15
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì Đi Học Sớm]
tezdeptrai: (06:30 AM) Alo? Có ai còn sống không? Tình hình đêm qua thế nào rồi? @masonnguyen Mày đã bị thằng Công "thịt" chưa? Hay mày bị nó đạp xuống gầm giường ngủ với gián rồi?
gillian: Mày bớt điên đi Dương. Thằng Bách tay què thế kia thì làm ăn được cái gì. Tao chỉ sợ thằng Công nó bắt thằng Bách giặt quần áo cả đêm thôi.
robber: Tao vừa đi ngang qua nhà thằng Công. Thấy xe của thằng Bách vẫn dựng trong sân. Cổng khóa kín mít. Rèm cửa tầng 2 (phòng thằng Công) vẫn kéo kín. Chắc là... "mệt" quá chưa dậy nổi? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
tezdeptrai: Á á á á! Suy nghĩ đen tối của tao đang bay cao bay xa. Nhưng mà tao thích. Thằng Bách mà biết yêu là nó lú lẫn lắm. Khéo sáng nay nó lại xin nghỉ học tiếp để "bồi dưỡng tình cảm".
masonnguyen: (06:45 AM) Chúng mày câm mồm hết cho tao. Bố mày đang đưa nó đi ăn sáng. Đầu óc chúng mày toàn cứt à mà nghĩ bậy bạ?
tezdeptrai: Ô kìa! Chính chủ lên tiếng. Sao rồi bạn hiền? Tối qua ngủ ngon không? Giường nhà Công êm không? Hay sàn nhà êm hơn?
masonnguyen: Sàn nhà lạnh vãi l**. Tao đau lưng chết mẹ đây này. Nó bắt tao ngủ đất thật. Đcm nó còn không cho tao cái gối.
tezdeptrai: =)))))))))))))))))))) Tao cười ỉa. Mang tiếng được crush rủ về nhà ngủ mà phải nằm đất. Nhục để đâu cho hết hả Bách?
masonnguyen: Cười cái l**. Tao đi ăn đây. Nó đang lườm tao cháy mặt vì tao dám cầm điện thoại trong lúc nó đang nói chuyện. Bye.
--
[Quán Bún Riêu Cua - 7:00 AM]
Thành Công ngồi vắt vẻo trên ghế nhựa, tay cầm đôi đũa gõ nhịp nhịp xuống bàn, mặt mày hớn hở như vừa trúng số. Đối diện cậu, Xuân Bách đang ngồi với vẻ mặt cam chịu của một kẻ vừa trải qua một đêm "bão táp" (theo nghĩa đen là bị muỗi đốt và lạnh lưng).
"Ăn nhanh lên. Muộn học bây giờ." Công giục, đẩy bát bún riêu đầy ắp gạch cua về phía Bách. "Tao gọi thêm chả lá lốt cho mày đấy. Ăn cho bổ máu."
"Mày còn dám nói à?" Bách cầm đũa bằng tay trái, vụng về gắp bún. "Tối qua mày hứa cho tao mượn cái chăn, xong mày cuộn tròn như con sâu, kéo hết mẹ chăn của tao. Tao nằm co ro như con tôm luộc cả đêm."
"Ai bảo mày ngủ say như chết?" Công cãi bay biến, vừa nói vừa vắt chanh vào bát mình. "Tao gọi mãi mày không dậy thì tao lấy chăn đắp chứ sao. Tao là chủ nhà, tao phải được ưu tiên."
"Chủ nhà cái kiểu đéo gì mà khách hắt hơi sổ mũi cũng mặc kệ?" Bách hậm hực. "Sáng nay tao thấy cổ họng đau rồi đây này."
"Đau họng à?" Công dừng đũa, ngẩng lên nhìn Bách, ánh mắt thoáng chút lo lắng (nhưng mồm vẫn cứng). "Thế tí tao mua kẹo ngậm cho. Ai bảo mày yếu đuối. Có tí gió máy cũng ốm."
"Tại mày đấy." Bách lầm bầm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường khi nghe Công nói sẽ mua kẹo.
"Thôi ăn đi. Mà này..." Công nuốt miếng chả, nhớ ra chuyện quan trọng. "Hôm nay tan học, mày nhớ vụ trà sữa đấy nhé."
Bách khựng lại. "Lại trà sữa?"
"Chứ sao? Hôm qua mày hứa rồi. Trà sữa full topping để chuộc lỗi vụ làm tao sợ. Quên là chết với tao."
