Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]

tezdeptrai: Alo alo. Hôm nay trời mưa bão hay sao mà tao thấy không khí ở lớp A4 và A1 nó u ám vãi chưởng thế này? Sáng nay tao thấy thằng Công đi học bằng xe bus. Nó đeo tai nghe, mặt lạnh tanh, đi lướt qua thằng Bách ở cổng trường như người dưng nước lã. Thằng Bách thì đứng hút thuốc (lại hút thuốc!!!), mắt nhìn theo thằng Công muốn rách cả giác mạc nhưng đéo thèm gọi một câu.

gillian: Hình như "vợ chồng" cãi nhau to rồi chúng mày ơi. Hôm qua tao xin thằng Bách miếng táo (của thằng Công mua), nó quăng cả quả vào mặt tao bảo: "Ăn đi cho nghẹn chết mẹ mày". Nó cọc hơn cả chó dại.

robber: Tao vừa đi qua lớp A1. Thấy thằng Công đang ngồi xé giấy nháp. Xé nát bươm. Thằng lớp trưởng hỏi mượn bút, nó quay sang cười (nụ cười sát thủ): "Mượn cái mả cha mày, cút". Đcm thằng Công lây tính thằng Bách rồi. Đanh đá vãi l**.

tezdeptrai: Thôi xong. Thuyền chìm. Tao phải đi điều tra nguyên nhân ngay lập tức. @masonnguyen Mày lại làm cái trò gì rồi hả con chó? Mày không nhớ lời thề "bảo vệ hạnh phúc gia đình" à?

masonnguyen: (Seen) Câm mồm. Tao kích mày khỏi nhóm bây giờ.

(Masonnguyen đã xóa tezdeptrai khỏi nhóm) (Gillian đã thêm tezdeptrai vào nhóm)

tezdeptrai: Đcm thằng điên này! Mày xóa tao thật à? Tao dỗi đấy! Nhưng tao vẫn phải hóng. Mày khai mau!

--

[24 giờ trước - Tại nhà Bách]

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng yên bình (hoặc tưởng chừng như thế) sau đêm hai đứa ngủ quên trên sofa.

Bách tỉnh dậy khi nắng sớm chiếu thẳng vào mặt. Cánh tay trái của hắn tê rần vì bị một cái đầu nặng trịch đè lên suốt đêm. Hắn cúi xuống, thấy Công vẫn đang ngủ say sưa, miệng hơi hé mở, nước miếng... xém tí nữa thì chảy ra áo hắn.

Bách định lay Công dậy chửi cho một trận vì cái tội ngủ xấu, nhưng tay hắn vừa giơ lên thì điện thoại rung bần bật.

Một tin nhắn từ số lạ.

"Mày có điểm yếu rồi Mason ạ. Thằng nhóc nhà đối diện trắng trẻo, ngon nghẻ đấy. Giữ cho kỹ vào. Tối nay tao sẽ ghé thăm trường nó."

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp lén Công đang đứng mua nước ở căng tin ngày hôm qua.

Máu trong người Bách như đông cứng lại. Hắn nhận ra giọng điệu này. Là đàn em của Hải Dột - gã mà hắn vừa hạ đo ván. Bọn chúng không chơi lại hắn trên sàn đấu nên định chơi bẩn bên ngoài.

Bách siết chặt điện thoại đến mức màn hình muốn nứt toác. Hắn nhìn Công đang ngủ ngon lành, vô tư lự, không hề biết nguy hiểm đang rình rập.

"Tại mình. Tại mình kéo nó vào đống cứt này."

Sự sợ hãi lấn át cả lý trí. Bách biết bọn chó điên kia dám làm tất cả. Nếu Công bị làm sao... Bách không dám nghĩ tiếp.

Hắn thô bạo đẩy đầu Công ra khỏi vai mình, đứng phắt dậy.

"Dậy! Dậy ngay!" Bách quát lớn.

Công giật bắn mình, ngã lăn xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai dựng ngược: "Cái đéo gì thế? Cháy nhà à?"

"Cháy cái đầu mày. Về nhà ngay." Bách lạnh lùng nói, quay lưng đi để giấu vẻ mặt hoảng loạn. "Tao có việc phải đi."

"Việc gì? Mày hứa đưa tao đi khám răng mà?" Công ngơ ngác hỏi, phủi bụi trên quần.

"Tao bận. Tự đi đi. Lớn đầu rồi khám cái răng cũng phải có người dắt à?" Bách gắt gỏng, vơ lấy cái áo khoác da.

Công sững sờ. Thái độ của Bách thay đổi 180 độ so với tối qua.

"Mày bị đa nhân cách à Bách? Tối qua mày còn bảo..."

"Tối qua tao thương hại mày thôi." Bách cắt ngang, giọng sắc lẹm như dao cứa. "Mày phiền bỏ mẹ. Suốt ngày bám lấy tao như đỉa đói. Tao chán làm bảo mẫu cho mày rồi. Cút về đi."

Câu nói "thương hại" như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt Công. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, cơn buồn ngủ bay biến sạch, thay vào đó là sự tự ái dâng trào.

Công nhìn Bách chằm chằm. Cậu không khóc (Công không phải loại hơi tí là khóc lóc ỉ ôi), cậu chỉ cười khẩy một cái, ánh mắt sắc lạnh không kém gì Bách.

"Thương hại?" Công gật gù. "Được. Tao nhớ câu này. Hóa ra mày coi tao là cục nợ thật. Ok, tao biến. Trả lại không gian cho mày làm đại ca."

Công vớ lấy điện thoại, quay người bước đi. Ra đến cửa, cậu quay lại, ném cho Bách một câu:

"Đừng có mà hối hận. Tao đéo phải cái chợ để mày thích thì đến, chán thì đuổi."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Bách đứng đó, một mình trong căn phòng trống trải. Hắn đấm mạnh vào tường, vết thương trên tay lại rỉ máu.

"Xin lỗi." Hắn thì thầm. "Thà mày ghét tao, còn hơn là mày bị tao liên lụy."

--

[Hiện tại - Giờ ra chơi]

Thành Công ngồi trong lớp A1, tay xoay xoay cây bút bi, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.

"Công ơi, xuống căng tin không?" Lớp trưởng rủ.

"Không. Đang bận." Công đáp cộc lốc.

"Bận gì? Mày ngồi thừ ra đấy 15 phút rồi."

"Bận hận đời." Công bĩu môi. "Mày đi đi, mua hộ tao chai nước suối. Đừng mua sữa, tao đang cai sữa."

Lớp trưởng: "???"

Công gục xuống bàn. Cậu tức. Tức muốn nổ phổi. Cậu không hiểu tại sao thằng Bách lại dở chứng như thế. Rõ ràng tối hôm trước còn "ngủ ngon nhé cục nợ", sáng hôm sau đã đuổi cậu như đuổi tà.

"Thương hại? Nó dám nói là thương hại mình?" Công nghiến răng. "Bố mày thèm vào sự thương hại của mày. Thằng côn đồ thất thường."

Nhưng sâu trong lòng, Công cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Cậu đã quen với việc có Bách đưa đón, quen với việc Bách càu nhàu nhưng vẫn chiều chuộng cậu. Giờ quay lại đi xe bus, cậu thấy trống vắng và... cô đơn.

Điện thoại rung. Tin nhắn của Dương.

tezdeptrai: Ê Công. Thằng Bách nó đang đánh nhau ở sau trường kìa. Hình như bọn hôm nọ quay lại trả thù. Nó bị quây đông lắm.

Tim Công thắt lại một cái. Phản xạ đầu tiên của cậu là bật dậy định chạy đi. Nhưng rồi cậu nhớ lại câu nói của Bách: "Tao chán làm bảo mẫu cho mày rồi. Cút về đi."

Công ngồi xuống. Cậu nhắn lại:

kopsskops: Kệ xác nó. Nó thích làm anh hùng thì cho nó làm. Tao đéo quan tâm.

tezdeptrai: Vcl mày phũ thế? Nó bị chảy máu đầu rồi kìa. Tao không can được. Mày không ra là nó chết thật đấy.

Công nhìn dòng tin nhắn, tay run run. Lý trí bảo cậu mặc kệ, nhưng trái tim thì gào thét.

"Đcm cái thằng ngu này!"

Công chửi thề một tiếng, rồi lao ra khỏi lớp, chạy thục mạng về phía sau trường.

--

[Sau trường - Khu nhà kho cũ]

Bách đang bị ba thằng to con dồn vào góc tường. Mặt hắn bê bết máu, vết thương cũ ở vai rách toạc ra, máu thấm đỏ cả áo sơ mi trắng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn rực lửa, tay lăm lăm một thanh gỗ gãy nhặt được dưới đất.

