Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]

tezdeptrai: (09:00 PM) Tao no quá chúng mày ơi. Tao sắp nổ bụng rồi. Nhưng mà tao không no vì thịt bò hay tôm, tao no vì "cơm chó".

gillian: Kể nghe coi. Hôm nay tao bận đi học thêm không đi ăn lẩu ké được, cay vãi. Thằng Bách nó làm gì? Nó đút cho thằng Công ăn à?

robber: Đút thì thường quá. Nó bóc tôm. Bằng một tay. Và bằng răng.

gillian: ??? Tởm vãi l**. Thằng Công chịu ăn con tôm dính nước bọt thằng Bách á?

tezdeptrai: Mày không hiểu đâu. Đó là sự "trao đổi enzyme" một cách tinh tế. Thằng Bách nó dùng tay trái cầm con tôm, xong nó dùng răng cắn cái vỏ, nhổ toẹt ra đĩa, rồi thả phần thịt vào bát thằng Công. Mặt nó thì kiểu: "Ăn đi cho chết cụ mày đi". Nhưng thằng Công thì cười tít mắt, chấm con tôm vào bát muối ớt chanh, bỏ vào mồm nhai ngon lành. Nó bảo: "Tôm này ngọt ghê, chắc tại có vị của mày".

robber: Lúc đấy tao đang uống Coca tí nữa thì sặc lên mũi. Hai thằng này nó tán tỉnh nhau công khai giữa bàn dân thiên hạ mà mặt không hề biến sắc. Tao nể.

tezdeptrai: Chưa hết. Lúc thanh toán, thằng Công rút thẻ đen ra định quẹt (đúng chuẩn tổng tài bao nuôi). Thằng Bách nó chặn lại. Nó bảo: "Bữa này tao mời. Cất cái thẻ của mày đi không tao bẻ gãy bây giờ". Ngầu đét đèn đẹt.

gillian: Uầy, thằng Bách nay sĩ diện thế? Bình thường nó ki bo vãi chưởng mà.

tezdeptrai: Thì đấy. Yêu vào nó thế đấy. Sẵn sàng dốc hết vốn liếng để lấy le với người đẹp. Thằng Bách hết tiền rồi, mai chắc nhịn ăn sáng.

--

[Lớp 11A1 - Sáng hôm sau]

Thành Công bước vào lớp, tâm trạng phơi phới như hoa nở mùa xuân. Vụ "hẹn hò" (theo cách gọi của Dương) đi ăn lẩu tối qua tuy có hơi ồn ào vì đám bạn, nhưng khoảnh khắc Bách giành trả tiền làm cậu... rung động thật sự.

Cậu biết Bách không dư dả gì. 500k tiền thưởng đó Bách có thể mua được bao nhiêu thứ, vậy mà hắn dùng hết để mời cậu và đám bạn một bữa ra trò.

"Công ơi."

Một giọng nữ thỏ thẻ vang lên. Công quay lại. Là Lan Anh, hoa khôi lớp 10C2. Cô bé đứng đó, hai tay cầm một phong thư màu tím pastel, mặt đỏ bừng, mắt long lanh.

"Anh... anh Công. Em... em thích anh lâu rồi ạ. Anh nhận cái này giúp em được không?"

Cả lớp A1 ồ lên. Lại một em nữa đổ gục trước "hoàng tử" Thành Công.

Công hơi bối rối. Cậu nhận được thư tình không ít, nhưng lần nào cũng thấy khó xử. Cậu định đưa tay ra nhận theo phép lịch sự rồi tìm cách từ chối khéo sau.

"Đưa đây."

Một bàn tay to lớn, thô ráp, chằng chịt sẹo (và một ngón tay quấn băng) bất ngờ thò ra, giật phăng bức thư trên tay Lan Anh trước khi Công kịp chạm vào.

Cả lớp (và Lan Anh) đứng hình.

Xuân Bách lù lù xuất hiện như một vị thần (hung thần). Hắn mặc áo khoác da, trán dán băng cá nhân hình Pikachu (mới đổi sáng nay), mặt hằm hằm nhìn bức thư màu tím.

"Anh... anh Bách..." Lan Anh sợ run người. Danh tiếng "chó điên" của Bách ai mà không biết.

"Thư từ cái đéo gì giờ này?" Bách gằn giọng, vẩy vẩy bức thư trước mặt Công. "Sắp thi học kỳ đến nơi rồi. Mày rảnh háng đi đọc mấy cái văn mẫu sến súa này à?"

