20
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: 🚨 BÁO ĐỘNG ĐỎ 🚨 Cấp báo! Cấp báo! Hàng phòng thủ của Bách đại ca đang bị đe dọa nghiêm trọng! Xuất hiện "Vệ tinh" mới xoay quanh Thành Công. Thông tin sơ bộ: Tên là Minh Khang, học sinh mới chuyển về lớp A1. Giao diện: Đẹp trai kiểu Hàn Quốc, da trắng, tóc xoăn, đeo kính gọng vàng (nhìn tri thức hơn thằng Công gấp đôi). Tài sản: Đi SH nhập, giày Jordan, trên tay đeo cái đồng hồ Apple Watch đời mới nhất. Quan trọng nhất: Nó đang tấn công dồn dập!
gillian: Vãi l**. Thằng Bách đi con Air Blade ghẻ làm sao đọ lại SH nhập? Mà thằng Khang này tao biết. Con nhà đại gia buôn gỗ. Nghe bảo nó học giỏi lắm, piano cũng đỉnh. Kèo này thằng Bách thua chặt rồi.
robber: Thua cái đầu mày. Thằng Bách có "vũ khí bí mật". Đó là nắm đấm và sự "mặt dày". Với cả tao tin vào gu mặn chát của thằng Công. Nó thích mấy thằng cục súc, hôi mùi thuốc lá cơ, chứ thơm tho như thằng Khang chắc nó chê.
tezdeptrai: Chưa chắc đâu. Sáng nay tao thấy thằng Khang mang một hộp socola to đùng (loại xịn của Bỉ hay Đức gì đấy) đặt lên bàn thằng Công. Nó còn cười tít mắt: "Chào cậu, tớ mới chuyển đến, mong cậu giúp đỡ". Thằng Công... thằng Công nó cười lại!!! Nó bảo: "Cảm ơn, cậu khách sáo quá".
masonnguyen: (Seen) @tezdeptrai Mày im đi được không? Tao đang ngồi ngay sau lưng mày đây. Mày muốn tao nhét cái điện thoại vào họng mày không?
tezdeptrai: Á hự. Đại ca bình tĩnh. Em chỉ đang làm nhiệm vụ trinh sát thôi. Anh nhìn kìa... thằng Khang nó đang sờ vào tóc thằng Công kìa!!!
--
[Hành lang lớp 11A1 - Giờ ra chơi]
Xuân Bách đứng dựa lưng vào lan can hành lang, tay cầm một hộp sữa chua uống (vỏ đã bị bóp méo xệch), mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào cửa lớp A1.
Bên trong, Thành Công đang ngồi ở bàn đầu, xung quanh là đám bạn mới và... cái thằng "Hoàng tử lai" Minh Khang gì đó.
Khang đang cúi người xuống, chỉ vào bài tập trên bàn Công, khoảng cách giữa hai đứa rất gần. Tóc của Khang rủ xuống, gần chạm vào trán Công. Công thì đang chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, miệng cười mỉm chi.
"Cười cái đéo gì mà cười lắm thế?" Bách nghiến răng, uống một ngụm sữa chua mà thấy chua loét như dấm.
Hắn nhớ lại sáng nay, lúc chở Công đi học, Công cứ lải nhải về việc lớp có bạn mới, học giỏi Toán, lại còn biết chơi đàn. Lúc đó Bách chỉ ậm ừ cho qua chuyện, ai ngờ "bạn mới" lại là cái thằng công tử bột nhìn ngứa mắt thế này.
"Bạn Công ơi." Khang nói, giọng ngọt xớt (đủ to để Bách đứng ngoài nghe thấy). "Tóc cậu dính gì này."
Khang đưa tay lên, định gỡ một mẩu giấy vụn (hoặc là không có gì) trên tóc Công.
"Đcm, mày chết với bố."
Bách không nhịn được nữa. Hắn ném vỏ hộp sữa chua vào thùng rác (một cú ném 3 điểm chuẩn xác), rồi lừng lững bước vào lớp A1.
Cả lớp A1 đang ồn ào bỗng im bặt khi thấy "sát thần" lớp A4 xuất hiện.
Bách đi thẳng đến bàn Công, chen vào giữa Công và Khang, dùng cái lưng rộng của mình hất nhẹ Khang sang một bên.
"Ê Công." Bách gọi cộc lốc.
Công ngẩng lên, hơi giật mình. "Gì đấy? Sao mặt hầm hầm thế?"
