18
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: 📣 CẢNH BÁO KHẨN CẤP 📣 Toàn thể anh em chú ý. Tối nay khu Underground có biến lớn. Thằng Bách (Mason Nguyễn) có kèo solo với Hùm Xám – thằng vô địch hạng cân trên. Kèo này căng đét, nghe đồn tiền cược lên đến cả chục củ. Nhưng vấn đề là: Thằng Bách đang giấu thằng Công.
gillian: Lại giấu? Nó không sợ thằng Công biết được lại xách bình cứu hỏa đến xịt à? Lần trước thằng Công nó làm loạn cả cái ngõ chợ lên, tao nghe kể mà rén dùm.
robber: Hùm Xám? Thằng đó đánh bẩn lắm. Tay thằng Bách mới lành được tí, đấu với thằng đó nguy hiểm vãi l**. Sao nó liều thế?
tezdeptrai: Nó cần tiền. Tao nghe loáng thoáng nó muốn mua cái gì đó tặng sinh nhật "ai đó" sắp tới. Mà quan trọng là sáng nay tao thấy nó diễn sâu vãi chưởng. Nó bảo thằng Công là tối nay nó ở nhà giải đề Toán nâng cao. Mặt nó uy tín đến mức tao suýt tin (nếu tao không biết nó dốt Toán như bò).
gillian: Thằng Công tin không?
tezdeptrai: Tao không biết. Thằng Công chỉ cười cười, bảo: "Ừ, học cho giỏi vào". Nhưng tao thấy ánh mắt nó... gian gian. Tao nghi tối nay có kịch hay để xem lắm.
--
[Cổng trường - Giờ tan học]
Thành Công đứng đợi ở gốc phượng già, tay xoay xoay cái chìa khóa xe Vision. Hôm nay cậu không bắt Bách chở về, mà chủ động bảo Bách cứ về trước đi (lý do là cậu phải trực nhật muộn).
Bách dắt con Air Blade ra, nhìn Công đầy nghi hoặc.
"Mày trực nhật thật à?" Bách hỏi, nheo mắt.
"Thật. Tổ tao có đứa nghỉ, tao phải làm thay." Công đáp tỉnh bơ, mặt không biến sắc. "Mày về trước đi, tranh thủ mà ăn cơm rồi học bài. Tối nay tao kiểm tra đấy."
"Biết rồi. Nói nhiều." Bách tặc lưỡi, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là Công đòi sang nhà chơi đúng lúc hắn phải đi "làm việc".
"Nhớ đấy. 8 điểm Toán." Công nhắc nhở, vẫy tay. "Về đi. Đi cẩn thận."
Bách gật đầu, rồ ga phóng đi. Hắn không biết rằng, ngay khi bóng chiếc Air Blade khuất sau ngã tư, nụ cười trên môi Công tắt ngấm.
Cậu móc điện thoại ra, bấm số gọi.
"Alo, Dương à? Mày đang ở đâu? Ra cổng trường ngay. Tao có việc nhờ mày."
"Việc gì? Tao đang định về xem anime..."
"Mày muốn xem anime hay muốn tao gửi cho mẹ mày xem tập ảnh mày mặc váy hồi mẫu giáo?"
"..."
"5 phút nữa. Không đến thì xác định."
--
[Trên con xe Wave ghẻ của Dương - 7:30 PM]
Đình Dương (Tez) đang lái xe trong tình trạng mồ hôi hột chảy ròng ròng, dù trời tối khá mát mẻ. Đằng sau lưng nó là Thành Công - "nóc nhà" của đại ca Bách, đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
"Công ơi, tao xin mày." Dương rên rỉ. "Mày tha cho tao đi. Thằng Bách mà biết tao chở mày đến đấy, nó xé xác tao ra làm trăm mảnh đấy."
"Nó xé mày thì tao khâu lại cho. Sợ cái gì?" Công gắt, tay bám chặt vào vai Dương. "Mày cứ đi đi. Tao bảo kê."
"Mày bảo kê cái khỉ gì? Đến đấy toàn giang hồ, mày thì trói gà không chặt..."
"Tao có bình xịt hơi cay." Công vỗ vỗ vào túi quần. "Với cả tao có cái mồm. Đứa nào đụng vào tao tao chửi cho vuốt mặt không kịp."
Dương thở dài thườn thượt. Nó biết không cãi lại được thằng này. Thằng Công nhìn thì thư sinh, nho nhã nhưng độ lì lợm và liều lĩnh thì chắc chỉ thua mỗi thằng Bách.
Xe rẽ vào con đường đất dẫn đến khu nhà kho bỏ hoang ven sông. Càng đi sâu vào trong, tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo càng rõ mồn một.
