Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]

tezdeptrai: 📣 BẢN TIN THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG 📣 Trực tiếp từ sân thể dục. Thằng Bách (vâng lại là nó) đang làm trò con bò để lấy le với "nóc nhà". Hôm nay kiểm tra hít xà đơn lấy điểm 15 phút. Thầy thể dục bảo chỉ cần hít 10 cái là được 10 điểm. Nhưng thằng Bách nó hít đến cái thứ 30 rồi chúng mày ạ. Nó vừa hít vừa liếc mắt xuống chỗ thằng Công đang ngồi uống nước mía. Cái mặt nó kiểu: "Thấy anh ngầu không bé cưng?"

gillian: Vãi l**. Tay nó vừa tháo băng hôm qua mà? Nó muốn phế tay luôn à?

robber: Sĩ diện hão đấy. Tao cá là nó đau bỏ mẹ ra nhưng vẫn cố gồng để ra vẻ nam tính. Mà thằng Công phản ứng sao? Nó có vỗ tay khen thưởng không?

tezdeptrai: Không. Thằng Công đang cầm cái dép tông (của thằng nào để quên). Mặt nó hằm hằm như muốn phi cái dép vào mặt thằng Bách. Nó đang đếm: "31... 32... Đcm mày xuống ngay không tao phang chết cụ mày bây giờ!"

gillian: =)))))))))))))))) Đúng là vợ chồng nhà này. Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tao hóng xem thằng Bách xuống đất có bị thằng Công "tẩn" cho một trận không.

--

[Sân thể dục - Tiết 4]

Nắng trưa gay gắt chiếu xuống sân tập xà đơn, làm nổi bật những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ bắp cuồn cuộn của Nguyễn Xuân Bách.

Hắn đang treo lơ lửng trên thanh xà, nhịp nhàng kéo người lên xuống. Mỗi lần cơ bắp căng lên, những đường gân xanh trên cánh tay lại nổi rõ, trông đầy sức mạnh và... quyến rũ (theo nhận định của đám con gái lớp bên cạnh đang đứng xem trộm).

"35... 36..."

Cả lớp A4 hò reo cổ vũ. Thầy thể dục cũng gật gù hài lòng, tích vào sổ điểm con 10 tròn trĩnh.

Nhưng Bách chưa chịu xuống. Hắn muốn cán mốc 40 cái. Hắn muốn chứng minh cho cái thằng "mọt sách" đang ngồi cau có đằng kia thấy rằng: Mason Nguyễn là người sắt, mấy vết thương cỏn con này chả là cái đinh gì.

Ở góc sân, Thành Công ngồi trên ghế đá, tay siết chặt chai nước mía đến mức cái vỏ nhựa bẹp dúm. Cậu nhìn Bách, lòng nóng như lửa đốt.

"Thằng điên này. Tay vừa mới khép miệng, lại định làm rách ra nữa à?"

"Bách! Xuống!" Công quát lên, không kiên nhẫn nổi nữa. "Mày hít nữa tao về trước đấy!"

Nghe thấy "lệnh triệu tập", Bách đang ở trên cao bỗng khựng lại một nhịp. Hắn thả lỏng tay, tiếp đất một cái "bịch" nhẹ nhàng, điệu nghệ như mèo.

Hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán cao (đã tháo băng Hello Kitty nhưng vẫn còn vết sẹo mờ). Hắn quay sang nhìn Công, nhếch mép cười một cái đầy khiêu khích, rồi bất ngờ... nháy mắt.

Một cái nháy mắt "chết người".

Đám con gái xung quanh rú lên: "Á á á ngầu quá!!!".

Nhưng Công thì chỉ thấy... ngứa mắt.

Cậu đứng phắt dậy, cầm cái khăn bông ném thẳng vào mặt Bách.

"Lau đi! Mồ hôi bắn tung tóe, bẩn chết đi được."

Bách chụp lấy cái khăn (vẫn bằng tay trái), lau qua loa mặt mũi rồi đi tới gần Công. Hắn cúi xuống, ghé sát mặt vào tai cậu, thì thầm:

"Thế nào? Thấy tao khỏe không?"

"Khỏe như trâu." Công bĩu môi, lùi lại một bước để tránh cái "mùi đàn ông" nồng nặc của hắn. "Nhưng mà não thì teo. Mày nhìn tay mày xem?"

Bách nhìn xuống. Băng gạc trên vai phải (chỗ bị thương nặng nhất) đã thấm một chút máu đỏ tươi. Hắn tặc lưỡi, giấu tay ra sau lưng.

"Tí máu thôi. Nhằm nhò gì."

"Mày cứ đợi đấy." Công nghiến răng. "Tối nay tao không thay băng cho mày nữa. Tao đổ cồn 90 độ vào cho mày chừa."

"Ác độc." Bách cười hì hì. "Nước đâu? Khát quá."

Công chìa chai nước mía còn dở (của cậu) ra. "Uống đi. Tao uống thừa đấy, có chê không?"

"Của mày thì cứt tao cũng ăn... à nhầm, nước bọt tao cũng uống."

Bách giật lấy chai nước, tu một hơi hết sạch. Hắn nhìn Công, ánh mắt lấp lánh vui vẻ. Hắn thích cái cảm giác này. Cảm giác được Công quan tâm, càu nhàu, mắng mỏ. Nó khiến hắn thấy mình... quan trọng.

"Này." Bách bỗng nhiên nghiêm giọng.

"Gì?"

"Trả tao tiền."

Công ngơ ngác. "Tiền gì?"

"10 triệu hôm nọ. Tao đưa mày giữ hộ. Giờ tao cần dùng. Trả tao."

--

[Căng tin trường - Giờ nghỉ trưa]

Thành Công và Xuân Bách ngồi đối diện nhau ở một bàn trong góc khuất căng tin. Không khí căng thẳng như một cuộc đàm phán con tin.

"Không trả." Công khoanh tay trước ngực, tuyên bố xanh rờn.

"Đcm mày vô lý vừa thôi!" Bách đập bàn (nhẹ thôi vì sợ đau tay). "Tiền đấy là tiền mồ hôi nước mắt (và máu) của tao kiếm được. Mày giữ hộ thì phải trả chứ?"

"Tao giữ hộ để mày không tiêu linh tinh." Công bình thản uống sữa hộp. "Mày lấy tiền làm gì? Lại đi cá độ à? Hay đi bao gái?"

"Bao cái đầu mày." Bách gắt. "Tao có việc cần dùng. Việc chính đáng."

"Việc gì? Nói nghe hợp lý thì tao trả."

Bách cứng họng. Hắn không thể nói là hắn muốn lấy tiền đó để mua cái máy nghe nhạc Sony xịn xò tặng sinh nhật Công được. Nói ra thì mất hết cả bất ngờ, với lại... ngượng chết mẹ.

"Thì... tao mua đồ dùng học tập." Bách bịa chuyện.

"Phụt!" Công suýt phun sữa vào mặt Bách. "Mày? Mua đồ dùng học tập? 10 triệu? Mày định mua bút vàng hay vở dát kim cương?"

"Tao mua... máy tính. Máy tính xách tay ấy. Để học tin học." Bách cố gắng vớt vát.

"Trường mình có phòng máy. Với cả mày biết gõ Word đéo đâu mà mua máy tính." Công lườm hắn cháy mặt. "Đừng có điêu. Khai thật đi."

Bách vò đầu bứt tai. Thằng này khôn vãi l**, không lừa được.

"Tao... tao nợ tiền người ta." Bách đành phải dùng hạ sách. "Hồi trước tao vay nóng để đóng tiền học cho em tao. Giờ người ta đòi."

Công nheo mắt, nhìn Bách đầy nghi ngờ.

"Nợ ai? Bao nhiêu? Ở đâu?"

"Nợ... thằng Hải Dột. 10 triệu. Ở khu Underground."

"Thằng Hải Dột bị mày đấm gãy mũi hôm nọ á?" Công hỏi lại. "Mày nợ nó mà nó còn dám đòi à? Nó không sợ mày đấm tiếp à?"

"Thì... nó dọa mách mẹ tao." Bách nói bừa. "Nó bảo nếu không trả nó sẽ đến quán bún riêu làm loạn."

Lý do này nghe có vẻ lọt tai. Công biết điểm yếu duy nhất của Bách là mẹ hắn.

"Được rồi." Công gật đầu, rút trong túi ra một cái thẻ ngân hàng (cậu đã gửi tiền mặt vào thẻ cho an toàn). "Chiều nay tao đi rút tiền rồi tao với mày đi trả."

"Hả?" Bách hoảng hốt. "Mày đi làm cái gì? Đưa tao tao tự đi."

"Không được." Công kiên quyết. "Tao phải đi cùng để làm chứng là mày đã trả hết nợ. Nhỡ mày đưa tiền xong nó vẫn lật lọng thì sao? Tao phải quay video lại làm bằng chứng."

"Đéo cần!" Bách toát mồ hôi hột. "Chỗ đấy nguy hiểm lắm. Mày đến đấy bọn nó lại trêu mày."

"Tao có Dương đi cùng rồi. Với cả có mày bảo kê cơ mà." Công nháy mắt. "Quyết định thế đi. Chiều nay 5 giờ, tao, mày, thằng Dương. Đi trả nợ."

Công đứng dậy bỏ đi, để lại Bách ngồi chết trân tại chỗ.

"Thôi bỏ mẹ rồi. Tự mình hại mình."

Giờ đào đâu ra "chủ nợ" để mà trả? Mà nếu không trả được thì Công sẽ không đưa tiền. Không có tiền thì lấy gì mua quà sinh nhật?

Bách gục đầu xuống bàn, rên rỉ. Cái sự nghiệp "simp lỏ" này sao mà gian nan thế không biết.

--

[Cổng trường - 5:00 PM]

Dương (Tez) đứng đợi ở cổng, mặt mày hớn hở như đi hội.

"Ê Bách! Nghe đồn chiều nay đi 'thanh toán ân oán' giang hồ à? Tao mang cả gậy bóng chày đi hỗ trợ đây này." Dương vỗ vỗ vào cái bao đàn guitar sau lưng (nó giấu gậy trong đó).

"Câm mồm." Bách rít lên qua kẽ răng. Hắn kéo Dương ra một góc, thì thầm to nhỏ. "Mày nghe tao bảo này. Tí nữa..."

Bách chưa kịp dặn dò xong thì Công đã đi tới.

"Thì thầm cái gì đấy? Lên kế hoạch đánh nhau à?" Công nheo mắt nghi ngờ.

"Không. Tao bảo nó là... đi mua trà sữa trước đã. Tao khát." Bách lấp liếm.

"Trả nợ xong rồi uống. Đi thôi." Công leo lên xe Vision của mình (hôm nay cậu đi xe máy). "Bách lên xe tao. Dương đi xe mày."

"Tao đi Air Blade của tao!" Bách phản đối. "Đi con Vision này hèn bỏ mẹ."

"Mày đi Air Blade thì tay mày đau. Lên đây nhanh."

Bách đành ngậm ngùi leo lên "siêu xe" Vision, ngồi co ro sau lưng Công.

--

[Trung tâm thương mại Vincom - 5:30 PM]

Thay vì rẽ vào khu Underground, Bách chỉ đường cho Công rẽ vào... trung tâm thương mại.

"Ê, đi đâu đấy?" Công ngạc nhiên. "Thằng Hải Dột nó hẹn mày ở Vincom à? Giang hồ giờ sang chảnh thế?"

"Nó... nó bảo gặp ở quán cafe tầng 5 cho lịch sự." Bách bịa chuyện không chớp mắt.

Ba đứa gửi xe, đi lên tầng 5. Công vẫn giữ khư khư cái ví tiền, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm "chủ nợ".

Bách dẫn Công đi lòng vòng, đi qua mấy cửa hàng quần áo, giày dép, rồi dừng lại trước một cửa hàng điện tử Sony to đùng.

"Đợi tao tí. Tao vào đây... đi vệ sinh nhờ." Bách nói.

"Vệ sinh trong cửa hàng điện tử?" Công nhướng mày. "Mày bị ngáo à? Nhà vệ sinh ở cuối hành lang kia kìa."

"Tao thích đi ở đây. Mày đứng đây đợi tao."

Bách toan bước vào thì Công túm áo kéo lại.

"Định trốn à? Vào đây làm gì? Khai mau."

Bách tặc lưỡi. Hắn biết không giấu được thằng "cáo già" này nữa rồi.

"Thì... tao vào xem cái máy nghe nhạc." Bách lí nhí.

"Máy nghe nhạc?" Mắt Công sáng lên. "Cái máy Walkman đời mới màu xanh mint ấy á?"

"Ừ. Tao... tao định mua cho thằng em tao. Nó thích."

"Em mày mới lớp 5, nghe nhạc thiếu nhi cần gì máy xịn thế?" Công bĩu môi. "Mà mày bảo mày nợ tiền, sao giờ lại có tiền mua máy?"

"Thì... tao định trả nợ xong còn thừa bao nhiêu thì mua. Hoặc tao... trả góp."

Công nhìn Bách chằm chằm. Cậu nhớ lại hôm nọ cậu có lỡ mồm khen cái máy đó đẹp trước mặt Bách (lúc lướt Facebook).

Tim Công đập thình thịch. "Không lẽ... nó định mua cho mình?"

Nhưng cậu không dám hỏi thẳng (sợ bị quê nếu không phải).

"Đi vào xem đi." Công đẩy lưng Bách. "Tao cũng thích cái đấy. Vào ngắm tí."

Hai đứa bước vào cửa hàng. Dương lẽo đẽo theo sau, lầm bầm: "Thế rốt cuộc là đi trả nợ hay đi shopping? Bố mày mang gậy đi để đánh nhau cơ mà?"

Bách đi thẳng đến quầy trưng bày máy nghe nhạc. Hắn chỉ vào cái máy màu xanh mint nằm trong tủ kính.

"Cái này bao nhiêu tiền?" Bách hỏi nhân viên.

"Dạ, cái này giá 8 triệu 500 nghìn ạ."