"Thằng chó Mason, hôm nay mày chết chắc." Một thằng cầm gậy bóng chày cười hô hố. "Không có con ghệ mày ở đây để mày thể hiện à?"

"Câm mồm." Bách nhổ toẹt bãi máu. "Tao chấp cả lò nhà mày."

"Đánh nó!"

Ba thằng lao vào. Bách né được cú vụt đầu tiên, nhưng bị thằng thứ hai đá vào bụng. Hắn khuỵu xuống, đau điếng.

Đúng lúc cây gậy bóng chày chuẩn bị giáng xuống đầu Bách...

"DỪNG LẠI!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên. Không phải tiếng hét sợ hãi, mà là tiếng hét của sự tức giận tột độ.

Thành Công xuất hiện. Nhưng lần này cậu không đến tay không.

Trên tay Công là... một bình cứu hỏa mini (cậu giật được ở hành lang).

"Đứa nào đụng vào nó tao xịt chết cụ chúng mày!" Công hét lên, giơ bình cứu hỏa ra dọa, tay kia rút chốt an toàn.

Ba thằng côn đồ khựng lại, ngơ ngác nhìn thằng học sinh thư sinh đeo kính đang cầm bình cứu hỏa với tư thế như Rambo.

"Mày là thằng nào?"

"Tao là bố chúng mày!" Công gào lên (độ "máu chiến" tăng 200% khi thấy Bách bị đánh). "Cút ngay không tao xịt cho mù mắt bây giờ!"

"Công! Chạy đi!" Bách hoảng hốt hét lên. "Mày ra đây làm cái đéo gì? Tao bảo mày cút cơ mà!"

"Câm mồm!" Công quay sang quát Bách. "Mày im để tao giải quyết. Đánh đấm ngu như bò mà cứ thích ra gió."

Công quay lại đám côn đồ, mặt đanh lại. "Tao đếm đến 3. Một..."

Đám côn đồ nhìn nhau cười khẩy. "Thằng ranh con, mày dọa ai..."

XÌÌÌÌÌÌÌÌ!

Công không đếm đến 2. Cậu bóp cò. Một luồng bột trắng xóa phun thẳng vào mặt ba thằng côn đồ.

"Á á á! Mắt tao! Cay quá!"

Bọn chúng hoảng loạn, ôm mặt ho sặc sụa, loạng choạng lùi lại.

"Chạy!" Công vứt bình cứu hỏa, lao tới nắm lấy tay trái của Bách (tay không bị thương), lôi hắn chạy bán sống bán chết.

--

[Phòng Y tế - Không người trực]

Công đẩy Bách ngồi xuống giường bệnh, khóa trái cửa phòng y tế lại. Cả hai thở hồng hộc như trâu.

Bách nhìn Công. Cậu ta vẫn còn đeo kính, tóc tai rối bù, áo đồng phục xộc xệch, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng vì... sướng (hoặc vì tức).

"Mày..." Bách định nói gì đó nhưng bị Công chặn họng.

"Im." Công lấy bông băng thuốc đỏ ra (cậu đã thuộc lòng chỗ để đồ ở đây). "Ngồi yên tao sát trùng. Đầu chảy máu rồi kìa. Ngu vãi."

Bách ngồi im, để mặc Công lau vết thương trên trán. Cảm giác quen thuộc này... hắn nhớ chết đi được.

"Sao mày lại ra đây?" Bách hỏi khẽ. "Tao đã đuổi mày đi rồi mà?"

"Tao thích thì tao ra." Công ấn mạnh bông vào vết thương làm Bách xuýt xoa. "Cho chừa. Tao ra để xem mày chết chưa để tao còn thắp hương."

"Mày..." Bách nhìn sâu vào mắt Công. "Tao đã bảo là nguy hiểm. Bọn nó nhắm vào mày đấy."

"Tao biết." Công dừng tay, nhìn thẳng vào Bách. "Thằng Dương kể tao nghe rồi. Mày nhận được tin nhắn đe dọa đúng không?"

Bách cứng họng. "Thằng Dương cái loa phường..."

"Đừng đổ tại nó." Công nghiêm giọng. "Sao mày không nói với tao? Mày tưởng mày làm thế là ngầu à? Mày đẩy tao ra xa, giả vờ lạnh lùng, để một mình mày chịu đòn à?"

"Tao sợ tụi nó làm hại mày." Bách cúi đầu. "Mày yếu nhớt, lại nhát gan..."

"Tao nhát cái đầu mày!" Công chỉ vào cái bình cứu hỏa (trong tưởng tượng). "Vừa nãy đứa nào xịt cho bọn kia chạy té khói? Là tao đấy!"

Công nắm lấy cổ áo Bách, kéo hắn lại gần.

"Nghe cho kỹ đây Nguyễn Xuân Bách. Tao không phải là bánh bèo cần mày bảo vệ. Tao là thằng đàn ông. Nếu có chuyện gì, tao muốn biết để cùng giải quyết, chứ không phải để mày coi tao như thằng ngu rồi tự mình gánh hết."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." Công trừng mắt. "Từ giờ, cấm mày giấu tao bất cứ chuyện gì. Cấm mày tự ý quyết định thay tao. Và cấm mày nói cái từ 'thương hại' trước mặt tao thêm một lần nữa. Hiểu chưa?"

Bách nhìn Công. Trong mắt hắn, thằng nhóc thư sinh, đanh đá này bỗng trở nên... vĩ đại lạ thường.

"Hiểu rồi." Bách gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất lực nhưng hạnh phúc. "Mày dữ như bà chằn ấy."

"Dữ mới trị được mày." Công hừ mũi, tiếp tục băng bó. "Tối nay về nhà tao. Bố mẹ tao đi công tác 3 ngày. Mày qua mà ngủ, tao sợ ma."

"Lại sợ ma." Bách cười khẩy. "Sợ ma hay muốn lợi dụng thân xác tao?"

"Cả hai." Công đáp tỉnh bơ. "Với cả, tao không yên tâm để mày ở nhà một mình với cái tay què này. Nhỡ mày chết thối ra đấy ai dọn?"

"Mồm mày độc địa vãi."

"Độc mới sống được với mày."

Công băng xong vết thương trên đầu Bách, dán một miếng băng cá nhân hình Doraemon lên đó (Hello Kitty hết hàng).

"Xong. Trông ngố tàu vãi." Công cười khúc khích.

Bách đưa tay lên sờ trán, rồi bất ngờ nắm lấy tay Công, kéo cậu lại sát mình.

"Công."

"Gì?"

"Tao rút lại lời nói sáng nay." Bách nói, giọng trầm ấm. "Tao không thương hại mày. Tao... tao lụy mày bỏ mẹ ra rồi."

Mặt Công đỏ lựng lên. Cậu định rụt tay lại nhưng Bách giữ chặt quá.

"Buông ra. Đau tay tao."

"Không buông." Bách lì lợm. "Từ giờ tao sẽ bám lấy mày như đỉa. Mày có đuổi tao cũng đéo đi đâu."

"Thằng điên." Công mắng, nhưng không giật tay ra nữa. Cậu để yên cho Bách nắm, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Chiến tranh lạnh kết thúc sau chưa đầy 24 giờ. Và kết quả là, "cục nợ" đã chính thức nâng cấp thành "nóc nhà" (dù chưa ai thừa nhận).

--

[tezdeptrai -> kopsskops]

tezdeptrai: Ê. Sao rồi? Thằng Bách còn sống không? Hai đứa mày giảng hòa chưa? Tao thấy mày kéo nó vào phòng y tế rồi khóa cửa. Chúng mày làm gì trong đấy? 😱

kopsskops: Nó chưa chết. Nhưng tao sắp giết nó rồi. Nó làm bẩn hết áo tao. Tối nay tao bắt nó giặt.

tezdeptrai: Giặt áo á? Thằng Bách giặt áo cho mày? Vcl nô lệ tình dục... à nhầm, nô lệ tình yêu cấp độ max. Thế là hòa rồi đúng không? Chúc mừng hai bạn trẻ. Tao lại phải đi xóa mấy cái status chửi thằng Bách lúc sáng đây.

kopsskops: =)))) Xóa lẹ đi. Nó mà đọc được nó đấm cho không trượt phát nào. À tối nay nó ngủ nhà tao. Mày đừng có nhắn tin làm phiền nhé.

tezdeptrai: Á đùuuuuuu! Ngủ chung??? Bố mẹ mày đi vắng hả? Cơ hội ngàn năm có một! Triển đi Công ơi! Gạo nấu thành cơm luôn đi!

kopsskops: Cơm cái đầu mày. Tao bắt nó ngủ đất. Con chó đấy không xứng đáng nằm giường tao.

(Kopsskops đã offline)

tezdeptrai: "Ngủ đất". Tao tin mày mới lạ. Sáng mai tao lại rình xem đứa nào mắt thâm quầng là biết ngay. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction