21
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: 📣 BÁO ĐỘNG CẤP ĐỘ 5 📣 Chiến tranh thế giới thứ 3 chính thức nổ ra tại trường THPT X. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Sáng nay, thằng Bách KHÔNG đón thằng Công. Nhắc lại: KHÔNG ĐÓN. Nó đi học từ 6 giờ sáng (vãi l** chưa?), bỏ mặc thằng Công đứng chôn chân trước cổng nhà 15 phút.
gillian: Gì cơ? Hôm qua còn áo mưa đôi tình tứ, hứa hẹn đủ điều cơ mà? Thằng Bách bị ngã đập đầu vào đâu à?
robber: Tao thấy sáng nay thằng Công đi học bằng xe ôm công nghệ. Mặt nó lạnh như tảng băng trôi. Nó đi qua lớp A4, liếc vào chỗ thằng Bách một cái mà tao ngồi bàn trên cảm giác như bị dao cứa vào cổ. Sát khí ngùn ngụt.
tezdeptrai: Chưa hết đâu. Thằng Bách hôm nay dở chứng. Nó lôi tao đi ăn sáng, đi vệ sinh, đi căng tin... đi đâu nó cũng lôi tao theo. Nó coi tao như cái bình phong để tránh mặt thằng Công ấy. Tao khổ quá mà. Tao muốn làm thuyền trưởng chứ có muốn làm kẻ thứ ba đâu!
masonnguyen: (Seen) Mày câm mồm đi Dương. Chiều nay đi nét không? Tao bao.
tezdeptrai: Đi nét? Mày bỏ thằng Công để đi nét với tao á? Mày điên thật rồi Bách ơi. Nhưng mà... bao giờ? Mấy giờ? Nét nào?
masonnguyen: 5 giờ. Quán "Cyber X" sau trường. Cấm rủ thằng Công. Mày mà hé răng nửa lời với nó tao cắt lưỡi.
tezdeptrai: Ok đại ca. (Nhưng tao không hứa là tao không "vô tình" để lộ định vị đâu nhé hihi).
--
[Căng tin trường - Giờ nghỉ trưa]
Xuân Bách ngồi ở cái bàn góc khuất nhất, gặm cái bánh mì khô khốc như gặm gỗ. Mắt hắn thâm quầng, râu ria lởm chởm chưa cạo, trông tàn tạ như mấy thằng thất tình (dù hắn một mực phủ nhận).
"Ê, ăn từ từ thôi, nghẹn chết cụ mày bây giờ." Dương ngồi đối diện, vừa hút trà sữa vừa nhìn thằng bạn với ánh mắt thương hại. "Sao thế? Hôm qua còn mặn nồng thắm thiết, nay đã giở chứng 'tuyệt tình cốc' rồi?"
"Tao chán." Bách đáp cộc lốc, nhai miếng dăm bông.
"Chán cái gì? Chán thằng Công á? Mày chán nó hay mày sợ nó?"
Bách dừng nhai. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân trường nắng chang chang. Hình ảnh hôm qua, lúc trời mưa tầm tã, thằng Khang đi SH trắng, mặc áo mưa xịn, đề nghị đưa Công về cứ ám ảnh hắn mãi.
Hắn nhìn lại mình. Xe Air Blade cũ, áo mưa rách, người ngợm toàn mùi mồ hôi và máu.
"Nó đi với thằng Khang thì tốt hơn." Bách nghĩ thầm, cái suy nghĩ tiêu cực ngu ngốc lại trỗi dậy. "Mình chỉ là thằng côn đồ, làm xe ôm cho nó còn đéo xong, để nó ướt như chuột lột. Thằng Khang nó giàu, nó giỏi, nó hợp với Công hơn."
"Tao thấy... tao không hợp làm bạn với nó." Bách nói, giọng trầm xuống. "Nó là học sinh giỏi, con nhà gia giáo. Tao là thằng đầu đường xó chợ. Đi với tao nó chỉ có thiệt."
"Vãi l**." Dương phun cả ngụm trân châu ra bàn. "Mày xem phim tình cảm Hàn Quốc nhiều quá bị ngáo à? Mày nghĩ mày là nam chính bi kịch chắc? Thằng Công nó cần mày làm xe ôm, chứ nó có cần mày làm hoàng tử đéo đâu mà mày lo?"