Bách nuốt nước bọt. 10 triệu trả cho Công, còn lại 1 triệu rưỡi... Đủ mua cái tai nghe cùi bắp đi kèm.

"Lấy cho anh cái này." Bách quay sang Công. "Đưa tiền đây."

"Tiền đâu?" Công hỏi tỉnh bơ.

"Thì cái 10 triệu tao đưa mày giữ hộ ấy!"

"Tiền đấy là để trả nợ Hải Dột cơ mà?" Công giả vờ ngây thơ. "Mày mua máy thì lấy gì trả nợ? Mày định để mẹ mày bị quấy rối à?"

Bách cứng họng. Hắn tự đào hố chôn mình rồi. Giờ mà bảo "tao không nợ nần gì cả" thì lộ tẩy chuyện nói dối. Mà không lấy được tiền thì không mua được quà.

Hắn nhìn cái máy nghe nhạc, rồi nhìn Công. Ánh mắt đầy sự bất lực và... khẩn cầu.

"Công à..." Bách hạ giọng, gọi tên cậu nghe da diết (và sến súa). "Đưa tao đi. Tao... tao xoay sở trả nợ sau."

"Không được." Công kiên quyết lắc đầu. "Nợ nần là phải sòng phẳng. Trả hết nợ rồi muốn mua gì thì mua. Đi, đi tìm thằng Hải Dột."

Công kéo tay Bách đi ra. Bách ghì chân lại, mắt vẫn dán chặt vào cái máy.

"Nhưng mà... hôm nay nó giảm giá! Mai nó hết giảm rồi!"

"Kệ nó. Đi!"

Công lôi xềnh xệch Bách ra khỏi cửa hàng. Bách như người mất hồn, mặt méo xệch đi vì tiếc.

Dương đi bên cạnh, ghé tai Công thì thầm: "Mày ác vừa thôi Công. Tao biết tỏng là nó định mua cho mày rồi. Mày hành nó thế tội nghiệp."

Công nhếch mép cười, thì thầm lại: "Kệ nó. Tao muốn xem nó xoay sở thế nào. Với cả... tao không cần quà đắt tiền. Tao cần nó thành thật."

Ra khỏi trung tâm thương mại, Bách ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Về thôi." Bách nói, giọng chán đời. "Hải Dột nó nhắn tin bảo nay nó bận đi... đánh ghen rồi. Mai trả."

"Thế à? May quá nhỉ." Công cười tủm tỉm. "Thế tiền này tao vẫn giữ nhé. Bao giờ mày trả nợ xong tao đưa lại phần dư."

"Ừ. Giữ đi. Giữ cả đời cũng được." Bách lầm bầm, leo lên xe.

Công ngồi sau, vòng tay ôm eo Bách, tựa đầu vào lưng hắn.

"Bách này."

"Gì?"

"Tao không thích máy nghe nhạc đâu. Tao có điện thoại rồi."

Bách khựng lại. "Thật á?"

"Thật. Tao thích cái khác cơ."

"Thích cái gì?"

"Thích... bánh bao trứng muối." Công nói dối. "Với cả... thích được mày chở đi học mỗi ngày."

Bách im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười.

"Được rồi. Mai tao mua cho 2 cái. Ăn cho béo như lợn đi."

"Chó!"

"Lợn!"

Tiếng chửi nhau chí chóe của hai đứa vang lên giữa dòng xe cộ tấp nập, nhưng nghe sao mà ngọt ngào đến lạ. Bách quyết định rồi, hắn sẽ không mua máy nghe nhạc nữa. Hắn sẽ dùng số tiền đó để... mua đồ ăn vặt tẩm bổ cho "cục nợ" này mỗi ngày.

Nuôi cho béo tốt để sau này còn... thịt.

--

[tezdeptrai -> Group Chat]

tezdeptrai: Tao chính thức xác nhận. Thằng Bách nó lụy thằng Công hơn cả lụy game. Hôm nay nó định mua quà 8 củ rưỡi tặng thằng Công (nhưng bị thằng Công chặn họng). Nhìn mặt nó lúc không mua được quà trông tội vãi l**. Như con chó bị chủ giấu mất cục xương ấy.

gillian: 8 củ rưỡi??? Tiền đâu ra? Nó đi cướp ngân hàng à?

robber: Tiền bán máu ở sàn đấu đấy. Đcm tình yêu vĩ đại vãi. Tao mà là thằng Công tao đổ mẹ rồi.

tezdeptrai: Thằng Công nó đổ lâu rồi. Nó chỉ đang làm giá thôi. Hai đứa này vờn nhau vui phết. Tao đặt kèo đến cuối năm lớp 11 chúng nó sẽ công khai. Ai theo không?

gillian: Tao theo 50k.

robber: Tao theo 1 gói xôi xéo.

tezdeptrai: Chốt đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction