12
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: Alo alo. Update tình hình chiến sự mới nhất tại hành lang lớp 11A4. Tin đồn thằng Bách có "nóc nhà" đã lan ra đến tận phòng bảo vệ rồi chúng mày ạ. Sáng nay bác bảo vệ còn hỏi tao: "Thằng Bách dạo này tu tâm dưỡng tính, không đi học muộn nữa là nhờ thằng bé lớp A1 hả?"
gillian: Vãi l**. Danh tiếng "Sát thủ đầu mưng mủ" của thằng Bách coi như đổ sông đổ biển. Giờ nó thành "Bách Simp Lỏ" rồi.
robber: Tao nghe đồn bọn con gái lớp 10 đang lập fanclub "Bách - Công". Chúng nó còn in ảnh cái băng Hello Kitty trên trán thằng Bách ra làm meme dán đầy nhà vệ sinh nữ. Tao thề là thằng Bách mà biết nó sẽ đốt trường.
tezdeptrai: Nó biết rồi =)))) Nãy tao thấy nó đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ (đừng hỏi sao tao thấy), tay cầm tờ giấy in hình cái mặt nó dán Hello Kitty. Mặt nó đen như đít nồi cháy. Nó xé nát tờ giấy, xong nó lầm bầm: "Đcm thằng Công, tại mày mà tao nhục như chó". Nhưng mà... tay nó lại sờ sờ lên trán, chỗ dán cái băng đấy. Ánh mắt nó... dịu dàng vãi l**.
gillian: Thôi xong. Giai đoạn cuối của ung thư tình yêu rồi. Hết cứu.
tezdeptrai: Chưa hết đâu. Chiều nay tao nghe lỏm được thằng Long Lợn (cái thằng hôm nọ bị Bách dọa) đang thì thụt với mấy thằng lạ mặt ở sau trường. Hình như bọn nó cay cú vụ thằng Bách làm bẽ mặt hôm nọ. Tao nghe loáng thoáng: "Thằng Công", "Điểm yếu", "Dằn mặt".
robber: Vcl. Bọn nó định úp sọt thằng Công để dằn mặt thằng Bách á? Nước đi này hơi nguy hiểm. Thằng Bách mà biết nó giết người đấy.
tezdeptrai: Tao phải báo cho thằng Bách ngay. OTP của tao không thể bị chia cắt âm dương được!
--
[Cổng trường - 5:15 PM]
Nắng chiều nhạt dần, nhuộm vàng những tán cây xà cừ cổ thụ. Học sinh đã về vãn, chỉ còn lác đác vài nhóm trực nhật muộn hoặc ở lại đá cầu.
Bách ngồi trên con xe quen thuộc, chống chân đợi ở chỗ cũ – gốc cây phượng già. Hôm nay hắn không đeo khẩu trang, để lộ khuôn mặt bầm tím (đã đỡ sưng hơn nhờ thuốc của Công) và cái băng Hello Kitty vẫn dán chễm chệ trên trán. Hắn đã quá lười để bóc ra, hoặc có lẽ, hắn đã quen với việc bị người ta nhìn ngó rồi.
"Lâu vãi l**." Bách tặc lưỡi, nhìn đồng hồ. 5 giờ 15 phút. Công chưa bao giờ ra muộn quá 10 phút.
Hắn rút điện thoại ra, định nhắn tin chửi thì thấy một bóng người quen thuộc hớt hải chạy tới.
"Xin lỗi xin lỗi!" Công vừa chạy vừa thở hồng hộc, tay ôm một chồng sách vở lỉnh kỉnh. "Cô Hóa giữ lại chữa đề. Tao chạy thục mạng ra đây đấy."
"Mày làm như tao rảnh lắm ấy." Bách càu nhàu, nhưng tay thì tự động vươn ra, cầm lấy cái balo nặng trịch trên vai Công đặt vào chỗ để chân xe tay ga. "Lên lẹ. Tao đói rã ruột rồi."
Công leo lên xe, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu tự nhiên vòng tay ôm eo Bách, tựa cằm vào vai hắn (hành động này giờ đã thành phản xạ có điều kiện).
