Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]

tezdeptrai: 📣 LOA LOA LOA 📣 Toàn thể thần dân trường THPT X chú ý! Hôm nay là ngày Hội thao toàn trường. Và quan trọng hơn, hôm nay là ngày "Thú dữ" Xuân Bách tái xuất giang hồ sau chuỗi ngày làm "cún con" ngoan ngoãn. Nó đăng ký chạy 1500m nam. Với cái tay què.

gillian: Nó bị điên à? Tay đau thì chạy kiểu gì? Vung tay không đau à? Hay nó định vừa chạy vừa ôm tay như thương binh?

robber: Tao nghe nói giải nhất là 500k cộng điểm rèn luyện. Chắc nó thèm tiền. Hoặc nó muốn thể hiện với "ai đó".

tezdeptrai: Tao cá là vế sau. Sáng nay tao thấy thằng Công đứng ở cổng trường, tay cầm cái khăn lông màu hồng (lại là màu hồng đcm), mặt mày lo lắng lắm. Nó cứ sờ sờ vào vai thằng Bách, xong thằng Bách gạt ra kiểu: "Bố mày ổn, đừng có sờ mó lung tung". Nhưng mà tao thấy thằng Bách cười. Cười nửa miệng đểu vãi l**.

tezdeptrai: Kèo này căng đấy. Thằng Long Lợn cũng thi chạy. Nó bảo sẽ cho thằng Bách ngửi khói để trả thù vụ bị dọa hôm nọ.

masonnguyen: @tezdeptrai Mày rảnh quá thì ra căng tin mua cho tao chai nước chanh muối. Tao chạy xong tao uống. Đừng có ngồi đấy mà bốc phét.

tezdeptrai: Dạ đại ca. Em mua ngay. Có cần mua thêm cho "bạn nhà" không ạ?

masonnguyen: Mua cái l**. Nó tự có tay chân. Với lại nó không uống đồ mặn. Mua cho nó hộp sữa dâu.

tezdeptrai: Vãi l** "bạn nhà" không uống đồ mặn. Tao note lại vào sổ tay "Những điều cần biết khi hầu hạ vợ chồng Bách Công".

--

[Sân vận động trường - 8:30 AM]

Không khí tại sân vận động trường nóng hầm hập, không chỉ vì cái nắng gay gắt của mùa hè rớt, mà còn vì tiếng hò reo, tiếng trống, tiếng còi inh ỏi của hàng ngàn học sinh.

Khu vực tập trung của lớp 11A4 ồn ào nhất. Bách đang ngồi bệt xuống cỏ, buộc lại dây giày. Hắn mặc bộ đồ thể thao của trường, quần đùi áo cộc, để lộ bắp chân săn chắc và cánh tay phải vẫn còn quấn băng gạc trắng toát (dù đã mỏng đi nhiều so với hôm đầu).

"Ê Bách." Dương ngồi xổm bên cạnh, quạt lấy quạt để cho thằng bạn. "Ổn không đấy? Tay mày vung vẩy thế kia tí nữa nó bung chỉ thì bỏ mẹ."

"Tao chạy bằng chân chứ có chạy bằng tay đéo đâu mà mày lo." Bách gắt, đứng dậy nhảy nhảy vài cái khởi động.

"Nhưng mà thằng Long Lợn nó cứ nhìn mày kìa. Trông ghét vãi."

Bách liếc sang khu vực lớp A7. Long Lợn đang đứng khởi động, thấy Bách nhìn thì nhếch mép cười đểu, giơ ngón tay cái dốc ngược xuống đất.

"Kệ mẹ nó. Tí tao cho nó hít khói." Bách nhổ toẹt bãi nước bọt xuống cỏ.

Hắn đảo mắt nhìn quanh khán đài, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Giữa đám đông lố nhố áo trắng, Bách nhanh chóng định vị được mục tiêu.

Thành Công đang đứng ở khu vực vạch đích, tay cầm một chai nước và cái khăn màu hồng (đúng như lời thằng Dương nói). Cậu ta mặc áo lớp A1 màu xanh dương, đeo cái kính râm to sụ, mặt mày cau có, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Thấy Bách nhìn mình, Công tháo kính ra, trừng mắt lườm lại, khẩu hình miệng mấp máy: "Chạy cẩn thận. Ngã tao cười cho thối mũi."

Bách bật cười, lắc đầu. "Thằng mồm chó vó ngựa."

"Các vận động viên vào vị trí!"

Tiếng loa của thầy thể dục vang lên. Bách bước vào đường chạy số 4. Long Lợn ở đường chạy số 5 ngay bên cạnh.

"Chuẩn bị tinh thần về nhì đi Mason." Long thì thào khi đi ngang qua Bách. "Tay què thì nên ở nhà bám váy mẹ."

Bách không thèm đáp lại. Hắn cúi người, vào tư thế xuất phát. Mắt hắn không nhìn đường chạy, mà nhìn thẳng về phía vạch đích – nơi có một thằng con trai đang đứng chống nạnh đợi hắn.

Đoàng!

Tiếng súng hiệu lệnh nổ vang.

--

[Cuộc đua]

1500m là một cự ly khó chịu. Nó không ngắn để bứt tốc ngay từ đầu, cũng không quá dài để dưỡng sức. Nó đòi hỏi sức bền và chiến thuật.

Bách xuất phát không quá nhanh, giữ sức ở top giữa. Cánh tay phải đau nhức mỗi khi hắn vung lên theo nhịp chạy. Mồ hôi bắt đầu túa ra, thấm ướt lưng áo.

Vòng 1 qua đi. Vòng 2.

Long Lợn đang dẫn đầu, nó chạy khá tốt, thi thoảng lại quay lại nhìn Bách với vẻ thách thức.

Đến vòng cuối cùng, không khí trên sân như vỡ òa.

"Xuân Bách cố lên! A4 vô địch!" Tiếng thằng Dương gào thét khản cổ qua cái loa tay.

Bách bắt đầu tăng tốc. Hắn cắn răng, mặc kệ cơn đau dội lên từ bả vai. Hắn cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung, hai chân nặng như chì. Nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn thua thằng Long, và quan trọng hơn... hắn không muốn thua trước mặt Công.

Hắn vượt qua người thứ 3. Người thứ 2.

Chỉ còn Long Lợn phía trước. Cách khoảng 10 mét.

"Aaaaaaa!" Bách gầm lên một tiếng trong cổ họng, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào đôi chân.

Khoảng cách thu hẹp dần. 5 mét. 3 mét.

Long Lợn hoảng hốt khi thấy Bách lao lên như một con báo đen. Nó cố sức rướn người, nhưng thể lực đã cạn kiệt.

Bách vượt qua Long ngay ở 50 mét cuối cùng.

Vạch đích hiện ra trước mắt. Dải băng đỏ phấp phới. Và ngay sau dải băng đó là Thành Công.

Cậu ta đang hét lên cái gì đó, tay vẫy vẫy cái khăn hồng.

Bách không nhìn thấy dải băng nữa. Trong mắt hắn lúc này chỉ có Công. Hắn lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng, không hề giảm tốc.

Hắn cán đích.

Nhưng thay vì dừng lại hoặc chạy chậm dần, quán tính quá lớn cộng với sự kiệt sức khiến chân Bách líu lại. Hắn lao thẳng vào người đang đứng đợi mình.

"Cẩn thận!" Công hét lên, vứt chai nước, dang hai tay ra đón.

Rầm!

Cả khối cơ thể nặng trịch, ướt đẫm mồ hôi của Bách ập vào người Công.

Công loạng choạng lùi lại vài bước, suýt ngã ngửa ra sau, nhưng cậu kịp trụ vững, hai tay ôm chặt lấy eo Bách để đỡ hắn. Bách gục đầu vào vai Công, thở hồng hộc như trâu, toàn thân run rẩy.

Cả sân vận động ồ lên kinh ngạc.

"Đcm... nặng vãi l**..." Công rên rỉ, mặt đỏ bừng vì sức nặng của Bách và vì... xấu hổ. Cả trường đang nhìn bọn họ.

Bách vẫn chưa hoàn hồn. Hắn dựa hẳn vào người Công, mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi, át đi mùi mồ hôi và bụi bặm, giúp nhịp tim điên cuồng của hắn dịu lại đôi chút.

"Tao... thắng chưa?" Bách thì thào vào tai Công, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu.

"Thắng rồi! Thắng rồi ông tướng ạ!" Công gắt, cố đẩy Bách ra nhưng không được (hoặc không nỡ). "Đứng dậy đi! Mày định đè tao bẹp ruột à? Mồ hôi mồ kê tởm vãi."

Bách cười khùng khục trong cổ họng, nhưng vẫn cố tình dựa thêm vài giây nữa mới chịu đứng thẳng dậy. Hắn tách ra khỏi Công, mặt vẫn còn đỏ gay vì gắng sức.