"Đi xuống căng tin. Tao đói." Bách nói, tay thản nhiên cầm lấy hộp socola xịn xò trên bàn Công, mở nắp ra, bốc một viên bỏ tọt vào mồm.
"Này!" Khang nhíu mày, chỉnh lại kính. "Cậu là ai? Sao tự nhiên ăn đồ của người khác thế? Mất lịch sự vậy?"
Bách nhai viên socola rau ráu, quay sang nhìn Khang với ánh mắt khinh khỉnh.
"Tao á? Tao là chủ nợ của nó." Bách hất hàm về phía Công. "Đồ của nó là đồ của tao. Mày ý kiến gì?"
"Chủ nợ?" Khang ngơ ngác nhìn Công. "Công, cậu nợ tiền cậu ta à? Bao nhiêu để tớ trả giúp cho."
Công nhìn Bách, rồi nhìn Khang, nén một tiếng thở dài. Cậu biết cái tính chiếm hữu trẻ con của thằng Bách lại trỗi dậy rồi.
"Không cần đâu Khang." Công xua tay. "Nợ này... khó trả lắm. Cậu không trả hộ được đâu."
"Đúng đấy." Bách bồi thêm, nhếch mép cười đểu. "Nợ tình cảm, nợ ân nghĩa, nợ cả thanh xuân. Mày có trả được không em trai?"
Khang đỏ mặt tía tai. "Cậu nói năng hàm hồ..."
"Bách!" Công quát nhẹ, đá vào chân Bách dưới gầm bàn. "Đừng có dọa bạn. Khang mới chuyển đến."
"Tao dọa cái l**." Bách bĩu môi. "Đi nhanh lên. Tao đói rã ruột rồi. Sáng nay mày bắt tao nhịn ăn sáng để chở mày đi sớm còn gì."
Bách cố tình nhấn mạnh chữ "chở mày đi sớm" để khẳng định chủ quyền. Hắn muốn cho thằng công tử bột kia biết: Bố mày là người đưa đón nó mỗi ngày, mày chỉ là thằng người dưng thôi.
Khang nhìn Công, ánh mắt dò xét. "Cậu ta chở cậu đi học à?"
"Ừ." Công gật đầu, đứng dậy. "Nhà tớ gần nhà nó. Thôi tớ đi đây. Cảm ơn hộp socola nhé."
Công kéo tay áo Bách lôi đi. Bách vẫn kịp quay lại, cầm nốt cả hộp socola trên bàn, nháy mắt với Khang một cái đầy khiêu khích:
"Socola ngon đấy. Nhưng hơi đắng. Lần sau mua loại ngọt hơn nhé em trai."
--
[Căng tin trường - Góc khuất quen thuộc]
Bách ngồi phịch xuống ghế, ném hộp socola lên bàn cái "bộp".
"Ăn đi. Quà của trai đẹp đấy." Hắn nói giọng mỉa mai.
"Mày bị điên à?" Công lườm Bách. "Tự nhiên xông vào lớp người ta, ăn đồ của người ta, nói năng như thằng du côn. Mày làm tao mất mặt vãi l**."
"Tao cứu mày thì có." Bách hừ mũi. "Thằng đấy nhìn là biết loại 'trà xanh'. Giả vờ ngây thơ, tốt bụng để tiếp cận mày. Cái loại đấy tao gặp đầy."
"Mày thì biết cái gì về người ta mà phán?" Công bênh vực (hoặc cố tình chọc tức Bách). "Khang nó học giỏi, chơi piano hay, nói chuyện lịch sự. Đâu có như mày, mở mồm ra là 'đcm', 'vãi l**'."
"À, giờ mày chê tao à?" Bách nóng mặt. "Thích nó rồi chứ gì? Thấy nó đi SH, đeo đồng hồ xịn là sáng mắt lên à?"
"Ừ đấy!" Công cũng gắt lên. "Tao thích người giỏi, người giàu đấy. Thì sao? Liên quan gì đến mày?"
"Mày..." Bách nghẹn họng. Hắn cảm thấy một cục tức (và cục tủi thân) nghẹn ứ ở cổ.
Hắn biết mình không bằng thằng Khang kia về mọi mặt. Hắn học dốt, nhà nghèo, chỉ biết đánh đấm. Hắn chỉ có mỗi con Air Blade cũ và nắm đấm này để bảo vệ Công.
Bách cúi gằm mặt, không nói gì nữa. Hắn cầm hộp socola lên, định bóp nát nó.