"Trả đây." Công nhíu mày, cố giật lại bức thư. "Mày vô duyên vừa thôi. Của người ta đưa tao cơ mà."

"Tao là quản lý của mày." Bách giơ cao tay lên (lợi thế chiều cao). "Mẹ mày dặn tao là cấm mày yêu đương nhăng nhít, ảnh hưởng học tập. Mày muốn tao mách mẹ mày không?"

"Mày điên à? Mẹ tao dặn bao giờ?" Công tức anh ách.

Bách quay sang Lan Anh, trừng mắt (dù cố tỏ ra bình thường nhưng cái mặt hắn tự nhiên đã đáng sợ rồi).

"Em gái. Thằng này nó bị... yếu sinh lý. Nó không thích con gái đâu. Em tìm thằng khác mà đưa. Về lớp đi không tí giám thị bắt bây giờ."

"Dạ... dạ..." Lan Anh tái mặt, nhìn Công với ánh mắt vừa thương cảm vừa thất vọng, rồi quay đầu chạy biến.

Công: "..." Cả lớp A1: "..."

"Nguyễn Xuân Bách!" Công gầm lên, túm lấy cổ áo Bách lôi xềnh xệch ra hành lang. "Mày vừa nói cái đéo gì với người ta thế hả? Ai yếu sinh lý? Mày muốn chết không?"

Bách bị lôi đi nhưng miệng vẫn cười nhếch mép đểu cáng. Hắn nhét bức thư vào túi quần mình (chứ không trả cho Công).

"Tao cứu mày một bàn thua trông thấy đấy. Nhận thư xong lại phải nhắn tin từ chối, mất thời gian. Tao cắt đứt hộ mày luôn còn gì."

"Ai mượn?" Công đấm thụp vào ngực Bách. "Mày làm tao mất hình tượng vãi l**. Giờ cả trường nó đồn tao yếu sinh lý thì sao?"

"Thì càng tốt. Đỡ có đứa nào ve vãn mày. Tao đỡ phải đi dẹp loạn." Bách đáp tỉnh bơ.

"Mày ghen à?" Công nheo mắt, dí sát mặt vào mặt Bách.

Bách khựng lại. Hắn quay mặt đi, tai đỏ lên một chút.

"Ghen cái mả cha mày. Tao sợ mày yêu đương vào ngu người đi, không ai dạy tao học tiếng Anh."

"À, ra là lợi dụng." Công bĩu môi, buông cổ áo Bách ra. "Được rồi. Tối nay sang nhà tao. Tao sẽ 'dạy' mày đến nơi đến chốn. Đừng có mà kêu ca."

"Sang thì sang. Sợ đéo gì."

--

[Nhà Công - 8:00 PM]

Phòng của Thành Công rộng gấp đôi phòng trọ của Bách, sạch sẽ, ngăn nắp và thơm phức mùi tinh dầu sả chanh. Trên bàn học, sách vở xếp chồng cao ngất ngưởng.

Bách ngồi co ro trên cái ghế xoay êm ái, cảm thấy mình lạc lõng giữa cái không gian "trí thức" này. Hắn nhìn xuống tờ đề tiếng Anh trước mặt, cảm giác như đang nhìn ma trận.

"Làm đi. Ngồi ngắm à?" Công gõ cây bút bi lên đầu Bách.

"Đcm, toàn chữ giun dế. Tao biết đéo đâu mà làm." Bách vò đầu bứt tai. "Câu 1 này: 'She... (go) to school everyday'. Điền cái gì? Going à?"

"Going cái đầu mày." Công thở dài thườn thượt, kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh Bách. "Hiện tại đơn. Thêm 'es' vào. Goes. Kiến thức lớp 3 đấy cha nội."

"Lớp 3 tao đang bận đi đánh bi." Bách cãi cùn. "Mày giảng từ từ thôi. Tao là dân thể thao, não tao toàn cơ bắp, không chứa được mấy cái ngữ pháp loằng ngoằng này."

"Ngu còn hay lý sự." Công lườm, nhưng tay vẫn cầm bút viết công thức ra giấy nháp. "Nhìn vào đây. S, es dùng khi chủ ngữ là số ít..."

Công bắt đầu giảng bài. Giọng cậu trầm ấm, kiên nhẫn (dù thi thoảng vẫn chửi thề khi Bách hỏi ngu). Bách chống cằm nhìn Công.