"Tao tưởng tao đưa mày đi ăn bún riêu là trừ nợ rồi?"
"Bún riêu là ăn sáng. Trà sữa là ăn vặt. Hai cái khác nhau." Công lý luận sắc bén. "Với cả, tao muốn uống cái quán 'Toco' mới mở ở ngã tư ấy. Nghe bảo đang hot."
"Quán đấy toàn con gái vào check-in, tao vào đấy làm cái đéo gì?" Bách nhăn mặt tưởng tượng cảnh mình – một thằng đấm bốc bặm trợn – đứng xếp hàng giữa một rừng bánh bèo mặc váy.
"Mày vào mua cho tao. Tao không quan tâm." Công phán quyết. "Hoặc mày mua, hoặc tối nay mày ngủ ngoài sân luôn, khỏi vào nhà tao nữa."
"Đcm... Được rồi. Mua thì mua." Bách nghiến răng. "Nhưng mày phải uống cho bằng hết. Bỏ dở tao đổ lên đầu mày."
--
[Quán Trà Sữa Toco - 5:15 PM]
Giờ tan tầm, quán trà sữa đông nghẹt người. Đa phần là học sinh cấp 3 các trường lân cận, tiếng cười nói rôm rả, tiếng máy xay đá xè xè, mùi hương liệu ngọt ngào nồng nặc bốc lên.
Giữa cái không gian "hường phấn" và ồn ào ấy, sự xuất hiện của Mason Nguyễn giống như một con khủng long bạo chúa đi lạc vào tiệc trà của công chúa.
Bách đứng ở cuối hàng, tay đút túi quần, mặt hằm hằm, ánh mắt sắc lẹm quét qua quét lại khiến mấy em gái đứng trước sợ hãi né sang một bên nhường chỗ. Hắn mặc áo khoác da đen (dù trời nóng), trán dán băng Doraemon (Công dán tối qua), tay phải quấn băng trắng toát.
"Đcm, nhục vãi l**." Bách chửi thầm trong miệng.
Hắn liếc nhìn điện thoại. Tin nhắn của "Cục Nợ" hiện lên màn hình:
"Nhớ là 70% đường, 50% đá, thêm trân châu hoàng kim, pudding trứng, kem cheese nhé. Sai một ly đi một dặm đấy."
Bách thở dài, cảm thấy cuộc đời làm "giang hồ" của mình chưa bao giờ xuống dốc thảm hại như thế này.
Đến lượt hắn. Cô nhân viên thu ngân nhìn hắn, nuốt nước bọt, giọng run run: "Dạ... anh... anh dùng gì ạ?"
"Một cốc trà sữa... cái đéo gì nhỉ..." Bách lôi điện thoại ra đọc, mặt nhăn như bị táo bón. "Trà sữa nướng... trân châu hoàng kim... pudding trứng... kem cheese. 70 đường 50 đá. Size lớn nhất."
"Dạ... dạ vâng. Anh có muốn thêm topping gì nữa không ạ?"
"Đủ rồi. Cho nhanh lên." Bách gắt.
"Dạ vâng ạ. Của anh hết 65 nghìn."
Hắn cầm lấy hóa đơn, trả tiền, lùi ra một góc đứng chờ, cố gắng thu mình lại để không ai nhận ra (dù cái mặt hắn nổi bần bật).
Đúng lúc đó, một đám con trai trường bên cạnh đi vào. Bọn này nhìn thấy Bách, liền huých tay nhau cười cợt.
"Ê, kia có phải thằng Mason bên Underground không?" "Hình như nó đấy. Sao nay trông... hiền thế? Đi mua trà sữa cho gái à?" "Gái gú gì cái mặt đấy. Chắc mua cho mẹ thôi." "Nhìn cái băng Doraemon trên trán nó kìa. Vãi l** cute phô mai que."
Bách nghe thấy hết. Máu nóng dồn lên não. Hắn quay phắt lại, trừng mắt nhìn đám kia.
"Câm cái mồm vào không tao nhét trân châu vào họng chúng mày bây giờ."
Đám kia im bặt, tản ra ngay lập tức. Uy danh của Mason vẫn còn đó, dù hắn đang đứng đợi trà sữa.
"Số 108! Trà sữa nướng full topping của anh có rồi ạ!"
Bách giật mình, vội vàng chạy lại quầy, chộp lấy cốc trà sữa to tổ bố, rồi lao ra khỏi quán như một cơn gió, không dám ngoái đầu lại.