Nhưng Công đã nhanh tay giật lại.
"Đừng có phá. Đồ ăn không có tội."
Công bóc một viên socola, đưa lên miệng Bách.
"Ăn đi."
Bách quay mặt đi. "Đéo ăn. Của thằng kia mua."
"Tao bảo ăn đi!" Công quát. "Mày không ăn là tao... tao hôn mày đấy."
Bách giật bắn mình, quay phắt lại nhìn Công. Thằng này... nó dám nói câu đấy giữa căng tin?
"Mày... mày dọa tao à?"
"Tao không dọa." Công nghiêm mặt, nhưng hai tai đỏ ửng. "Há mồm ra."
Bách ngoan ngoãn há miệng (lại thua). Viên socola đắng ngắt tan trong miệng, nhưng Bách lại thấy ngọt lịm.
"Bách này."
"Gì?"
"Tao khen nó lịch sự, chứ tao có bảo tao thích nó đâu." Công nói, giọng dịu xuống. "Tao không thích kiểu người quá hoàn hảo. Tao thích kiểu... khùng khùng, dở hơi, hay cọc cằn nhưng mà... được việc."
Bách ngẩng lên, tim đập thình thịch. "Mày đang nói tao à?"
"Tao nói con chó nhà tao." Công bĩu môi. "Mày đừng có tự sướng."
Bách cười. Nụ cười ngu ngơ nhưng rạng rỡ. Hắn biết thừa Công đang nói kháy, nhưng hắn thích.
"Mà này." Công chỉ vào hộp socola. "Mày ăn hết chỗ này đi. Tao không thích ăn đồ người lạ tặng. Mày ăn hộ tao."
"Ăn hết á? Béo chết mẹ."
"Ăn đi. Béo thì lăn. Tao đẩy."
--
[Nhà để xe - Giờ tan học]
Trời đổ mưa rào bất chợt. Học sinh chen chúc nhau ở nhà xe để lấy áo mưa.
Bách đang hì hục dắt con Air Blade ra khỏi đám xe chật chội thì thấy Minh Khang dắt con SH trắng bóng loáng đi tới chỗ Công đang đứng đợi.
"Công ơi, mưa to quá. Cậu về bằng gì?" Khang hỏi, giọng ân cần. "Tớ có ô tô đợi ngoài cổng, hay để tớ đưa cậu về nhé? Xe máy đi mưa ướt hết đấy."
Công nhìn trời mưa xối xả, rồi nhìn sang Bách đang ướt như chuột lột dắt xe ra. Bách chỉ có một cái áo mưa cánh dơi cũ mèm.
"Cảm ơn Khang." Công mỉm cười lịch sự. "Nhưng tớ có 'xe riêng' rồi."
"Xe riêng?" Khang nhìn sang Bách. "Cậu định đi cái xe máy đó à? Mưa thế này ướt hết, ốm đấy. Lên xe tớ đi, điều hòa mát mẻ, nhạc du dương."
Bách nghe thấy thế, máu lại dồn lên não. Hắn gạt chân chống, bước tới chắn trước mặt Công.
"Nó đéo cần ô tô của mày." Bách gằn giọng. "Nó thích dầm mưa với tao. Ý kiến à?"
"Tôi đang hỏi Công, không hỏi cậu." Khang nhíu mày, vẻ mặt khinh khỉnh lộ rõ. "Cậu nghĩ cậu chở cậu ấy bằng cái xe cà tàng, mặc cái áo mưa rách kia là tốt cho cậu ấy à? Cậu ích kỷ vừa thôi."
Bách cứng họng. Đúng là hắn ích kỷ thật. Đi ô tô sướng hơn xe máy gấp vạn lần.
Hắn quay sang nhìn Công, ánh mắt dao động.
"Mày... mày đi với nó đi." Bách nói khẽ, giọng khàn đặc. "Mưa to lắm. Áo mưa tao rách một chỗ rồi."
Công nhìn Bách. Nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt bầm tím của hắn, làm hắn trông tội nghiệp như một con chó bị bỏ rơi.
Công thở dài, cốc vào đầu Bách một cái.
"Ngu."
Rồi cậu quay sang Khang, cười nhạt:
"Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng tớ bị... say xe ô tô. Tớ chỉ đi được xe máy thôi. Với cả, tớ thích cảm giác ôm eo người khác trong mưa hơn là ngồi máy lạnh."
