13
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: 📣 TIN NÓNG ĐẦU GIỜ SÁNG 📣 Chúng mày ơi, có biến lớn ở 11A7 (lớp thằng Long Lợn). Sáng nay thằng Long đi học với cái mặt sưng vù như cái bánh bao ngâm nước. Nó đi cà nhắc, mắt thì tím bầm, tay bó bột treo lủng lẳng trước ngực. Mấy thằng đệ tử của nó hôm qua hổ báo lắm, nay đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, thấy bóng dáng áo đồng phục A4 là rẽ hướng khác ngay lập tức.
gillian: Vãi l**. Nghiệp quật nhanh thế? Hay bọn nó ngã cầu thang tập thể?
robber: Cầu thang cái đầu mày. Là tác phẩm của "ai đó" đấy. Tao vừa đi ngang qua lớp A4. Thằng Bách ngồi ở bàn cuối, đang ung dung gọt táo ăn. Nhưng mà cái tay phải của nó (tay bị thương ấy) lại rỉ máu ra băng gạc rồi.
tezdeptrai: Tao biết ngay mà! Hôm qua tao gửi danh sách cho nó, tao đã nghi là nó sẽ đi "thanh trừng" ngay trong đêm. Thằng Bách nói là làm. Nó bảo "nhập viện" là nhập viện thật. Đcm ngầu vãi chưởng nhưng tao sợ nó bị kỷ luật quá.
gillian: Chắc không sao đâu. Thằng Long Lợn cũng có sạch sẽ gì đâu mà dám báo thầy cô. Nó bị đánh là đáng đời. Nhưng mà tao lo cho thằng Công. Thằng Bách đánh nhau vì nó, nó mà biết chắc nó xót xa lắm (hoặc là nó chửi thằng Bách tắt bếp).
--
[Giờ ra chơi - Sau dãy nhà thể chất]
Khu vực sau nhà thể chất là "góc chết" của trường, nơi camera không quay tới, cỏ mọc um tùm và thường là nơi tụ tập của mấy thành phần cá biệt trốn tiết hút thuốc.
Hôm nay, không khí ở đây đặc quánh mùi thuốc sát trùng và mùi... sợ hãi.
Long Lợn đang đứng dựa lưng vào tường, mặt cắt không còn giọt máu. Đối diện nó là Nguyễn Xuân Bách.
Bách không động thủ. Hắn chỉ đứng đó, tay đút túi quần, miệng ngậm một que kẹo mút (Công bắt ăn để cai thuốc lá), ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào thằng Long.
"Sao? Tay đỡ đau chưa?" Bách hỏi, giọng nhẹ tênh như hỏi thăm sức khỏe bạn bè.
"Mày... mày muốn gì nữa?" Long lắp bắp, tay lành lặn ôm lấy cánh tay bó bột. Trận đòn "tập kích" tối qua ở con hẻm gần nhà Long vẫn còn ám ảnh nó. Nó không ngờ thằng Bách lại biết nhà nó, và càng không ngờ thằng này dám chặn đường nó ngay trước cửa nhà.
"Tao muốn nhắc mày nhớ một chuyện." Bách bước lại gần một bước. Long co rúm người lại. "Cái tát hôm qua mày dành cho thằng Công..."
"Tao... tao xin lỗi rồi mà!" Long hét lên. "Mày đánh tao gãy tay rồi còn chưa đủ à?"
"Chưa." Bách rút que kẹo ra khỏi miệng, chỉ thẳng vào mặt Long. "Cái tay gãy là để trả cho việc mày dám chặn đường nó. Còn cái tát..."
Bách bất ngờ vung tay.
Vút!
Nắm đấm của hắn dừng lại chỉ cách mũi Long đúng 1 centimet. Gió từ cú đấm thốc vào mặt khiến Long ngã bệt xuống đất, mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm.