"Hôm nay tao mệt quá Bách ơi." Công than thở, giọng nhão nhoẹt. "Làm 3 cái đề Hóa, não tao nhũn ra rồi."
"Ngu thì chết." Bách phũ phàng. "Ai bảo đâm đầu vào lớp chọn."
"Mày không an ủi tao thì thôi còn chửi tao." Công nhéo mạnh vào eo Bách (chỗ có múi cơ, không có mỡ). "Đưa tao đi ăn bánh tráng trộn đi. Tao cần nạp năng lượng."
"Lại ăn." Bách rồ ga xe. "Mày là lợn à? Sáng phở, trưa cơm, chiều bánh tráng. Tiền đéo đâu mà nuôi mày."
"Tao tự trả tiền!" Công gắt. "Đi đi. Quán bà Hai ở ngõ chợ ấy. Bánh tráng ở đấy nhiều bò khô, ngon lắm."
"Phiền phức."
Miệng chửi, nhưng tay lái của Bách đã ngoan ngoãn rẽ hướng về phía khu chợ Cũ.
--
[Khu chợ Cũ - 5:30 PM]
Khu chợ Cũ buổi chiều tấp nập người mua kẻ bán, mùi thực phẩm sống, mùi cống rãnh và mùi khói xe quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi đặc trưng của đời sống lao động.
Bách dừng xe ở đầu ngõ chợ vì đường quá đông, không len vào được.
"Mày đứng đây đợi. Tao vào mua rồi ra ngay." Công nhảy xuống xe, hăm hở cầm ví tiền.
"Có cần tao vào cùng không?" Bách hỏi, mắt liếc nhìn đám thanh niên xăm trổ đang ngồi trà đá vỉa hè gần đó.
"Thôi, mày vào đấy cái xe cồng kềnh này tắc đường người ta chửi cho." Công xua tay. "Tao đi 5 phút thôi. Bà Hai làm nhanh lắm."
"Nhanh lên đấy. Thấy biến là phải chạy ngay, hiểu chưa?" Bách dặn dò, lòng dấy lên một sự bất an mơ hồ.
"Biết rồi, ông cụ non."
Công lách người qua đám đông, đi sâu vào trong ngõ chợ.
Bách ngồi trên xe, châm một điếu thuốc, hắn chỉ hút khi không có Công ở gần, vì Công bảo ghét mùi thuốc. Hắn rít một hơi sâu, nhả khói, mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại.
Điện thoại trong túi quần rung lên. Tin nhắn của Dương.
"Bách ơi! Cẩn thận thằng Công! Tao nghe bọn thằng Long Lợn định úp sọt nó để dằn mặt mày đấy!"
Bách đọc tin nhắn, điếu thuốc trên môi rơi xuống đất. Hắn chửi thề một tiếng, tim đập thình thịch.
"Đcm thằng chó Long!"
Hắn vội vàng nổ máy, nhưng dòng người đi chợ giờ tan tầm đông nghẹt cứng, chiếc xe không thể nhúc nhích.
"Tránh ra! Đcm tránh đường cho bố!" Bách gầm lên, bấm còi inh ỏi, nhưng vô ích.
Hắn nghiến răng, gạt chân chống, vứt xe lại ngay lề đường (mặc kệ có bị trộm hay không), rồi lao người chạy bộ vào trong ngõ chợ.
--
[Trong ngõ hẻm - Quán Bánh Tráng Bà Hai]
Thành Công đang đứng đợi bà Hai trộn bánh tráng. Mùi tắc, mùi bò khô, xoài xanh thơm nức mũi khiến cậu nuốt nước miếng ừng ực.
"Của con đây. 20 nghìn." Bà Hai đưa bịch bánh tráng đầy ú hụ.
"Con cảm ơn bà." Công trả tiền, hí hửng xách bịch bánh tráng quay ra.
Vừa đi được vài bước, đến đoạn ngã ba hẻm vắng người (đường tắt ra chỗ Bách đỗ xe), Công bỗng bị ba gã thanh niên lạ mặt chặn đường.
Ba gã này không phải học sinh. Nhìn qua là biết dân bụi đời, tóc nhuộm xanh đỏ, tay xăm trổ, mặt mày cô hồn.
Công khựng lại, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Cậu lùi lại một bước, định quay đầu chạy lại chỗ bà Hai.
Nhưng phía sau lưng cậu cũng xuất hiện hai thằng nữa. Một trong số đó là Long "Lợn" - thằng côn đồ lớp bên cạnh hôm nọ bị Bách dọa.
"Đi đâu mà vội mà vàng thế em trai?" Long Lợn cười đểu cáng, bước tới gần. "Mua bánh tráng cho thằng Bách ăn à?"
Công siết chặt bịch bánh tráng trong tay, cố giữ bình tĩnh. Cậu là học sinh giỏi, IQ cao, không thể hoảng loạn lúc này được.
"Tao mua tao ăn." Công đáp, giọng lạnh tanh. "Tránh đường."
"Gớm, đanh đá gớm nhỉ." Một thằng tóc đỏ trong nhóm bước lên, đưa tay định vuốt má Công. "Hèn gì thằng Mason nó mê mày như điếu đổ. Nhìn cái mặt trắng trẻo này tao còn muốn cắn."
Công hất tay nó ra, lùi sát vào tường. "Đừng có đụng vào tao. Tao la lên đấy."
"La đi cưng." Long Lợn cười hô hố. "Chỗ này góc chết, bà Hai điếc lòi tai, đéo ai nghe thấy đâu. Mà có nghe thấy cũng đéo ai dám dây vào bọn tao."
"Chúng mày muốn gì?" Công hỏi thẳng, mắt liếc nhìn xung quanh tìm đường thoát.
"Muốn gì à?" Long tiến sát lại, phả hơi thở hôi rình vào mặt Công. "Tao muốn dạy cho thằng Bách một bài học. Nó tưởng nó là bố tướng cái trường này à? Nó tưởng nó có thể bảo kê mày à?"
"Tao với nó đéo liên quan." Công chối bay biến (dù trong lòng đang gào thét tên Bách). "Tao là chủ nợ của nó thôi. Nó nợ tiền tao."
"Chủ nợ?" Cả đám cười ồ lên. "Mày lừa trẻ con à? Sáng nay nó lau giày cho mày, chiều nó chở mày đi học, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mày là 'ghệ' của nó, cả trường biết."
"Ghệ cái mả cha chúng mày!" Công chửi thề (chắc chắn là học từ Bách). "Tao là con trai! Thẳng 100%!"
"Thẳng hay cong thì tí nữa bọn tao kiểm tra là biết." Thằng tóc đỏ cười khả ố, rút trong túi ra một con dao bấm, xoay xoay trên tay. "Nghe nói thằng Bách quý cái mặt tiền của mày lắm. Nếu tao rạch vài đường lên cái má phấn này, chắc nó đau lòng lắm nhỉ?"
Nhìn thấy con dao sáng loáng, chân Công bắt đầu run. Cậu sợ thật rồi. Bách hay đánh nhau, nhưng Bách không dùng dao. Bọn này là côn đồ thật.
"Đừng..." Công lắp bắp. "Chúng mày làm thế là đi tù đấy."
"Tù tội cái đéo gì. Tao chỉ muốn thằng Bách nó phải quỳ xuống xin lỗi tao thôi." Long ra hiệu cho đàn em. "Tóm lấy nó! Lôi vào trong góc kia."
Hai thằng to con lao vào giữ chặt tay Công. Công vùng vẫy, hét lên: "Cứu! Cứu với! Bách ơi!!!"
"Câm mồm!" Thằng tóc đỏ tát mạnh vào mặt Công một cái.
Chát!
Má Công bỏng rát, vị máu tanh nồng tràn vào miệng. Cậu choáng váng, bịch bánh tráng rơi xuống đất, vung vãi khắp nơi.
"Lôi nó đi!"
Công bị lôi xềnh xệch vào sâu trong con hẻm cụt tối tăm, nơi chứa đầy rác rưởi. Nước mắt trào ra vì đau và sợ.
"Bách ơi... mày đâu rồi? Sao bảo làm vệ sĩ cho tao?"
"Giữ chặt nó. Để tao chụp vài tấm ảnh gửi cho thằng Mason xem." Long rút điện thoại ra, cười đắc ý.
"Thả tao ra! Thằng chó Bách nó đến nó giết chúng mày!" Công gào lên trong tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh đạp vào hạ bộ một thằng đang giữ tay mình.
"Á đù má!" Thằng kia đau quá buông tay ra.
Công vùng chạy, nhưng chưa được hai bước đã bị thằng tóc đỏ túm tóc giật ngược lại.
"Chạy đi đâu con chó!"
Nó giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào mặt Công. Công nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên như tiếng sấm nổ.
Không có nắm đấm nào giáng xuống mặt Công cả. Thay vào đó là tiếng hét thất thanh của thằng tóc đỏ.
Công mở mắt ra.
Dưới ánh đèn đường leo lét hắt vào từ đầu hẻm, một bóng người quen thuộc đang đứng sừng sững như hung thần. Chiếc áo thun đen ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu như mắt quỷ, và trên trán... cái băng cá nhân Hello Kitty đã bong ra một nửa, bay phấp phới trong gió.
Là Bách.
Thằng tóc đỏ đang nằm dưới đất, ôm bụng quằn quại sau cú đạp "thần sầu" của Bách.
"Thằng nào..." Bách gằn giọng, âm thanh trầm thấp, khàn đặc nhưng đáng sợ hơn bất cứ tiếng gầm nào. "Thằng nào vừa đụng vào nó?"
Cả đám côn đồ, kể cả Long Lợn, đều bất giác lùi lại một bước. Khí thế của Mason Nguyễn - tay đấm bất bại khu Underground - lúc này hoàn toàn bộc lộ, không còn là thằng học sinh cấp 3 bình thường nữa.
Hắn nhìn thấy vết hằn đỏ trên má Công, thấy khóe môi cậu rỉ máu, thấy bịch bánh tráng trộn vung vãi dưới đất.
Và lý trí của Bách đứt phựt.
"Tao giết chúng mày."
Bách lao vào. Không cần thế võ, không cần kỹ thuật. Hắn lao vào như một con thú điên, đấm, đá, húc đầu, quật ngã bất cứ thằng nào cản đường.
Đám côn đồ tuy đông (5 thằng) nhưng trước cơn điên của Bách, chúng hoảng loạn. Long Lợn định cầm gậy phang lén, nhưng Bách như có mắt sau lưng, xoay người đá bay cây gậy, rồi bồi thêm một cú đấm móc vào quai hàm khiến Long bay vào đống rác.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, cả đám nằm la liệt, rên rỉ.
Bách thở hồng hộc, tay phải (vốn đang bị thương) giờ rỉ máu tươi ướt đẫm băng gạc. Hắn đứng giữa đống hỗn độn, mắt vẫn chưa hết vằn đỏ.
"Bách..."
Tiếng gọi run rẩy của Công kéo Bách trở về thực tại.
Hắn quay lại. Công đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào tường, mặt tái mét, nước mắt chảy dài.
Bách vội vàng chạy lại, quỳ xuống trước mặt Công. Bàn tay dính máu của hắn run run, không dám chạm vào mặt cậu.
"Có sao không? Chúng nó... làm gì mày chưa?" Giọng Bách lạc đi, đầy vẻ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế này, kể cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh nhất trên sàn đấu.
Công nhìn Bách, rồi nhìn bàn tay đầy máu của hắn. Cậu òa khóc nức nở, lao vào lòng Bách, ôm chặt lấy cổ hắn.
"Hu hu hu... sao mày đến muộn thế... tao sợ vãi l**..."
Bách cứng đờ người. Hắn để yên cho Công ôm, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cậu đang run lên bần bật trong vòng tay mình. Hắn từ từ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng Công, vụng về dỗ dành.
"Tao xin lỗi. Tao đến muộn. Nín đi. Tao đây rồi."
"Tay mày... tay mày chảy máu rồi kìa..." Công vừa khóc vừa sờ vào vai Bách. "Mày lại đánh nhau... mày đã hứa là không đánh nhau nữa mà..."
"Tao đánh bọn nó. Không phải đánh nhau." Bách lí nhí. "Đứa nào làm mày đau, tao đấm chết mẹ nó."
Công buông Bách ra, quẹt nước mắt lem nhem trên mặt. Cậu nhìn xuống bịch bánh tráng trộn nát bét dưới đất, mếu máo:
"Bánh tráng của tao... đổ hết rồi."
Bách nhìn theo, vừa thương vừa buồn cười. Trong tình cảnh này mà nó vẫn tiếc bánh tráng.
"Tí tao mua cho bịch khác. Mua 10 bịch luôn."
"Thật không?"
"Thật. Nín đi. Xấu đau xấu đớn."
Bách đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau đi vệt máu trên khóe môi Công. Hành động nhẹ nhàng đến mức Công ngẩn người ra.
"Đau không?" Bách hỏi khẽ.
"Đau." Công gật đầu. "Thằng chó kia tát tao."
Bách quay đầu lại nhìn thằng tóc đỏ đang nằm rên hừ hừ ở góc tường. Ánh mắt hắn lại lóe lên tia sát khí.
"Tí tao bẻ gãy tay nó bù cho mày."
"Thôi... đi về đi." Công kéo tay áo Bách. "Tao muốn về nhà. Ở đây ghê lắm."
Bách gật đầu. Hắn đứng dậy, cởi chiếc áo khoác đồng phục (đang buộc ngang hông) ra, khoác lên người Công để che đi bộ dạng xộc xệch của cậu.
"Đi. Leo lên lưng tao. Tao cõng ra xe."
"Tao tự đi được."
"Chân mày run như cầy sấy thế kia đi cái đéo gì. Lên nhanh."
Bách ngồi xổm xuống. Công chần chừ một giây, rồi vòng tay qua cổ, leo lên lưng Bách.
Tấm lưng rộng, vững chãi và ấm áp. Mùi mồ hôi quen thuộc.
Bách cõng Công bước ra khỏi con hẻm tối tăm, bỏ lại sau lưng đám côn đồ đang rên rỉ.
"Bách này." Công thì thầm vào tai Bách.
"Gì?"
"Mày ngầu vãi."
Bách khựng lại một nhịp, tai đỏ bừng lên. Hắn xốc Công lên cao hơn một chút, lầm bầm:
"Im mồm. Nặng như heo."
Nhưng bước chân của hắn thì nhẹ tênh. Và trong lòng hắn, một quyết định đã được đưa ra. Từ nay, bất kể thằng nào đụng đến sợi tóc của Thành Công, hắn sẽ cho thằng đó biết thế nào là địa ngục.
--
[masonnguyen -> tezdeptrai]
masonnguyen: (08:00 PM) Dương. Mày có danh sách mấy thằng đi cùng thằng Long Lợn chiều nay không? Gửi cho tao.
tezdeptrai: Có. Tao điều tra rồi. Sao thế? Mày định làm gì? Thằng Công ổn không?
masonnguyen: Nó đang ngủ rồi (tao đang ngồi canh nó ăn cháo). Gửi danh sách đây. Ngày mai tao sẽ cho từng thằng một "nhập viện" để sám hối.
tezdeptrai: Ok đại ca. Nhưng mà nhẹ tay thôi nhé. Đừng để bị đuổi học. Mày bị đuổi thì ai chở thằng Công đi học?
masonnguyen: Tao biết chừng mực. Cảm ơn mày đã báo tin. Mai tao mua xôi xéo cho mày.
tezdeptrai: Vcl. Tao được hưởng ké phúc lợi của "chị dâu" rồi. Xúc động quá. Cố lên người anh em! Bảo vệ hạnh phúc gia đình là trên hết!
(Masonnguyen đã thả tim tin nhắn của Tez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com