--
[Trước cổng nhà Công - 5:40 PM]
Bách dừng xe trước cổng nhà số 18. Hắn nhìn vào trong sân, thấy cửa nhà đóng kín mít.
"Chắc nó đang tắm."
Bách định gọi điện bảo Công ra lấy, nhưng rồi hắn khựng lại. Nếu gọi nó ra, nó lại cà khịa cái mặt hắn lúc đi mua trà sữa thì nhục lắm.
Hắn nhìn cái túi trà sữa trên tay, rồi nhìn cái cổng sắt.
Bách quyết định làm một hành động "lãng mạn" (theo cách của hắn). Hắn treo cái túi trà sữa lên tay nắm cổng, cẩn thận chỉnh lại cho nó không bị nghiêng. Sau đó, hắn rút trong túi quần ra một tờ giấy note màu xanh (chôm của Công tối qua) và một cái bút bi.
Hắn hí hoáy viết:
"Uống đi con lợn. Đừng có sặc. Tao về đây."
Dán tờ giấy lên cốc trà sữa. Bách lùi lại ngắm nghía tác phẩm của mình, gật đầu hài lòng.
Hắn leo lên xe, định nổ máy phóng về nhà (đối diện). Nhưng hắn lại tò mò muốn xem phản ứng của Công. Thế là Bách dắt bộ xe sang bên kia đường, nấp sau gốc cây bàng to tướng, mắt chăm chăm nhìn vào cổng nhà Công.
5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua.
"Đcm thằng này ngủ trong nhà tắm à?" Bách sốt ruột, muỗi bắt đầu đốt vào chân.
Đúng lúc hắn định bỏ cuộc đi về thì cánh cửa nhà Công mở ra.
Thành Công bước ra, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình. Cậu ngó nghiêng xung quanh, vẻ mặt như đang tìm kiếm ai đó.
Công đi ra cổng, nhìn thấy túi trà sữa treo lủng lẳng. Mắt cậu sáng rực lên. Cậu cầm lấy cốc trà sữa, đọc tờ giấy note.
Bách nấp sau gốc cây, nín thở quan sát.
Công đọc xong, bật cười thành tiếng. Cậu nhìn sang nhà Bách (cửa đóng then cài), rồi nhìn quanh quất.
Đột nhiên, Công rút điện thoại ra, nhắn tin.
Điện thoại trong túi quần Bách rung lên bần bật.
kopsskops: Ê thằng hâm. Tao thấy cái chân mày thò ra khỏi gốc cây bàng rồi kìa. Trốn cái đéo gì? Ra đây uống chung đi. Một mình tao uống không hết size L này đâu.
Bách: "..."
Hắn nhìn xuống chân mình. Đúng là cái giày Converse rách mũi của hắn đang thò ra thật.
"Đcm nhục vãi."
Bách tặc lưỡi, dắt xe đi ra khỏi chỗ nấp, mặt hầm hầm đi sang đường.
"Mắt mày là mắt cú vọ à?" Bách càu nhàu khi đến gần Công.
"Tại mày ngu. Nấp cũng không biết đường nấp." Công cười hì hì, chọc ống hút vào cốc trà sữa. "Nè, uống miếng đi. Công lao xếp hàng của mày đấy."
Công đưa ống hút lên tận miệng Bách.
Bách định từ chối (vì sĩ diện), nhưng nhìn cái mặt háo hức của Công, hắn lại không nỡ. Hắn cúi xuống, hút một ngụm.
Ngọt. Ngọt khé cổ. Nhưng cái vị kem cheese béo ngậy dính trên môi hắn lại khiến hắn thấy... ngon lạ lùng.
"Thế nào? Đỉnh không?"
"Ngọt bỏ mẹ." Bách chép miệng. "Mày uống đi. Tao không hảo ngọt."
"Thế tao uống hết nhé. Đừng có tiếc." Công hút rột rột, hai má phồng lên nhai trân châu trông y hệt con chuột hamster.
Bách đứng dựa vào cổng, nhìn Công uống trà sữa say sưa. Ánh nắng chiều tà chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của Công, làm nổi bật lên hàng lông mi dài và đôi môi đỏ hồng đang ngậm ống hút.
Tim Bách lại đập lệch nhịp.
"Công."
"Gì?" Công ngẩng lên, miệng dính kem cheese trắng xóa.
Bách nhìn vệt kem đó, nuốt nước bọt. Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu hắn. Hắn muốn... liếm nó đi.
"Mồm mày dính kìa." Bách nói, giọng khàn đi.
"Đâu?" Công đưa tay lên quẹt lung tung. "Hết chưa?"
"Chưa." Bách bước lại gần, rất gần.
Công đứng hình, tim đập thình thịch khi thấy khuôn mặt bầm dập của Bách phóng đại trước mắt mình. Hơi thở của Bách phả vào mặt cậu, nóng hổi.
Bách giơ tay lên (tay trái), dùng ngón cái quẹt nhẹ vệt kem bên mép Công. Ngón tay hắn thô ráp, chai sần, lướt qua làn da mịn màng của Công tạo ra một luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai.
"Sạch rồi." Bách nói thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi Công.
Công nín thở. Cậu cảm giác như Bách sắp hôn mình đến nơi. Và điên rồ thay, cậu... không muốn đẩy hắn ra.
Nhưng Bách dừng lại. Hắn rụt tay về, đút vào túi quần, lùi lại một bước.
"Vào nhà đi. Gió máy ốm ra đấy tao đéo hầu được đâu." Bách nói nhanh, quay mặt đi để giấu sự bối rối.
"Ờ... ờ." Công lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Mày... mày về đi. Mai... mai nhớ đón."
"Biết rồi. Nói mãi."
Bách leo lên xe, phóng vụt sang đường, lao thẳng vào cổng nhà mình rồi đóng sầm cửa lại như chạy trốn.
Công đứng đó, tay ôm cốc trà sữa, sờ sờ lên chỗ môi vừa bị Bách chạm vào.
"Thằng điên này... làm tim tao muốn rớt ra ngoài."
Cậu cười tủm tỉm, quay người đi vào nhà, lòng ngọt ngào hơn cả ly trà sữa full topping trên tay
--
[tezdeptrai -> masonnguyen]
tezdeptrai: Ê Bách. Tao vừa đi học thêm về. Tao thấy mày đứng đực mặt ra trước cổng nhà thằng Công. Xong mày quẹt mồm nó cái gì đấy? Hôn gián tiếp à? Hay mày định ăn tươi nuốt sống con người ta?
masonnguyen: (Seen) Mày bớt soi mói đi Dương. Tao lau mồm cho nó thôi. Nó ăn uống như lợn, dính đầy mồm.
tezdeptrai: Lau mồm bằng tay á? Sao không dùng khăn giấy? Mày thích chạm vào nó chứ gì? Khai mau, cảm giác thế nào? Môi nó mềm không?
masonnguyen: Câm. Tao block mày bây giờ. Mày nói linh tinh tao qua nhà đấm mày đấy.
tezdeptrai: Thôi thôi em sợ. Nhưng mà Bách ơi. Tao nói thật nhé. Mày lụy lắm rồi. Cái ánh mắt mày nhìn nó lúc nãy ấy... như muốn nuốt chửng nó vào bụng luôn. Mày tỏ tình mẹ đi cho xong.
masonnguyen: Tỏ tình cái đầu mày. Nó học sinh giỏi, tao học sinh cá biệt. Nó con nhà giàu, tao con nhà nghèo. Đéo hợp.
tezdeptrai: Mày lại tự ti rồi. Tình yêu không phân biệt giai cấp đâu bạn ơi. Với cả, tao thấy thằng Công nó cũng... ừm, nó cũng để ý mày lắm đấy. Nó nhìn mày như kiểu mày là siêu anh hùng của nó ấy.
masonnguyen: Siêu anh hùng cái đéo gì. Cục nợ thì có. Thôi tao đi tắm đây. Mày bớt xàm l** đi.
(Masonnguyen đã offline)
Bách ném điện thoại lên giường, nằm vật ra. Hắn đưa ngón tay cái lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó. Ngón tay vừa chạm vào môi Công.
Hắn đưa ngón tay lên mũi, hít hà. Vẫn còn thoang thoảng mùi kem cheese và mùi sữa tắm của Công.
"Đcm, mình biến thái vãi l**."
Bách vùi mặt vào gối, hét lên một tiếng trong im lặng. Hắn biết mình xong đời rồi. Hắn không chỉ thích thằng Công. Hắn nghiện nó mất rồi.
Và hắn biết, cái ranh giới "bạn bè" hay "chủ nợ" này, sắp không giữ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com