"Mày đéo hiểu đâu." Bách gạt đi. "Tóm lại là tao muốn... tách ra một thời gian. Để nó tự do."
"Tự do cái đầu b**." Dương chửi thẳng mặt. "Mày làm thế là hèn. Mày thích nó bỏ mẹ ra còn bày đặt cao thượng. Mày bỏ nó, thằng Khang nó hốt mất thì lúc đấy đừng có mà khóc tiếng Mán."
Bách siết chặt nắm tay. Nghe đến tên Khang, máu ghen trong người hắn lại sôi lên. Nhưng cái sự tự ti chết tiệt nó lại đè bẹp tất cả.
"Kệ mẹ nó. Thằng Khang tốt hơn tao."
"Ngu!" Dương chốt hạ. "Chiều nay đi nét. Tao sẽ bắn nát sọ mày trong game cho mày tỉnh ra."
--
[Quán Net Cyber X - 5:30 PM]
Không khí trong quán nét đặc quánh mùi khói thuốc, mì tôm trứng và tiếng chửi thề của các game thủ.
Bách và Dương ngồi ở một góc, đeo tai nghe, gõ phím lạch cạch như điên. Bách chơi game bắn súng, nhưng thay vì phối hợp đồng đội, hắn cứ lao lên như thiêu thân, bắn giết loạn xạ rồi chết lãng xẹt.
"Đcm thằng Bách! Mày feed mạng à?" Dương gào lên trong voice chat. "Mày đi mid kiểu đéo gì đấy?"
"Tao thích chết đấy. Ý kiến à?" Bách gắt lại, tay đập mạnh xuống bàn phím.
Hắn đang bực. Rất bực.
Lúc nãy tan học, hắn cố tình nán lại trong lớp, đợi Công về trước rồi mới đi lối cửa sau ra quán nét. Hắn thấy Công đứng đợi ở gốc phượng già, cứ ngó nghiêng tìm kiếm. Cái dáng vẻ cô đơn, nhỏ bé của Công khiến tim Bách thắt lại. Hắn suýt nữa thì lao ra, nhưng rồi lại kìm lòng, quay lưng bỏ đi.
"Mình làm thế là đúng. Nó sẽ tìm được người tốt hơn." Bách tự nhủ, nhưng trong lòng thì đau như bị ai xát muối.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Bách cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra, át cả hơi lạnh của điều hòa.
Dương bên cạnh bỗng im bặt, tay run run tháo tai nghe xuống.
"B... Bách ơi..." Dương lắp bắp, đá đá vào chân Bách dưới gầm bàn.
"Gì? Đang combat." Bách càu nhàu, mắt vẫn dán vào màn hình.
Bốp!
Một quyển sách dày cộp (hình như là sách Giải tích 12) đập mạnh xuống bàn phím của Bách, ngay sát tay hắn.
Bách giật bắn mình, ngẩng phắt lên.
Thành Công đang đứng đó.
Cậu vẫn mặc đồng phục, nhưng tay áo xắn cao, cà vạt nới lỏng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Bách như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cả quán nét im phăng phắc. Mấy thằng game thủ xung quanh cũng ngừng chơi, quay sang hóng biến.
"Công..." Bách lắp bắp, cái vẻ hung hăng "chó điên" bay biến sạch. "Mày... sao mày biết tao ở đây?"
"Tao gắn chip vào đít mày đấy." Công rít lên qua kẽ răng. "Đứng dậy!"
"Đang dở trận..."
"Tao bảo ĐỨNG DẬY!" Công quát lớn, tay túm lấy cổ áo Bách giật mạnh. "Mày thích trốn tao đúng không? Mày thích chơi trò mất tích đúng không? Được lắm Nguyễn Xuân Bách. Hôm nay tao không xử lý mày thì tao đổi họ."
Bách bị lôi đứng dậy, luống cuống gỡ tay Công ra. "Từ từ... đau... Áo tao rách bây giờ."
"Rách thì cởi truồng!" Công không nể nang gì nữa. Cậu quay sang Dương, trừng mắt. "Còn mày nữa Dương. Đồng lõa hả? Mày có tin tao mách người yêu mày là mày đi nét ngắm gái không?"
"Ơ oan quá đại ca ơi!" Dương giơ hai tay đầu hàng. "Nó ép tao! Nó bao tao 50k tiền giờ! Tao vô tội!"
"Câm mồm. Biến ra chỗ khác."
Dương vội vàng ôm máy chuồn sang dãy bên kia, để lại không gian riêng tư (và đầy thuốc súng) cho đôi trẻ.
--
[Góc khuất trong quán Net]
Công đẩy mạnh Bách ngồi xuống cái ghế sofa rách ở góc quán. Cậu đứng chống nạnh, nhìn xuống Bách từ trên cao (dù cậu thấp hơn hắn, nhưng khí thế thì cao hơn cả mét).
"Nói. Tại sao sáng nay không đón tao?"
Bách cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày Converse rách của mình. "Tao... tao quên."
"Quên cái mả cha mày." Công đá vào chân hắn. "Mày quên mà mày đi học từ 6 giờ sáng? Mày quên mà mày tránh mặt tao cả ngày? Mày nghĩ tao là thằng ngu à?"
"Thì... tao bận."
"Bận cái gì? Bận đi nét với thằng Dương à?" Công cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo khiến Bách nổi da gà. "Hay mày bận đi đánh nhau? Hay mày bận... tránh né tao vì thằng Khang?"
Bách giật mình ngẩng lên. "Sao... sao mày biết?"
"Tao đi guốc trong bụng mày rồi con chó ạ." Công ngồi phịch xuống cạnh Bách, thở hắt ra. "Mày ghen với thằng Khang chứ gì? Mày thấy nó đi SH, tao đi Vision, mày thấy nó giàu, mày nghèo nên mày tự ti chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Bách im bặt. Hắn quay mặt đi, môi mím chặt.
"Mày đúng là thằng hèn." Công nói, giọng không còn gay gắt nữa mà chuyển sang thất vọng. "Tao đã bảo tao không quan tâm mấy cái đấy rồi mà. Mày không tin tao à?"
"Đéo phải không tin." Bách lí nhí. "Nhưng mà... nhìn nó hợp với mày hơn. Nó cùng đẳng cấp với mày. Còn tao..."
"Mày thì sao?" Công quay sang, nắm lấy cằm Bách, bắt hắn quay lại nhìn mình. "Mày là thằng Bách. Mày là thằng cục súc, mỏ hỗn, hay đánh nhau. Nhưng mày là thằng duy nhất chịu dậy sớm mua xôi không hành cho tao. Mày là thằng duy nhất chịu ngồi nghe tao giảng bài tiếng Anh dù mày dốt đặc. Mày là thằng duy nhất... tao muốn ngồi sau xe."
Tim Bách đập thình thịch như trống trận. Hắn nhìn vào mắt Công, thấy trong đó sự chân thành và cả sự bực bội đáng yêu.
"Nhưng tao nghèo..."
"Nghèo thì tao nuôi!" Công quát. "Nhà tao thừa tiền. Tao cần đéo gì tiền của mày? Tao cần mày làm xe ôm, làm bảo kê, làm thùng rác để tao xả stress. Hiểu chưa thằng ngu?"
Bách ngẩn người ra. "Nó... nó định nuôi mình thật à?"
"Với cả..." Công buông cằm Bách ra, mặt hơi đỏ lên. "Thằng Khang nó đi SH, tao ngồi sau đau mông bỏ mẹ. Tao thích ngồi Air Blade của mày hơn. Yên nó êm."
Bách phì cười. Lý do củ chuối vãi l**.
"Cười cái đéo gì?" Công đấm vào vai Bách. "Giờ sao? Có định tiếp tục trốn nữa không? Hay định để tao đi xe ôm công nghệ cả đời?"
"Không trốn nữa." Bách lắc đầu, đưa tay ra (tay trái) nắm lấy tay Công. "Mai tao đón. 6h45."
"6h30." Công mặc cả. "Phạt mày tội bỏ bom tao hôm nay. Mai dậy sớm sang nhà tao dọn phòng."
"Vãi l**. Tao là osin của mày à?"
"Chứ còn gì nữa. Không làm thì trả tiền đây. 10 triệu."
"Đcm..." Bách thở dài. "Được rồi. Dọn thì dọn."
"Ngoan." Công xoa đầu Bách (như xoa đầu chó).
Bỗng dưng bụng Công réo lên rột rột rõ to.
Bách nhìn xuống bụng Công, nhếch mép cười đểu. "Đói à? Chưa ăn tối hả?"
"Tại mày đấy. Tao đi tìm mày khắp nơi, đã kịp ăn gì đâu." Công lườm.
"Rồi rồi. Tại tao." Bách đứng dậy. "Ngồi đây. Tao đi gọi mì."
--
[15 phút sau]
Hai bát mì tôm trứng nghi ngút khói được đặt xuống bàn. Mì tôm trong quán nét lúc nào cũng có một vị ngon đặc biệt (hoặc do đói).
Bách bưng bát mì, gắp quả trứng chần lòng đào sang bát Công.
"Ăn đi. Đền bù đấy."
Công nhìn quả trứng, rồi nhìn Bách. Cậu gắp một nửa vắt mì sang bát Bách.
"Mày cũng ăn đi. Nhìn mày tàn tạ vãi. Đừng có nhịn đói nữa."
Hai đứa ngồi xì xụp ăn mì trong góc quán nét ồn ào. Mùi thuốc lá vẫn nồng nặc, tiếng chửi thề vẫn vang lên đều đều, nhưng ở góc nhỏ này, không khí lại bình yên lạ thường.
"Bách này." Công vừa thổi mì vừa hỏi.
"Gì?"
"Mày... đừng có tự ti nữa nhé."
Bách dừng đũa. Hắn ngẩng lên nhìn Công.
"Tao không hứa. Nhưng tao sẽ cố."
"Cố cái gì?"
"Cố... giàu lên. Để mua SH chở mày."
Công bật cười, suýt sặc nước mì. "Thôi xin. Mày đi SH chắc tao cười ỉa. Mày cứ đi con Air Blade ghẻ này là được rồi. Hợp với dáng mày."
"Con Air Blade của tao đéo ghẻ nhé. Tao mới độ bô đấy."
"Độ cái đầu mày. Ồn chết mẹ. Mai tháo ra ngay."
"Đéo."
"Tháo không?"
"Không."
"Thế mai tao đi xe bus."
"Đm được rồi. Mai tháo."
Dương (Tez) ngồi ở dãy máy đối diện, lén lút quay lại cảnh hai thằng bạn đang cãi nhau chí chóe bên bát mì tôm. Nó lắc đầu ngán ngẩm, nhưng miệng thì cười toác mang tai.
"Đúng là trời sinh một cặp. Một thằng khổ dâm, một thằng thích hành hạ. Cưới nhau mẹ đi cho dân tình được nhờ."
--
[tezdeptrai -> masonnguyen]
tezdeptrai: Về chưa con chó? Tao thấy mày chở nó về rồi mà? Sao vẫn chưa online game?
masonnguyen: Game cái l**. Tao đang giặt giày cho nó. Hôm qua trời mưa giày nó bẩn, nó bắt tao giặt đền.
tezdeptrai: VCL =)))))))))))))) Đại ca khu Underground đi giặt giày sneaker trắng??? Tao không tin vào mắt mình nữa. Mày chụp ảnh gửi tao xem nào.
masonnguyen: (Gửi ảnh: Bách ngồi xổm trong nhà tắm, tay cầm bàn chải đánh răng chà giày, mặt nhăn nhó đau khổ)
tezdeptrai: Hahahaha! Tuyệt vời! Tao sẽ lưu ảnh này vào mục "Sự sỉ nhục ngọt ngào của Mason Nguyễn". Cố lên bạn tôi. Giặt sạch vào không mai nó lại bắt giặt lại đấy.
masonnguyen: Câm mồm. Tao làm vì đam mê. Mày đéo hiểu được đâu.
(Masonnguyen đã offline)
Bách vứt cái bàn chải xuống chậu nước, thở dài. Hắn nhìn đôi giày trắng tinh (sau 30 phút hì hục chà), gật đầu hài lòng.
"Đam mê cái đéo gì." Hắn tự chửi mình. "Mình bị nó bỏ bùa thật rồi."
Nhưng nghĩ đến nụ cười của Công lúc ăn mì tôm trứng, Bách lại thấy... cái bùa này cũng không tệ lắm. Ít nhất thì, hắn không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com