Nói xong, Công giật lấy cái áo mưa trên tay Bách, trùm lên người cả hai.
"Lên xe nhanh. Đứng đây diễn phim Hàn Quốc à?"
Bách ngơ ngác mất một giây, rồi vội vàng leo lên xe, nổ máy.
Khang đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc Air Blade cũ kỹ lao vào màn mưa, chở theo hai thằng con trai dính chặt vào nhau dưới một tấm áo mưa mỏng manh.
"Thằng điên." Khang lầm bầm, đá vào lốp xe SH.
--
[Trên đường về trong mưa]
Mưa như trút nước. Đường ngập lênh láng.
Bách lái xe căng thẳng, cố gắng tránh những vũng nước to. Công ngồi sau, chui rúc vào trong áo mưa, hai tay vòng qua eo Bách siết chặt cứng. Lưng Bách ấm sực, truyền nhiệt cho cậu.
"Lạnh không?" Bách hỏi to át tiếng mưa.
"Không. Ấm lắm." Công hét lại, áp má vào lưng Bách. "Mày đi cẩn thận đấy. Ngã là tao dìm mày xuống cống luôn."
"Yên tâm. Tay lái lụa."
Bỗng nhiên, xe đi qua một ổ gà ngập nước.
Tõm!
Nước bắn tung tóe lên tận đầu gối hai đứa.
"Đcm!" Bách chửi thề.
"Hahaha!" Công cười sằng sặc trong áo mưa. "Ướt hết quần rồi. Nhục chưa."
"Mày còn cười được à?"
"Vui mà." Công nói, giọng nhẹ tênh. "Đi ô tô làm sao có cảm giác này."
Bách im lặng. Hắn cảm thấy sống mũi cay cay. Không phải vì nước mưa, mà vì câu nói của Công.
Hắn biết mình nghèo, biết mình không bằng người ta. Nhưng Công chưa bao giờ chê hắn. Công vẫn chọn ngồi sau lưng hắn, ăn bánh mì chảo hắn mua, chửi hắn nhưng lại băng bó cho hắn.
"Công."
"Gì?"
"Tao... tao sẽ cố gắng kiếm tiền." Bách nói nghiêm túc. "Sau này tao mua ô tô chở mày. Không để mày ướt nữa."
Công khựng lại. Cậu dụi đầu vào lưng Bách, thì thầm:
"Không cần ô tô đâu. Mua cho tao cái áo mưa đôi xịn xịn là được. Cái này rách thật rồi, nước nhỏ vào cổ tao này."
"Ừ. Mai mua."
"Với cả... mua thêm bánh bao nóng nhé. Lạnh quá đói rồi."
"Biết rồi. Con lợn."
Chiếc xe tiếp tục lướt đi trong mưa, mang theo hai trái tim đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
--
[kopsskops -> masonnguyen]
kopsskops: (09:00 PM) Tắm nước nóng chưa? Uống thuốc cảm cúm đi nhé. Đừng để mai sụt sịt tao đánh cho. Tao sấy khô giày cho mày rồi đấy. Mai sang mà lấy.
masonnguyen: Rồi. Mày cũng uống đi. Yếu như sên. Mà này...
kopsskops: Gì?
masonnguyen: Thằng Khang ấy. Nó thích mày thật đấy.
kopsskops: Kệ nó. Tao không thích nó.
masonnguyen: Tại sao? Nó giàu, nó đẹp trai, nó chiều mày.
kopsskops: Tại nó... không phải là cục nợ. Tao thích nuôi cục nợ hơn. Nuôi tốn cơm nhưng vui. Với cả, nó không biết mua bánh mì chảo không rau mùi.
masonnguyen: (Seen) Mày... Thôi ngủ đi. Nói nhiều. Mai 6h45. Đừng có ngủ nướng.
kopsskops: Ngủ ngon nhé cục nợ của tao.
(Masonnguyen đã offline)
Bách nằm trùm chăn kín đầu, tay đặt lên ngực trái. Tim hắn đập nhanh quá.
"Cục nợ của tao..."
Hắn lặp lại cụm từ đó, cười như một thằng dở hơi trong bóng tối.
Hắn quyết định rồi. Ngày mai, hắn sẽ đi mua cái áo mưa đôi xịn nhất cái thị trấn này. Và có lẽ, sẽ mua thêm một hộp socola (loại ngọt) để tặng lại cho Công.
Không phải trả nợ. Mà là... hối lộ. Hối lộ để được làm "cục nợ" của nó cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com