"Nước." Bách chìa tay ra.

Công cúi xuống nhặt chai nước chanh muối lăn lóc dưới đất lên, phủi bụi, rồi bật nắp đưa cho hắn.

"Uống từ từ thôi không sặc chết cụ mày bây giờ."

Bách tu một hơi hết nửa chai. Hắn đưa tay quệt mồm, nhìn Công đầy thách thức (và tự hào).

"Thấy tao đỉnh không?"

"Đỉnh cái con khỉ." Công lấy cái khăn hồng lau mồ hôi trên trán Bách, động tác thô bạo như đang lau bàn nhưng ánh mắt thì soi xét kỹ từng vết thương. "Tay sao rồi? Có đau không?"

"Hơi nhức."

"Ngu. Đã bảo đừng có tham. 500k to lắm à mà bán mạng?"

"To chứ. Đủ bao mày 10 cốc trà sữa full topping." Bách nháy mắt.

Công cứng họng, mặt đỏ lựng lên. Cậu đấm thụp vào ngực Bách. "Im mồm. Đi ra chỗ khác nghỉ. Đứng đây chướng mắt."

--

[Góc khuất khán đài A - 15 phút sau]

Bách và Công trốn khỏi đám đông ồn ào, chui vào một góc khuất dưới gầm cầu thang khán đài để "tĩnh dưỡng".

Bách ngồi dựa lưng vào tường, duỗi dài hai chân. Công ngồi xổm bên cạnh, đang kiểm tra lại băng gạc trên tay hắn.

"May quá không bung chỉ." Công thở phào. "Mày trâu bò thật đấy Bách ạ. Chạy như thằng điên."

"Tao phải thắng thằng Long." Bách nói, giọng vẫn còn mệt.

"Thắng thua quan trọng thế à?"

"Quan trọng." Bách nhìn Công. "Tao không muốn mày bị nó cười vào mặt là chơi với một thằng loser."

Công ngẩn người. Cậu không nghĩ Bách lại suy nghĩ trẻ con (và đáng yêu) như thế.

"Tao đéo quan tâm nó nghĩ gì." Công bĩu môi, lấy chai nước suối của mình ra uống một ngụm. "Với tao, mày về đích an toàn là được. Mày mà ngã gãy thêm cái chân nữa thì tao tống cổ mày ra đường, đéo ai hầu được."

"Mày ác như thú." Bách cười.

"Này." Công bỗng nhiên lục trong túi quần ra một thứ gì đó. "Cho mày."

Bách nhìn xuống tay Công. Là một thanh kẹo socola Snickers.

"Gì đây? Phần thưởng à?"

"Ừ. Thưởng cho con chó ngoan chạy về nhất." Công dúi thanh kẹo vào tay Bách. "Ăn đi cho lại sức. Tao thấy mày tụt đường huyết đến nơi rồi, mặt trắng bệch ra."

Bách cầm thanh kẹo, lòng dạ mềm nhũn. Hắn bóc vỏ, cắn một miếng. Ngọt. Ngọt lịm tim.

"Ngon không?"

"Cũng được." Bách nhai nhồm nhoàm. "Nhưng không ngon bằng..."

"Bằng cái gì?"

"Bằng cái hôm nọ."

"Cái hôm nọ là cái gì?" Công ngơ ngác.

"Cái hôm mày uống trà sữa dính kem ấy." Bách nói tỉnh bơ, mắt nhìn chằm chằm vào môi Công.

Mặt Công bùng cháy dữ dội. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ngón tay cái của Bách lướt qua môi mình.

"Mày... mày biến thái!" Công lắp bắp, vội vàng đứng dậy định bỏ chạy. "Tao đi về lớp đây."

Bách vươn tay (tay trái), nắm lấy cổ chân Công kéo lại. Công mất đà, ngã ngồi xuống bên cạnh Bách.

"Chạy đi đâu. Ngồi đây với tao tí nữa." Bách giữ chặt tay Công. "Tao còn mệt, chưa đi được. Mày phải chịu trách nhiệm trông coi tao."

"Tao có phải bảo mẫu của mày đâu!" Công giãy nảy, nhưng không đứng dậy nữa.

"Thì làm bảo mẫu đi. Tao trả lương."

"Lương lậu gì?"

"Cả đời tao." Bách buột miệng.

Không gian dưới gầm cầu thang bỗng nhiên im bặt. Tiếng hò reo ngoài sân vận động dường như vọng lại từ một thế giới khác.