Hắn không nhìn vào tờ giấy. Hắn nhìn vào hàng lông mi dài của Công đang rủ xuống, nhìn vào sống mũi cao thẳng và đôi môi đang mấp máy phát âm mấy từ tiếng Anh nghe rất tây.

"Môi nó mỏng thế kia mà chửi đau phết." Bách nghĩ thầm.

"Hiểu chưa?" Công ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Bách đang nhìn mình chằm chằm.

"Hả? À... ừ. Hiểu sơ sơ." Bách giật mình, quay đi chỗ khác.

"Nhắc lại xem tao vừa nói gì?"

"Mày bảo... chủ ngữ số ít thì thêm es."

"Thêm vào đâu?"

"Thêm vào... tên mày?"

"Thằng điên này!" Công cốc đầu Bách một cái rõ đau. "Thêm vào động từ! Mày tập trung vào cho tao. Mày mà bị điểm kém tiếng Anh kỳ này là bị đúp đấy. Tao không muốn học cùng khóa với thằng lưu ban đâu."

"Đúp thì tao làm đại ca trường thêm một năm nữa. Sợ gì." Bách nhún vai.

"Học đi!" Công dúi đầu Bách xuống quyển vở.

Học được một lúc, Bách bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vốn quen vận động chân tay, bắt ngồi yên một chỗ nhồi nhét kiến thức là một cực hình.

"Nghỉ tí đi. Tao đói." Bách than thở.

"Mới học được 30 phút." Công nghiêm khắc.

"Tao là bệnh nhân. Tay tao đau." Bách giơ cái tay quấn băng lên ăn vạ. "Hoạt động não bộ nhiều ảnh hưởng đến vết thương."

Công lườm hắn một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng đứng dậy. "Được rồi. Ngồi đấy. Tao xuống lấy hoa quả."

Công đi xuống bếp. Bách thở phào, ngả người ra sau ghế, xoay một vòng. Hắn ngó nghiêng căn phòng của Công. Trên kệ sách có một khung ảnh chụp Công hồi bé, đang cười toe toét, răng sún mất hai cái.

"Trông ngu vãi." Bách cười khẩy, cầm khung ảnh lên ngắm. "Nhưng mà... cũng dễ thương."

Đúng lúc đó, mắt hắn va phải một vật thể lạ ở góc phòng.

Cái bóng đèn ngủ hình con vịt màu vàng chóe.

Bách đứng dậy, đi lại gần, cầm con vịt lên bóp một cái. Chút chít.

"Vãi l**. Gu thẩm mỹ của nó mặn thật."

"Mày làm cái gì đấy?"

Công bước vào, trên tay là đĩa táo đã gọt vỏ sẵn. Thấy Bách đang cầm con vịt của mình, mặt Công đỏ lên.

"Bỏ xuống! Đừng đụng vào đồ của tao."

"Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chơi vịt cao su?" Bách cười cợt nhả, bóp con vịt thêm mấy cái chút chít. "Thích nghe tiếng này à? Để tao mua cho cả đàn."

"Tao thích đấy thì sao? Liên quan gì đến mày." Công giật lại con vịt, đặt về chỗ cũ. "Ăn táo đi. Đừng có soi mói."

Bách ngồi xuống, bốc một miếng táo cho vào mồm. Ngọt, giòn.

"Này Công."

"Gì?"

"Cái thằng hôm nay đưa thư cho mày ấy... cái con bé ấy." Bách vừa nhai vừa nói, giọng cố tỏ ra không quan tâm. "Nó xinh không?"

"Cũng xinh." Công đáp, vừa gọt thêm quả lê. "Sao? Mày thích à? Để tao mai mối cho."

"Thích cái l**." Bách gắt. "Tao thấy nó... ẻo lả. Không hợp với mày."

"Thế mày thấy ai hợp với tao?" Công dừng tay, quay sang nhìn Bách đầy ẩn ý.

Bách khựng lại. Câu hỏi này là một cái bẫy.

"Chả ai hợp cả." Bách nói bừa. "Mày khó tính như bà già, đanh đá như cá mắm, lại còn hay dỗi. Đứa nào yêu mày chắc kiếp trước mắc nợ."

"Thế à?" Công tiến lại gần Bách, tay cầm con dao gọt hoa quả (trông hơi nguy hiểm). "Thế mà có thằng nguyện làm xe ôm cả đời để trả nợ đấy."

Bách nuốt miếng táo cái ực. Hắn lùi lại một chút.

"Tao... tao nói thế thôi. Mày đừng có cầm dao chĩa vào tao."