"Dừng ở đây thôi." Công ra lệnh khi thấy ánh đèn loang loáng phía trước. "Đi vào nữa lộ đấy."
Dương dừng xe, giấu vào bụi rậm. "Mày nhớ đeo khẩu trang vào. Đừng để ai nhận ra."
"Tao biết rồi. Mày cũng thế. Đội cái mũ sụp xuống."
Hai đứa rón rén đi bộ vào trong, lẩn khuất sau những thùng container cũ kỹ. Không khí ở đây đặc quánh mùi thuốc lá, mùi dầu máy và mùi mồ hôi nồng nặc. Công nhăn mũi, lấy tay phẩy phẩy trước mặt.
"Khiếp, hôi như cái chuồng lợn." Công lầm bầm. "Thằng Bách nó chui vào cái chỗ này mỗi tối á? Bảo sao người nó lúc nào cũng có mùi lạ."
"Mùi đàn ông đấy bạn ạ." Dương thì thào. "Suỵt, bé mồm thôi."
Chúng nó len lỏi qua đám đông đang hò hét điên cuồng, tìm một góc khuất trên tầng lửng của nhà kho để quan sát xuống sàn đấu bên dưới.
Dưới ánh đèn cao áp chói lòa, trận đấu tâm điểm đang chuẩn bị bắt đầu.
MC cầm micro gào lên: "Và bây giờ! Kẻ thách thức! Cơn ác mộng của khu vực! MASON NGUYỄN!!!"
Cả khán đài nổ tung. Tiếng huýt sáo, tiếng la ó vang rền.
Từ trong cánh gà, Xuân Bách bước ra.
Công nín thở nhìn xuống.
Bách không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần short boxing đen. Cơ bắp cuồn cuộn bôi dầu bóng loáng dưới ánh đèn. Trên trán hắn quấn một cái băng đô màu đen (để che đi miếng băng cá nhân Pikachu - chắc hắn sợ mất hình tượng). Hai tay quấn băng vải trắng, găng tay đấm bốc đỏ rực.
Nhưng điều khiến Công sững sờ không phải là cơ bắp của Bách (dù cậu phải thừa nhận là nó... rất đẹp), mà là ánh mắt của hắn.
Lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Hoang dại.
Khác hẳn với thằng Bách hay càu nhàu "Mày ăn lắm thế" hay thằng Bách lóng ngóng cầm bút học tiếng Anh. Đây là Mason Nguyễn - một con quái vật thực thụ.
"Đối thủ của hắn! HÙM XÁM!!!"
Một gã đàn ông to lớn hơn Bách cả cái đầu bước ra, cơ bắp như đá tảng, mặt đầy sẹo. Gã gầm lên một tiếng thị威, đấm hai tay vào nhau chan chát.
"Vãi l**..." Dương nuốt nước bọt. "Thằng kia to gấp đôi thằng Bách. Kèo này căng đấy Công ơi. Hay mình về đi? Tao sợ tí nữa máu me be bét mày ngất ra đấy tao không cõng nổi đâu."
"Im mồm." Công nói, mắt không rời khỏi Bách. Bàn tay cậu bám vào lan can sắt siết chặt đến mức đau nhức. "Nó sẽ thắng. Nó đã hứa với tao là không để bị thương nữa."
"Nó hứa lèo đấy. Mày tin nó à?"
"Tao tin."
--
[Trận đấu]
Keng!
Tiếng chuông vang lên.
Hùm Xám lao vào như một chiếc xe tăng, tung ra những cú đấm trời giáng. Bách nhanh nhẹn luồn lách, né đòn, nhưng sự chênh lệch hạng cân khiến hắn gặp khó khăn trong việc tiếp cận.
Một cú móc trái của Hùm Xám sượt qua mặt Bách. Hắn lùi lại, má rướm máu.
"Á!" Công suýt hét lên, vội đưa tay bịt miệng.
"Bình tĩnh bà nội." Dương kéo tay áo Công. "Mới sượt qua thôi."
Bách lắc đầu, rũ bỏ sự choáng váng. Hắn thay đổi chiến thuật. Thay vì đối đầu trực diện, hắn bắt đầu di chuyển vòng quanh, tỉa tót vào sườn và bụng đối thủ.
Hiệp 1 trôi qua căng thẳng. Bách dính vài đòn vào vai (chỗ vết thương cũ), hắn nhăn mặt nhưng vẫn đứng vững.
Hiệp 2.
Bách bắt đầu phản công. Lợi dụng sự chậm chạp của đối thủ, hắn tung ra một cú Uppercut (móc hàm) cực mạnh. Hùm Xám loạng choạng. Bách bồi thêm một cú đá vào hông.
Cả khán đài gào thét: "Giết nó! Giết nó Mason!"
Công nhìn cảnh tượng bạo lực trước mắt, ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu ghét bạo lực. Cậu ghét nhìn thấy người khác đánh nhau. Nhưng cậu càng ghét hơn khi thấy Bách bị đánh.
"Đánh bỏ mẹ nó đi Bách!" Công buột miệng hét lên (nhỏ thôi nhưng đầy uất ức).
Dương quay sang nhìn Công như nhìn người ngoài hành tinh. "Vãi, mày cũng máu chiến thế?"
Đến hiệp 3, cả hai bên đều đã thấm mệt. Hùm Xám điên tiết, lao vào định ôm ghì lấy Bách để vật ngã. Nhưng Bách đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Hắn lùi một bước, rồi tung người lên, giáng một cú đấm móc từ trên xuống (Superman Punch) trúng ngay sống mũi đối thủ.
Rắc!
Âm thanh gãy xương vang lên khô khốc.
Hùm Xám ngã ngửa ra sàn, bất tỉnh nhân sự.
Trọng tài đếm. 1... 2... 3... 10!
"CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ MASON NGUYỄN!!!"
Cả nhà kho như nổ tung. Tiền bay lả tả lên sàn đấu. Bách đứng giữa vòng vây, thở hồng hộc, giơ cao nắm đấm đầy máu (của đối thủ và cả của mình).
Hắn thắng rồi.
Công thở hắt ra, chân tay bủn rủn, ngồi phịch xuống sàn. "Thằng điên này... làm tao đau tim chết mất."
"Về thôi." Dương giục. "Nó thắng rồi, tí nữa bọn nó bu vào chúc mừng đông lắm, mình không ra được đâu."
"Từ từ." Công đứng dậy, chỉnh lại khẩu trang. "Tao phải xuống gặp nó."
"Mày điên à? Xuống đấy nó nhìn thấy nó giết mày."
"Nó không giết tao đâu." Công nói chắc nịch (dù trong lòng cũng hơi rén). "Tao xuống đòi nợ."
--
[Phòng thay đồ - Khu vực hậu trường]
Bách ngồi trên băng ghế dài, rên rỉ khi tháo lớp băng quấn tay dính máu. Khớp ngón tay sưng vù, vai phải đau nhức nhối.
"Đcm, 10 triệu. Đáng giá." Hắn lầm bầm, nhìn xấp tiền dày cộp để trên ghế. Đủ để mua cho Công cái máy nghe nhạc xịn mà thằng bé thích mê hôm nọ, còn dư tiền đóng học thêm.
"Cạch."
Cửa phòng thay đồ mở ra. Bách tưởng là ông bầu vào đưa thêm tiền thưởng, không thèm ngẩng đầu lên.
"Vứt đấy đi. Tao đang thay đồ."
"Thay đi. Tao xem có gì đẹp không."
Một giọng nói quen thuộc, đanh đá và sặc mùi cà khịa vang lên.
Bách giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên.
Thành Công đang đứng dựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực, đeo khẩu trang đen nhưng đôi mắt thì đang nheo lại đầy nguy hiểm. Bên cạnh là thằng Dương đang cúi gằm mặt, ra hiệu "tao bị ép buộc".
"Công?" Bách lắp bắp, vội vơ cái áo che ngực trần (dù muộn rồi). "Mày... mày làm cái đéo gì ở đây?"
"Tao đi xem xiếc thú." Công bước vào, đóng sầm cửa lại. "Xem con gấu đen múa may quay cuồng. Cũng giải trí phết."
"Mày..." Bách đứng dậy, nhưng cơn đau làm hắn nhăn mặt. "Tao bảo mày ở nhà học bài cơ mà?"
"Tao học xong rồi. Giải trí tí không được à?" Công tiến lại gần Bách, giật lấy cái áo trên tay hắn, ném sang một bên. "Ngồi xuống! Để tao xem vết thương."
"Tao không sao. Mày về ngay đi. Chỗ này không phải chỗ chơi." Bách gắt, cố đẩy Công ra. "Ở đây toàn bọn đầu trộm đuôi cướp, mày muốn chết à?"
"Tao không chết. Nhưng mày thì sắp chết rồi đấy." Công chỉ vào vai Bách, nơi máu đang thấm ra. "Mày nói dối tao. Mày bảo ở nhà giải Toán. Toán của mày là đấm vào mặt người khác à?"
"Tao cần tiền!" Bách hét lên, sự kiên nhẫn cạn kiệt. "Tao không xin tiền mày, tao tự kiếm tiền, có gì sai?"
"Sai ở chỗ mày coi mạng sống của mày như cỏ rác!" Công cũng hét lại, không thua kém. "Mày nghĩ tao cần cái máy nghe nhạc đó đến thế à? Tao cần mày sống dai để làm xe ôm cho tao, hiểu không thằng ngu?"
Bách sững sờ. "Sao... sao mày biết tao định mua máy nghe nhạc?"
"Thì tao thấy mày lén lút xem giá trên web hôm nọ. Mày tưởng tao mù à?" Công sụt sịt, mắt bắt đầu đỏ lên. "Đồ sĩ diện. Đồ ngốc."
Bách nhìn Công, lòng dạ mềm nhũn. Hắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
"Tao muốn tặng mày quà sinh nhật. Sắp đến sinh nhật mày rồi."
"Sinh nhật tao còn 2 tháng nữa cha nội!" Công lau nước mắt (dù chưa rơi giọt nào, chỉ rơm rớm). "Mày mua sớm làm cái gì?"
"Tao sợ lúc đấy tao đéo có tiền."
"Thì mày nợ! Tao cho mày nợ cả đời cơ mà!"
Công lấy trong túi ra hộp bông băng (lại là nó, lúc nào cũng mang theo như Doraemon). Cậu ngồi xuống bên cạnh Bách, bắt đầu sát trùng vết thương một cách thô bạo nhưng cũng đầy xót xa.
"Đau không?"
"Đau."
"Cho chết. Lần sau còn nói dối nữa tao đổ muối vào vết thương."
"Dám không?"
"Thử xem."
Dương đứng ở góc phòng, nhìn cảnh tượng "cơm chó" đẫm máu và nước mắt này mà ngán ngẩm lắc đầu.
"Hai ông bà ơi, về nhà mà tình cảm. Ở đây mùi mồ hôi hôi rình."
"Câm mồm." Bách và Công đồng thanh quát.
Dương: "..."
Bách nhìn Công đang cắm cúi băng bó cho mình. Hắn đưa tay trái lên, gỡ cái khẩu trang trên mặt Công xuống.
"Lần sau đừng đến đây nữa." Bách nói nghiêm túc. "Tao sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ bọn nó làm gì mày. Tao không phải lúc nào cũng bảo vệ được mày."
"Tao có thằng Dương bảo kê rồi." Công hất hàm về phía Dương. "Với cả tao có bình xịt hơi cay. Đứa nào láo nháo tao xịt mù mắt."
Bách phì cười. "Mày đanh đá vãi l**."
"Đanh đá mới trị được mày."
Công thắt nút băng gạc xong, vỗ một cái bốp vào vai Bách (chỗ không đau).
"Đi về. Tao đói rồi. Đi ăn cháo sườn."
"Lại ăn. Mày là heo à?"
"Heo này nuôi tốn cơm lắm đấy. Mày liệu mà cày tiền." Công đứng dậy, cầm lấy xấp tiền thưởng của Bách, đếm xoèn xoẹt rồi nhét vào túi quần mình. "Tiền này tao giữ hộ. Coi như tiền bảo hiểm thân thể."
"Ơ kìa..." Bách ngớ người.
"Ý kiến lên phường. Đi thôi Dương, ra lấy xe."
Công quay mông đi thẳng. Bách nhìn theo, lắc đầu cười khổ, rồi cũng vội vàng mặc áo chạy theo.
"Ê đợi tao với! Cháo sườn nhiều quẩy đúng không?"
--
[ kopsskops -> masonnguyen]
kopsskops: (11:30 PM) Về đến nhà chưa? Tắm rửa sạch sẽ đi nhé. Hôi rình. Mai 6h45. Tao muốn ăn bánh cuốn chả mực.
masonnguyen: Về rồi. Đang tắm. Bánh cuốn chả mực ở đâu ra? Mày bị điên à? Ở đây làm gì có biển?
kopsskops: Tao không biết. Mày tự tìm đi. Không có thì tao dỗi. Tao trả lại tiền cho mày đi đánh nhau tiếp.
masonnguyen: ... Đcm thằng này. Biết rồi. Mai tao đi mua bánh cuốn thường rồi tao vẽ con mực vào cho mày ăn.
kopsskops: Mày vẽ đẹp vào. Vẽ xấu tao không ăn đâu. Ngủ ngon đồ ngốc.
masonnguyen: Ngủ ngon cục nợ. (À mà... cảm ơn nhé).
(Kopsskops đã thả tim tin nhắn)
Bách nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Hắn cảm thấy đau nhức khắp người, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng.
Hắn biết, từ nay về sau, dù hắn có đi vào góc tối nào, cũng sẽ có một "cục nợ" đanh đá cầm đèn pin (hoặc bình xịt hơi cay) đi tìm hắn về.
Và cái cảm giác đó... nó tuyệt vãi l**.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com