"Lần sau..." Bách cúi xuống, thì thầm vào tai Long. "...nếu tao còn thấy mày hay bất cứ thằng đệ nào của mày lảng vảng gần nó, hay thậm chí là nhắc tên nó với thái độ bố láo, thì cái thứ gãy tiếp theo không phải là tay đâu. Là răng đấy. Hiểu chưa?"
Long gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem vì sợ.
"Cút."
Long vội vàng bò dậy, chạy bán sống bán chết về phía lớp học, không dám ngoái đầu lại.
Bách đứng thẳng dậy, thở hắt ra một hơi. Hắn nhìn xuống bàn tay phải đang run lên bần bật của mình. Máu tươi lại thấm qua lớp băng gạc trắng, nhỏ tong tong xuống nền đất.
"Đcm, đau vãi." Hắn nhăn mặt, tự chửi thề. Đấm dọa thôi mà cũng đau thế này, đúng là "thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm".
"Mày vừa lòng chưa?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Bách giật bắn mình.
Hắn quay phắt lại. Thành Công đang đứng đó, ngay mép tường, tay cầm hai hộp sữa chua, khuôn mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.
"Công..." Bách luống cuống giấu tay ra sau lưng. "Mày... mày ở đây từ bao giờ?"
"Từ lúc mày dọa bẻ răng nó." Công bước tới, ném mạnh hai hộp sữa chua vào ngực Bách. "Cầm lấy!"
Bách vội vàng dùng tay trái đỡ lấy, suýt nữa thì rơi.
"Mày theo dõi tao à?"
"Tao không rảnh." Công lườm hắn. "Thằng Dương bảo tao mày ra đây. Tao tưởng mày ra đây hút thuốc, ai ngờ mày ra đây làm đại ca xã hội đen."
Công nhìn xuống vũng máu nhỏ dưới chân Bách, rồi nhìn cái tay đang giấu sau lưng hắn. Cậu không nói gì, lao tới giật mạnh tay phải của Bách ra trước mặt.
Lớp băng gạc hôm qua cậu bó cẩn thận giờ đã nát bươm, nhuốm đỏ màu máu.
"Mày nhìn đi." Giọng Công run run, nghẹn ngào. "Mày nhìn cái tay mày đi Bách. Mày coi nó là cái gì? Khúc gỗ à? Hay cục sắt?"
"Xước tí thôi..." Bách định rụt tay lại nhưng Công giữ chặt quá.
"Xước cái mả cha mày!" Công hét lên, nước mắt trào ra. "Tao đã bảo mày đừng có đánh nhau nữa cơ mà! Mày điếc à? Hay mày thích làm anh hùng rơm?"
"Tao không làm anh hùng." Bách nhìn Công khóc, lòng dạ rối bời. Hắn ghét nhất là nhìn thấy nước mắt, đặc biệt là của Công. "Tao chỉ trả thù cho mày thôi. Nó đánh mày, tao không bỏ qua được."
"Tao không cần mày trả thù!" Công gào lên, đấm thum thụp vào ngực trái Bách (chỗ không bị thương). "Tao cần mày lành lặn! Tao cần mày lái xe chở tao đi học! Tao cần mày mua xôi cho tao! Chứ tao không cần một thằng què quặt suốt ngày chỉ biết đấm đá rồi về nhà băng bó!"
Bách đứng im chịu trận. Hắn để yên cho Công trút giận. Những cú đấm của Công nhẹ hều, chả thấm vào đâu so với những cú đấm trên sàn đấu, nhưng sao hắn thấy đau ở trong ngực thế này.
"Nín đi." Bách vụng về đưa tay trái lên lau nước mắt cho Công. "Khóc xấu vãi l**. Mắt sưng húp lên rồi kìa."
"Kệ tao." Công hất tay hắn ra, sụt sịt mũi. "Đi về lớp. Chiều nay đi thay băng. Mày mà còn để chảy máu nữa tao cắt tay mày luôn cho đỡ ngứa mắt."
"Biết rồi." Bách lí nhí. "Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì... làm mày khóc."
Công khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn Bách. Thằng này hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao sến sẩm thế?
"Hừ." Công quay ngoắt đi để che giấu hai cái tai đang đỏ lên. "Biết điều thì chiều nay mua cho tao 2 cái bánh bao trứng muối. Tao đang tuổi ăn tuổi lớn."
"Mày là lợn thành tinh chứ tuổi lớn cái gì." Bách lầm bầm, nhưng khóe môi lại cong lên.
--
[Nhà Bách - 7:00 PM]
Hôm nay mẹ Bách đi ăn cỗ ở quê, nhà vắng tanh. Bách nằm dài trên ghế sofa cũ kỹ, tay cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ nhưng mắt thì cứ nhìn ra cửa sổ.
"Cạch."
Cửa không khóa. Thành Công tự nhiên đẩy cửa bước vào như đi chợ, trên tay cầm một cái cặp lồng và túi thuốc quen thuộc.
"Ăn gì chưa?" Công hỏi, đặt cặp lồng lên bàn.
"Chưa. Đợi mày." Bách đáp tỉnh bơ.
"Ai mượn đợi? Tao sang thay băng thôi chứ có bảo sang nấu cơm cho mày đâu."
"Tay tao đau, không nấu được. Không ăn thì lấy sức đâu mà lành." Bách giơ cái tay băng bó lên làm nũng (một cách rất cục súc).
Công thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Đúng là cục nợ."
Cậu mở cặp lồng ra. Mùi mì tôm trứng thơm phức bay lên.
"Mì tôm à?" Bách nhồm nhoàm ngồi dậy.
"Đòi hỏi à? Nhà tao nay cũng đi vắng, tao vét tủ lạnh còn mỗi hai gói mì với mấy quả trứng." Công lấy hai cái bát, chia mì ra. "Ăn tạm đi. Mai tao bù cho bát phở."
Hai thằng con trai ngồi đối diện nhau bên cái bàn gỗ nhỏ, xì xụp ăn mì tôm. Bách ăn như hổ đói, còn Công thì ăn từ tốn, thi thoảng lại gắp cái lòng đỏ trứng (phần ngon nhất) sang bát Bách.
"Ăn đi. Tao không thích lòng đỏ." Công nói dối không chớp mắt.
Bách biết thừa Công thích ăn lòng đỏ trứng lòng đào nhất trần đời. Hắn gắp trả lại.
"Ăn đi. Tao cần protein để hồi phục cơ bắp. Lòng đỏ toàn cholesterol, béo lắm, mày ăn cho béo quay ra."
"Thằng chó." Công lườm, nhưng vẫn ăn miếng trứng ngon lành.
Ăn xong, Công bắt Bách ngồi yên để thay băng. Lần này vết thương đã khô miệng hơn một chút, nhưng nhìn vẫn rất ghê.
"Bách này." Công vừa quấn băng vừa hỏi, giọng trầm xuống.
"Gì?"
"Mày... có định bỏ cái nghề đấy không?"
Bách im lặng. Hắn biết Công đang nói đến việc đấu giải chui.
"Tao..." Bách ngập ngừng. "Tao cần tiền."
"Tao cho mày vay." Công nói ngay. "Bao nhiêu cũng được. Khi nào mày đi làm kiếm được tiền thì trả tao. Hoặc... mày làm xe ôm trừ nợ dần."
Bách nhìn Công. Ánh đèn neon trong phòng khách hắt lên khuôn mặt lo lắng của cậu. Hắn biết Công không nói đùa. Nhà Công giàu, cậu có thể dễ dàng giúp hắn. Nhưng lòng tự trọng của Bách không cho phép.
"Tao không muốn nợ tiền mày." Bách nói dứt khoát. "Nợ tình cảm thì được, chứ nợ tiền bạc tao thấy hèn lắm."
"Hèn cái gì? Bạn bè giúp nhau là bình thường."
"Tao không coi mày là bạn bè bình thường." Bách buột miệng.
Không gian bỗng chốc im bặt. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Công ngẩng lên, tim đập lỗi một nhịp. "Thế... mày coi tao là gì?"
Bách nhìn thẳng vào mắt Công. Cái ánh mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, nóng bỏng và... sở hữu.
"Là cục nợ." Bách nói, giọng khàn khàn. "Cục nợ đời tao. Mà tao thì... tao thích mắc nợ kiểu này."
Mặt Công đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu cúi gằm mặt xuống, tay run run thắt nút băng gạc.
"Nói... nói linh tinh." Công lắp bắp. "Xong... xong rồi đấy. Tao về đây."
Cậu vơ lấy cái cặp lồng, định chuồn lẹ. Nhưng Bách đã nhanh tay hơn (tay trái), nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
"Công."
"G... gì?"
"Ở lại chơi game tí không? Nay tao cô đơn quá." Bách nói, mặt dày mày dạn bịa lý do (dù mặt hắn đang rất nghiêm túc).
Công nhìn bàn tay Bách đang nắm tay mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Cậu đấu tranh tư tưởng mất 3 giây.
"Chơi cái gì? Tao gà lắm đấy."
"Tao gánh." Bách cười, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi làm sáng bừng cả khuôn mặt bầm dập. "Mày chỉ cần đi theo sau tao bơm máu là được. Tao tank hết."
Công bĩu môi, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế sofa.
"Được rồi. Nhưng chơi 30 phút thôi đấy. Mai còn kiểm tra Toán."
"Ok. 30 phút."
Hai tiếng sau.
"Đcm Bách! Cứu tao! Nó bắn tao kìa!" Công hét lên, tay bấm điên cuồng vào màn hình điện thoại.
"Từ từ! Tao đang đến! Thằng nào bắn mày tao bắn nát gáo nó!" Bách cũng gào lên, ngón tay cái (bên tay trái) lướt như bay.
"Á á á chết rồi! Thằng chó này dám núp lùm!"
"Yên tâm, tao trả thù cho mày rồi. Nó hẹo rồi."
"Hay lắm! Bách đỉnh vãi!" Công quay sang, đập tay với Bách một cái bốp (vào tay trái).
Cả hai nhìn nhau cười ha hả. Trong căn phòng nhỏ chật chội, giữa mùi mì tôm và mùi thuốc sát trùng, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu, bỏ quên cả thế giới ngoài kia.
--
[masonnguyen -> tezdeptrai]
masonnguyen: (11:00 PM) Dương. Mai tao nghỉ học buổi sáng. Mày chép bài giúp tao nhé.
tezdeptrai: Lại nghỉ? Tay đau quá à? Hay lại đi đánh nhau tiếp? Mày đừng làm tao sợ nha Bách.
masonnguyen: Không. Mai tao đưa thằng Công đi khám răng. Nó kêu đau răng (chắc tại ăn ngọt nhiều quá). Nó sợ bác sĩ nha khoa nên bắt tao đi cùng để... nắm tay cho đỡ sợ.
tezdeptrai: VCL =))))))))))))))) Lý do củ chuối vãi chưởng. Nhưng mà tao tin. Vì chỉ có mày mới chiều nó cái kiểu vô tri đấy thôi. Ok nghỉ đi. Tao bao che cho. Nhưng nhớ chụp ảnh nó lúc há mồm khám răng về cho tao xem nhé.
masonnguyen: Mày mơ đi. Ảnh dìm của nó chỉ tao được xem thôi. Cút đi ngủ đi.
(Masonnguyen đã offline)
Bách đặt điện thoại xuống, nhìn sang bên cạnh. Thành Công đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào, đầu tựa vào vai hắn, tay vẫn cầm điện thoại.
Hắn nhẹ nhàng gỡ điện thoại ra khỏi tay Công, đặt lên bàn. Rồi hắn ngồi im thin thít, không dám cử động mạnh sợ làm Công thức giấc. Hắn dùng tay trái, vụng về kéo cái chăn mỏng đắp lên người Công.
"Ngủ ngon nhé, cục nợ."
Bách thì thầm, rồi tựa đầu vào đầu Công, nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi trong cuộc đời đầy sóng gió của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com