Công quay sang nhìn Bách, mắt mở to hết cỡ. Bách cũng nhìn Công, ánh mắt không hề né tránh, sâu thẳm và nghiêm túc lạ thường.

"Mày... mày vừa nói cái gì?" Công hỏi, giọng run run.

Bách biết mình lỡ mồm. Hắn định chối, định lấp liếm bằng một câu đùa cợt nhả như mọi khi. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Công, hắn không nỡ nói dối.

Hắn hắng giọng, quay mặt đi, tai đỏ ửng.

"Tao bảo là... tao trả lương bằng cả đời làm xe ôm cho mày. Mày điếc à?"

Công thở hắt ra một hơi, vừa nhẹ nhõm lại vừa... hụt hẫng?

"Làm xe ôm thì được." Công lầm bầm, tựa đầu vào vai Bách (một cách rất tự nhiên). "Chứ cả đời mày tao không dám nhận. Nặng nợ lắm."

"Nặng thì tao gánh." Bách nói khẽ, nghiêng đầu tựa nhẹ lên mái tóc mềm của Công.

Hai đứa ngồi im lặng bên nhau trong góc tối, tận hưởng những phút giây bình yên hiếm hoi giữa cái ồn ào của tuổi trẻ. Không ai nói yêu, không ai nói thích, nhưng nhịp tim đập rộn ràng của cả hai đã nói lên tất cả.

--

[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]

tezdeptrai: [Hình ảnh: Chụp lén từ xa (zoom 10x). Bách và Công ngồi dưới gầm cầu thang. Bách tựa đầu vào đầu Công, tay nắm chặt tay Công. Công đang ngồi bóc vỏ kẹo đưa cho Bách ăn.]

tezdeptrai: Tao xin phép được chết lâm sàng tại đây. Cứu tao với. Cái không khí hường phấn này nó bóp nghẹt tao rồi. Chúng nó trốn vào góc khuất để hú hí với nhau chúng mày ơi!!!

gillian: Đcm lãng mạn như phim Hàn Quốc. Thằng Bách vừa chạy xong mồ hôi nhễ nhại mà thằng Công vẫn chịu ngồi sát rạt thế kia chứng tỏ là yêu lắm rồi. Không chê bẩn là yêu. Chân lý.

robber: Tao để ý tay thằng Bách đang nắm tay thằng Công kìa. Nắm chặt vãi l**. Như sợ mất ấy. Còn thằng Công thì cái mặt nó... đúng kiểu "chồng tao tao chăm".

tezdeptrai: Tao sẽ in bức ảnh này ra làm poster dán đầy phòng tao để lấy vía. Vía có người yêu, vía có bảo mẫu, vía có xe ôm trọn đời.

masonnguyen: @tezdeptrai Thằng Dương chó chết. Mày rình mò cái l** gì đấy? Xóa ảnh ngay không tao ra tao bẻ gãy máy mày.

tezdeptrai: Á á á á! Anh Bách đại ca tha mạng! Em chỉ là phóng viên tác nghiệp vì đam mê thôi! Nhưng mà anh ơi... Anh tỏ tình chưa? Không khí này mà không hôn một cái thì phí của giời.

masonnguyen: Hôn cái đầu mày. Nó đang chửi tao hôi rình đây này. Tao về đi tắm đây. Cấm mày phát tán ảnh lung tung.

tezdeptrai: "Chửi hôi rình nhưng vẫn ngồi tựa đầu vào vai". Mõm thì chửi nhưng tim thì yêu. Tao hiểu mà Bách ơi. Mày không cần giải thích. Cố lên chàng trai! Ngày mày rước nàng về dinh không còn xa nữa đâu!

(Masonnguyen đã offline)

Bách cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Công.

"Này."

"Gì?"

"Mày bảo tao hôi rình mà sao mày ngồi sát thế?"

"Tao bị nghẹt mũi." Công đáp tỉnh bơ.

"Điêu."

Bách cười, siết chặt bàn tay đang nắm tay Công thêm một chút.

"Về thôi. Tao chở mày đi ăn lẩu. Ăn mừng tao vô địch."

"Tao bao. Tiền thưởng của mày để mà mua thuốc."

"Lại bao. Mày định nuôi tao thật đấy à?"

"Ừ. Nuôi cho béo để sau này thịt."

"Thịt tao dai lắm, mày nhai không nổi đâu."

"Tao hầm kỹ là được."

Tiếng cười đùa của hai đứa vang vọng khắp hành lang vắng, tan vào trong nắng chiều rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction