang lên. Từ cổng nhà đối diện, Thành Công dắt chiếc honda màu trắng ngọc trai ra đường. Cậu ta hôm nay trông vẫn "ngứa mắt" như mọi khi: tóc vuốt keo, kính gọng vàng, giày sneaker trắng không tì vết, và cái mặt vênh lên tận trời.
"Lên xe đi người đẹp." Công hất hàm, vỗ vỗ vào yên sau. "Hôm nay bổn thiếu gia đích thân đưa đi học."
Bách nhìn con xe. Nó thấp tè, trắng toát, lại còn dán cái tem "Baby in car" ở đuôi xe (chắc của mẹ Công dán cho vui). So với con chiến mã của hắn, con xe này chẳng khác gì con lợn nhựa đồ chơi.
"Tao đi bộ được không?" Bách hỏi, giọng tuyệt vọng.
"Được. Mày đi bộ thì tao đi theo sau bấm còi inh ỏi cho cả phố biết." Công cười tươi rói, nụ cười tỏa nắng nhưng đầy mùi đe dọa. "Lên nhanh. Muộn học tao trừ lương."
"Lương cái l**." Bách chửi thề, lầm bầm đi tới.
Hắn định leo lên xe theo kiểu "cao bồi" (vung chân qua yên), nhưng vừa nhấc chân lên thì cơn đau từ bả vai dội xuống khiến hắn nhăn mặt, suýt ngã.
"Ấy ấy, cẩn thận!" Công vội chống chân, quay lại đỡ lấy tay trái của Bách. "Nhẹ nhàng thôi cha nội. Xe này yên thấp, mày bước qua là được, không cần múa võ đâu."
Bách nghiến răng, khập khiễng ngồi lên yên xe. Cảm giác chật chội, tù túng ngay lập tức bủa vây. Đầu gối hắn chạm gần đến khuỷu tay Công.
"Ngồi xích ra sau tí." Công nhắc. "Tao còn phải thở."
"Xe bé như cái lỗ mũi, ngồi thế đéo nào được." Bách càu nhàu, nhưng cũng cố nhích mông ra sau, tay trái bám hờ vào cái tay nắm bé tẹo phía sau.
"Bám chắc vào. Tao lái lụa lắm đấy."
"Mày mà làm tao ngã, tao thề tao sẽ cắn mày."
"Sợ quá cơ."
Công nổ máy. Tiếng động cơ Vision êm ru, nghe như tiếng muỗi kêu so với tiếng gầm gừ của Air Blade. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chầm chậm, rung rung, rồi lướt đi với tốc độ... 30km/h.
--
[Trên đường đến trường]
Gió buổi sáng mát lạnh, nhưng mặt Bách thì nóng ran. Hắn cố thu người lại nhỏ nhất có thể, giấu mặt sau lưng Công để tránh người quen nhìn thấy.
Một thằng đại ca khu Underground, chuyên đấm nhau vỡ đầu chảy máu, giờ đang ngồi khúm núm sau xe tay ga của một thằng mọt sách, đi với tốc độ rùa bò.
"Này, mày đi nhanh hơn được không?" Bách sốt ruột. "Bà già đi xe đạp còn vượt mày kìa."
"Im mồm." Công quát lại qua vai. "Tao lái hay mày lái? Đi nhanh ổ gà nó xóc vào tay mày thì mày lại rên rỉ. Tao đang bảo vệ thân thể ngọc ngà của mày đấy."
"Ngọc ngà cái mả cha mày."
"Với cả..." Công nói tiếp, giọng có chút hí hửng. "Đi chậm để người ta còn ngắm. Hai thằng đẹp trai đi chung một xe, bổ mắt cho thiên hạ quá còn gì."
"Tao thấy nhục thì có." Bách tặc lưỡi.
Đang đi thì Công bỗng phanh nhẹ (rất nhẹ) trước đèn đỏ. Bách theo quán tính hơi chúi người tới trước. Hơi ấm từ lưng Công truyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Mùi nước xả vải hương hoa nhài xộc vào mũi Bách.
Thơm. Dịu. Khác hẳn mùi thuốc lá khét lẹt của hắn.
"Bách."
"Gì?"
"Tí nữa vào trường, mày cầm cặp cho tao nhé."
"Tại sao?" Bách cau mày. "Tay tao đau mà?"
"Tay phải đau, tay trái có làm sao đâu?" Công lý sự. "Tao lái xe chở mày mỏi tay rồi, mày phải xách cặp trả công chứ. Có qua có lại."
"Mày là tư bản bóc lột sức lao động à?"
"Tao là chủ nợ của mày." Công nhắc nhở. "Hôm qua mày nợ tao mạng sống (theo nghĩa bóng), sáng nay nợ tao cuốc xe ôm. Cộng dồn vào thì mày bán thân trả nợ cũng chưa đủ đâu."
Bách cứng họng. Hắn nhìn cái gáy trắng trẻo của Công, chỉ muốn thò tay lên bóp cổ cho bõ ghét. Nhưng rồi hắn lại thở dài, tựa trán vào lưng Công một cái "bộp" nhẹ.
"Biết rồi. Lắm mồm."
Công mỉm cười, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy thằng "côn đồ" đang ngoan ngoãn tựa đầu vào lưng mình (dù mặt vẫn cau có).
"Dễ thuần hóa ghê."
--
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: 📣 CẬP NHẬT TỪ CỔNG TRƯỜNG 📣 Chúng mày ơi!!!! Nó đến rồi!!! Chiếc honda thần thánh đã cập bến!!!
gillian: Có ảnh không? Nói mồm đéo tin.
tezdeptrai: [Hình ảnh: Bách bước xuống từ yên sau xe, tay trái cầm hai cái cặp (một cái đen hầm hố của hắn, một cái màu kem be bé của Công). Công thì đang tháo mũ bảo hiểm, tóc bay bay trong gió như idol Hàn Quốc, miệng cười tươi rói chỉ trỏ gì đó vào mặt Bách]
robber: Vãi l**. Thằng Bách cầm cặp cho thằng Công??? Cái cặp màu kem kia nhìn lệch tông vãi chưởng với bộ dạng của nó.
tezdeptrai: Chưa hết đâu. Thằng Bách nó đang chửi thề (tao nhìn khẩu hình là biết: "Đcm mày nhanh lên"), nhưng nó vẫn đứng đợi thằng Công khóa xe. Xong hai đứa nó đi song song vào trường. Thằng Công đi trước, thằng Bách lầm lũi đi sau xách đồ như vệ sĩ kiêm osin.
gillian: Tao thề là tao thấy thằng Bách liếc mắt nhìn mấy đứa xung quanh kiểu: "Đứa nào cười tao đấm chết". Nhưng quay sang thằng Công thì mặt nó... cam chịu vãi l**.
tezdeptrai: Đây chính là: "Với cả thế giới anh là sói, với em anh chỉ là cún con". Tao khóc đây. OTP real quá tao bị ngộp thở.
--
[Hành lang lớp 11A4 - Giờ ra chơi]
Bách đang ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn, tay phải để yên vị trên đùi (đau bm), tay trái thì lướt điện thoại bằng ngón cái một cách khó khăn.
"Ê Bách."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Bách ngẩng đầu, thấy Thành Công đứng lù lù ở cửa sổ, tay cầm một gói xôi xéo bọc lá chuối thơm phức.
Cả lớp A4 lại được dịp xôn xao. Mấy đứa con gái bắt đầu hú hét đẩy thuyền.
"Ra đây." Công ngoắc tay.
Bách tặc lưỡi, đứng dậy đi ra cửa.
"Gì nữa? Đòi tiền xe ôm à?"
"Ăn đi." Công dúi gói xôi vào tay trái Bách. "Xôi xéo, nhiều hành phi, nhiều ruốc, ít mỡ. Đúng yêu cầu chưa?"
Bách cầm gói xôi nóng hổi, bụng réo lên một tiếng. Sáng giờ hắn chưa ăn gì vì ngại cầm thìa bằng tay trái trước mặt bọn trong lớp (sợ rơi vãi nhục mặt).
"Sao mày biết tao chưa ăn?"
"Nhìn cái mặt mày là biết đói rã họng ra rồi." Công dựa lưng vào lan can, khoanh tay nhìn hắn. "Ăn đi. Hay lại đợi tao bón cho?"
"Biến thái." Bách lầm bầm, mở gói xôi ra. "Tao tự ăn được."
Hắn vụng về dùng thìa nhựa xúc xôi bằng tay trái. Miếng đầu tiên... rơi tọt xuống đất.
Công: "..." Bách: "..."
"Đấy, biết ngay mà." Công thở dài thườn thượt, giật lấy gói xôi và cái thìa. "Há mồm ra. Nhanh lên sắp vào lớp rồi."
"Đéo. Bọn nó nhìn kìa." Bách liếc vào trong lớp, thấy thằng Dương và cả lũ đang dán mắt vào cửa sổ như xem phim chiếu rạp.
"Kệ mẹ bọn nó. Mày sợ bọn nó hay sợ đói?" Công trừng mắt. "Há ra! Tao đếm đến 3. Một..."
Bách nghiến răng, liếc thằng Dương một cái cảnh cáo (thằng Dương vội quay mặt đi giả vờ đọc sách ngược), rồi hé miệng ra.
Công xúc một thìa xôi đầy, tống vào miệng Bách.
"Ngon không?"
"Cũng được." Bách nhai nhồm nhoàm.
"Cũng được cái gì mà cũng được. Tao phải xếp hàng 15 phút đấy." Công cằn nhằn, nhưng tay lại xúc tiếp thìa thứ hai. "Ăn nhanh đi, uống thuốc chưa?"
"Chưa."
"Tí tao đưa nước cho uống. Thuốc tao để trong cái túi hôm qua rồi đấy, nhớ lôi ra mà uống. Đừng để tao phải sang tận lớp cạy mồm mày ra."
Bách vừa nhai vừa nhìn Công. Nắng hắt vào mặt Công, làm mấy sợi tóc mai của cậu sáng lên. Cái mồm cậu cứ liến thoắng chửi bới, nhưng tay thì vẫn kiên nhẫn xúc từng thìa xôi, thổi nguội rồi mới đưa cho hắn.
Tự nhiên Bách thấy... gói xôi này ngon vãi. Ngon hơn cả phở bò tái gầu hôm qua.
"Này Công."
"Gì? Nuốt xong hẵng nói."
"Chiều nay... tao đón mày nhé?" Bách buột miệng.
Công khựng lại, thìa xôi lơ lửng giữa không trung. "Tay mày què thế lái kiểu gì? Định cho tao xuống ruộng à?"
"Tay trái tao lái được. Tao lái một tay quen rồi." Bách nói, giọng hơi gượng gạo. "Mày... mày đi tao nhìn ngứa mắt. Đi chậm như rùa."
Công phì cười, nhét nốt thìa xôi vào mồm Bách.
"Thôi xin. Tao còn yêu đời lắm. Chiều tao vẫn chở mày. Mày cứ ngoan ngoãn ngồi sau ôm eo tao là được."
Bách đỏ mặt (may mà đang nhai nên không ai để ý). "Ai thèm ôm eo mày. Eo mày toàn mỡ."
"Mỡ cái đầu mày. Cơ bụng số 11 đấy con chó." Công đấm nhẹ vào vai lành của Bách. "Thôi vào lớp đi. Ăn xong nhớ uống thuốc. Chiều gặp."
Công ném cái vỏ xôi vào thùng rác, phủi tay rồi đi về lớp A1, để lại Bách đứng đó với cái bụng no căng và cái tim... hơi loạn nhịp.
--
[tezdeptrai -> masonnguyen]
tezdeptrai: (Gửi 1 video: Quay cảnh Công bón xôi cho Bách, zoom cận cảnh mặt Bách đang đỏ lựng)
tezdeptrai: Tao nói thật nhé Bách. Mày đổ rồi. Đổ đứ đừ rồi. Cái mặt mày lúc ăn xôi trông "hưởng thụ" vãi l**. Mày đừng chối nữa.
masonnguyen: (Seen) Xóa ngay. Mày muốn tao bẻ gãy tay mày không Dương?
tezdeptrai: Gãy tay thì tao bảo thằng Công bón cháo cho tao. Biết đâu tao lại được hưởng ké sự dịu dàng ấy =))))
masonnguyen: Đcm mày dám? Nó bón cho mày tao cắt lưỡi mày. Nó chỉ được bón cho tao thôi.
tezdeptrai: Á đùuuuuuuuuu! Chụp lại! "Nó chỉ được bón cho tao thôi". Lời thú tội ngọt ngào! Mày chết với tao Bách ơi! Tao đi in cái này dán lên trần nhà!
masonnguyen: ... Tao lỡ tay. Mày hiểu sai ý tao rồi. Ý tao là... nó nợ tao nên nó phải phục vụ tao.
tezdeptrai: Giải thích là lấp liếm. Thôi anh bạn à, chấp nhận đi. Cục nợ này mày gánh cả đời rồi.
(Masonnguyen đã offline)
--
[Trong giờ học lớp A4]
Bách ngồi nhìn ra cửa sổ, tay mân mê vết băng gạc trên vai qua lớp áo.
Hắn nhớ lại câu nói của Công lúc sáng: "Chiều tao vẫn chở mày. Mày cứ ngoan ngoãn ngồi sau ôm eo tao là được."
Bách cúi xuống, lấy bút (tay trái cầm bút nguệch ngoạc), viết vào góc vở một dòng chữ bé xíu:
"xe nào cũng được. miễn là đi với nó."
Viết xong, hắn giật mình, vội vàng lấy bút xóa gạch đi nhoe nhoét.
"Mình bị điên thật rồi." Bách lầm bầm, gục đầu xuống bàn.
Nhưng trong đám mực xóa loang lổ ấy, vẫn thấp thoáng nụ cười của một thằng con trai mới biết yêu lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com