Công cười tủm tỉm, đặt con dao xuống đĩa. Cậu cầm một miếng lê, đưa lên miệng Bách.

"Há mồm."

"Lại bón à? Tao có tay."

"Tay mày bẩn. Vừa bóp con vịt xong."

Bách đành phải há miệng. Miếng lê mát lạnh.

"Bách này."

"Ừ?"

"Tao không thích con bé đó đâu." Công nói khẽ, mắt nhìn xuống bàn tay băng bó của Bách. "Tao không thích bánh bèo. Tao thích... kiểu người mạnh mẽ, bảo vệ được tao, nhưng lại nghe lời tao."

Tim Bách đập thình thịch. Hắn cảm thấy mặt mình nóng lên. Miêu tả này... nghe quen quen.

"Mày... mày thích thằng nào?" Bách hỏi, giọng run run. "Thằng Dương à? Nó cũng to con đấy."

"Thằng Dương?" Công bật cười lớn. "Mày điên à? Nó có người yêu rồi. Với cả, nó nói nhiều đau đầu lắm."

"Thế là thằng nào?" Bách gặng hỏi, cảm giác ghen tuông vô cớ bùng lên.

Công nhìn Bách, ánh mắt lấp lánh ý cười. Cậu không trả lời, chỉ với tay lấy cuốn vở bài tập đập nhẹ vào đầu Bách.

"Học tiếp đi. Hỏi nhiều. Bao giờ mày được 8 điểm tiếng Anh thì tao nói cho."

"8 điểm?" Bách kêu lên thảm thiết. "Mày giết tao đi còn hơn. Tao toàn 2 với 3."

"Thế thì mày xác định là không bao giờ biết được bí mật của tao đâu." Công nhún vai, quay lại làm mặt nghiêm túc của gia sư. "Nào, câu 2. Thì quá khứ đơn..."

Bách nhìn sườn mặt của Công, lòng thầm quyết tâm.

"Đcm, 8 điểm chứ gì. Bố mày sẽ học. Bố mày sẽ cho mày thấy."

Hắn cầm bút lên, lần này với một khí thế hừng hực (dù nhìn vào chữ tiếng Anh vẫn thấy hoa mắt). Hắn phải biết thằng chó may mắn mà Công thích là thằng nào. Để hắn còn đi... đấm nó một trận (hoặc xem xét xem nó có xứng đáng không).

Mà khoan... nếu thằng đó là...

Bách lắc đầu thật mạnh để xua đi cái suy nghĩ hoang đường vừa nảy ra.

"Không thể nào. Nó ghét mình như chó với mèo mà."

Nhưng cái cách Công bón táo cho hắn, cái cách Công băng bó cho hắn...

Bách liếc nhìn Công lần nữa. Công đang chăm chú giảng bài, không để ý đến ánh mắt phức tạp của "học trò".

Trong căn phòng sáng trưng, giữa những tiếng chút chít của con vịt cao su (do Bách lén bóp) và tiếng giảng bài đều đều, một thứ tình cảm mập mờ, không tên nhưng ngọt ngào đang len lỏi, bám rễ sâu vào lòng cả hai chàng trai.

--

[tezdeptrai -> masonnguyen]

tezdeptrai: (10:30 PM) Học xong chưa giáo sư? Có được "thực hành" sinh học không hay chỉ học tiếng Anh thôi?

masonnguyen: Câm mồm. Tao đang học thật. Tao sắp thành thần đồng tiếng Anh rồi.

tezdeptrai: Vãi l**. Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ. Nó biến một con gấu thành con mọt sách. Cố lên bạn tôi ơi. 8 điểm không khó, khó là ở chỗ mày có dám tỏ tình khi được 8 điểm không thôi.

masonnguyen: Tao không cần tỏ tình. Tao chỉ cần biết thằng nó thích là ai để tao xử lý thôi.

tezdeptrai: ... Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế Bách? Thôi tao đi ngủ. Nói chuyện với mày tao tụt IQ quá.

(Tezdeptrai đã offline)

Bách nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn xuống tờ giấy nháp chi chít chữ tiếng Anh (và vài hình vẽ con vịt xấu xí).

"Nó thích ai nhỉ?"

Câu hỏi đó theo Bách vào tận trong giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy Công đang đứng ở lễ đường (đám cưới), tay cầm bó hoa, mỉm cười với chú rể.

Và chú rể... đang dán băng cá nhân Hello Kitty trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction