22
📁 HỒ SƠ ĐIỀU TRA: CHIẾN DỊCH "BÁCH CÔNG" Người thực hiện: Lê Thành Dương (Mật danh: Tezdeptrai) Thời gian: 3 ngày sau vụ "bát mì tôm trứng" Tình trạng: BÁO ĐỘNG ĐỎ (Cấp độ nguy hiểm: Cao nhất)
[Ghi chú hiện trường 1: Căng tin trường học - 9:00 AM]
Đối tượng Nguyễn Xuân Bách (sau đây gọi là Bách) hôm nay có biểu hiện cực kỳ bất thường.
Không ngủ gật: Nó ngồi im như tượng gỗ, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định, tay xoay xoay cái bút bi đến mức nát bét cả lò xo.
Không ăn sáng: Sáng nay thằng Công (đối tượng "Nóc nhà") mang cho nó một hộp xôi gấc (full chả). Bình thường nó sẽ vừa chửi "ăn lắm béo như lợn" vừa nhai ngấu nghiến. Nhưng hôm nay, nó chỉ cầm lấy, để gọn vào hộc bàn rồi bảo: "Tao chưa đói".
Ánh mắt: Nó nhìn thằng Công rất lạ. Không phải kiểu si mê đắm đuối như mọi hôm, mà là kiểu... trăn trối? Kiểu như sắp đi bộ đội hoặc sắp bị tử hình ấy.
Kết luận sơ bộ: Có biến lớn. Không phải giận hờn vu vơ. Mùi nguy hiểm nồng nặc hơn cả mùi tất của thằng Gillian sau giờ thể dục.
--
[Hành lang bệnh viện Đa khoa - 12:30 PM]
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến Bách buồn nôn. Hắn ngồi co ro trên hàng ghế chờ bằng inox lạnh lẽo, hai bàn tay đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.
Trên tay hắn là tờ hóa đơn tạm ứng viện phí và giấy báo phẫu thuật.
"Suy tim độ 3. Cần phẫu thuật đặt máy tạo nhịp càng sớm càng tốt. Chi phí dự kiến khoảng 80 triệu."
Lời bác sĩ văng vẳng bên tai Bách như tiếng búa tạ. 80 triệu. Với một thằng học sinh cấp 3 đi đánh giải chui kiếm từng đồng như hắn, đó là một con số khổng lồ.
Mẹ hắn, người phụ nữ tần tảo bán bún riêu nuôi hai anh em, sáng nay đột ngột ngất xỉu ngay bên nồi nước dùng. Bách đang đi học thì nhận được điện thoại của bà hàng xóm, hắn lao vào bệnh viện như một thằng điên, bỏ cả xe ở cổng (may mà bác bảo vệ quen mặt dắt vào hộ).
"Anh Bách..."
Tiếng gọi rụt rè của thằng em trai 10 tuổi kéo Bách về thực tại. Thằng bé đang ngồi cạnh hắn, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt vạt áo đồng phục của anh trai.
"Mẹ... mẹ có sao không anh?"
Bách hít một hơi sâu, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. Hắn đưa tay xoa đầu em, gượng cười (một nụ cười méo xệch).
"Không sao. Mẹ mệt tí thôi. Mày lo học đi, chiều nay anh đưa về nhà bác Hoa gửi. Anh ở lại với mẹ."
"Nhưng tiền..." Thằng bé lí nhí. Nó tuy bé nhưng hiểu chuyện sớm, biết nhà mình nghèo.
"Tiền nong là việc của tao." Bách gắt nhẹ, rồi lại dịu giọng ngay. "Mày chỉ cần biết ăn học thôi. Anh mày lo được tất. Anh mày là Mason Nguyễn cơ mà."
Bách đứng dậy, đi ra góc hành lang khuất người. Hắn rút điện thoại ra, danh bạ hiện lên cái tên "Cục Nợ" (Công) ngay đầu tiên.
Ngón tay hắn lơ lửng trên phím gọi.
Công nhà giàu. 80 triệu với nhà Công chắc chỉ bằng vài bữa tiệc. Nếu hắn mở mồm vay, Công chắc chắn sẽ đưa ngay, thậm chí còn chửi hắn là thằng ngu vì không nói sớm.
Nhưng lòng tự trọng của Bách không cho phép.
Hắn nhớ lại ánh mắt khinh khỉnh của thằng Khang đi SH, nhớ lại những lời bàn tán "thằng Bách đào mỏ", "thằng Bách bám váy". Hắn không muốn mối quan hệ giữa hắn và Công nhuốm màu tiền bạc theo kiểu ban ơn - mắc nợ như thế này. Hắn muốn đứng ngang hàng với Công, muốn là người bảo vệ Công, chứ không phải là một gánh nặng.
"Đcm, sĩ diện hão chết người." Bách tự chửi mình, đấm mạnh vào tường.
Hắn tắt màn hình danh bạ, chuyển sang một số máy khác. Số của lão bầu show khu Underground.
"Alo, anh Hùng à? Em Mason đây."
"Gì đấy em trai? Lâu không thấy ghé. Hết tiền tiêu rồi à?"
"Kèo đấu với thằng Titan... còn nhận người không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng cười khàn khàn vang lên. "Titan? Mày điên à Mason? Thằng đấy là dân chuyên nghiệp bị tước bằng vì đánh chết người đấy. Hạng cân nó gấp rưỡi mày."
"Em hỏi là còn nhận không?" Bách gằn giọng, mắt vằn lên những tia máu đỏ.
"Còn. Nhưng kèo này là Death Match (Đấu tử thần). Không luật lệ, không bảo hộ, đánh đến khi một thằng không dậy được nữa mới thôi. Tiền thưởng 100 triệu. Mày nhắm ăn được không?"
"Được. Tối nay em đến."
"Mày chắc chứ? Kèo này tao không bảo đảm mày còn nguyên vẹn đi về đâu đấy."
"Em cần tiền. Chốt đi."
Bách cúp máy. Hắn dựa lưng vào tường, trượt dài xuống đất. 100 triệu. Đủ tiền phẫu thuật, đủ tiền thuốc men, đủ để hắn không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Chỉ cần hắn sống sót qua đêm nay.
--
[Trước cổng nhà Công - 6:30 PM]
Thành Công đứng ngồi không yên trong phòng khách. Cậu cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại vén rèm cửa nhìn sang nhà đối diện.
Nhà Bách tối om. Cửa khóa then cài. Quán bún riêu của mẹ Bách hôm nay cũng không mở.
Cả ngày hôm nay Bách trốn học (sau tiết 2). Gọi điện thuê bao, nhắn tin không rep. Dương bảo thấy Bách chạy xe như ma đuổi ra khỏi trường lúc giữa giờ.
"Thằng điên này lại đi đâu rồi?" Công lầm bầm, ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu có linh cảm rất xấu. Một sự bất an len lỏi trong lồng ngực khiến cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
Két.
Tiếng phanh xe quen thuộc vang lên ngoài ngõ.
Công lao ra cửa nhanh như một cơn gió.
Bách đang dắt con Air Blade vào sân nhà. Trông hắn tàn tạ hơn mọi ngày. Áo sơ mi đồng phục nhăn nhúm, bung hai cúc trên, tóc tai rũ rượi che đi đôi mắt.
"Bách!"
Công gọi giật giọng, chạy sang bên đường.
Bách khựng lại. Hắn không quay đầu, tay vẫn giữ tay lái xe.
"Gì?" Giọng hắn khàn đặc, mệt mỏi.
"Mày đi đâu cả ngày nay? Sao tao gọi không nghe? Sao nhà mày tối om thế? Mẹ mày đâu?" Công tuôn một tràng câu hỏi, tay nắm lấy cánh tay Bách lắc mạnh.
"Mẹ tao về quê có việc. Tao đi... đi chơi nét." Bách nói dối, nhưng giọng điệu không hề có chút cợt nhả nào như mọi khi.
"Đi chơi nét?" Công nheo mắt. "Mày nói dối. Mày nhìn tao xem nào."
Bách quay mặt lại. Dưới ánh đèn đường, Công thấy mắt Bách trũng sâu, đỏ ngầu. Không phải kiểu đỏ vì buồn ngủ, mà là đỏ vì lo âu và kìm nén.
"Tao mệt. Tao muốn đi ngủ." Bách gạt tay Công ra, định dắt xe vào nhà.
"Đứng lại!" Công chắn trước đầu xe. "Mày bị làm sao? Nói thật cho tao biết. Có phải mày lại dính vào chuyện gì không?"
"Đéo có chuyện gì cả!" Bách quát lên, sự kìm nén cả ngày nay bùng nổ. "Mày bớt quản tao đi được không? Tao đi đâu, làm gì kệ mẹ tao. Mày là mẹ tao à?"
Công sững sờ. Đã lâu lắm rồi Bách không dùng cái giọng điệu này với cậu. Từ sau vụ "xôi không hành", Bách luôn nhường nhịn, chiều chuộng cậu.
"Tao... tao lo cho mày." Công nói, giọng nghẹn lại.
"Tao đéo cần mày lo!" Bách gào lên, tay đấm mạnh vào yên xe. "Mày lo cho cái thân công tử bột của mày đi. Đừng có lảng vảng quanh tao nữa. Phiền phức vãi l**."
Công nhìn Bách trân trân. Cậu không thấy giận, cậu chỉ thấy đau. Cậu quá hiểu Bách. Thằng này mỗi khi gặp chuyện lớn, mỗi khi cảm thấy bất lực, nó sẽ xù lông lên, đẩy tất cả mọi người ra xa để tự mình gặm nhấm nỗi đau.
"Mày đang giấu tao cái gì đúng không?" Công tiến lại gần, bất chấp sự hung hăng của Bách. "Mày cần tiền à? Hay mày bị bọn nó đe dọa?"
"Tao bảo là ĐÉO CÓ GÌ!" Bách đẩy mạnh Công ra.
Công loạng choạng, suýt ngã.
Bách nhìn Công, ánh mắt thoáng qua sự hối hận tột cùng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ mặt lạnh lùng.
"Về đi. Tối nay tao đi 'làm'. Đừng có đợi cửa. Đừng có nhắn tin. Tao tắt máy đây."
Nói rồi, Bách dắt xe vào nhà, khóa cổng cái "rầm", bỏ mặc Công đứng chôn chân ngoài đường.
--
[kopsskops -> tezdeptrai]
kopsskops: (07:00 PM) Dương. Mày có biết thằng Bách đi đâu không? Nó vừa chửi tao. Nó bảo tối nay nó đi "làm".
tezdeptrai: Vãi l**. Nó chửi mày á? Gan hùm à? Đi "làm" thì chỉ có thể là ra khu Underground thôi. Nhưng mà tao tưởng nó nghỉ rồi? Từ hồi bị mày bắt gặp, nó có dám đi nữa đâu.
kopsskops: Tao nghi lắm. Thái độ nó lạ lắm. Nó như kiểu... đang tuyệt vọng ấy. Mày có cách nào liên lạc với mấy đứa ở khu đấy không? Hỏi xem tối nay có kèo nào không?
tezdeptrai: Để tao hỏi thằng Long Lợn (từ hồi bị Bách đấm, nó thành fan cuồng của Bách rồi, hay hóng hớt ở đấy). Đợi tao 5 phút.
(5 phút sau)
tezdeptrai: CÔNG ƠI!!! CHẾT MẸ RỒI!!! Thằng Long bảo tối nay có kèo "Death Match". Thằng Bách đấu với thằng Titan. Thằng Titan là con quái vật đấy mày ơi! Nó đấm chết người ta thật đấy! Kèo này 100 triệu. Thằng Bách nó cần tiền làm cái gì mà liều mạng thế???
kopsskops: 100 triệu... (Công đánh rơi điện thoại xuống giường. Cậu nhớ lại vẻ mặt của Bách lúc chiều, nhớ lại sự vắng mặt của mẹ Bách). Mẹ nó. Chắc chắn là mẹ nó có chuyện rồi. Thằng ngu này! Sao nó không nói với tao???
kopsskops: Dương! Qua đón tao ngay! Mang theo tất cả những gì mày có thể dùng làm vũ khí. Tao sẽ đến đấy. Nếu nó dám bước lên sàn đấu, tao sẽ đốt cái nhà kho đấy!
tezdeptrai: Lại đi nữa hả??? Tao sợ vãi l** nhưng mà... ok! Vì OTP, tao hy sinh thân mình! Đợi tao 10 phút!
--
[Khu Underground - 8:30 PM]
Không khí đêm nay căng thẳng hơn bất cứ đêm nào. Mùi máu tanh dường như đã lẩn khuất trong không khí trước cả khi trận đấu bắt đầu.
Bách ngồi trong phòng thay đồ tồi tàn, tự mình quấn băng tay. Hắn quấn chặt hơn mọi khi, siết đến mức tê dại các ngón tay.
Hắn nhìn vào gương. Khuôn mặt trong gương hốc hác, đôi mắt vô hồn.
"Xin lỗi mẹ. Xin lỗi em. Xin lỗi... Công."
Hắn lẩm bẩm. Hắn biết kèo này là cửa tử. Thằng Titan to gấp rưỡi hắn, kỹ thuật của dân chuyên nghiệp, lại nổi tiếng tàn bạo.
Nhưng hắn không còn đường lui. 80 triệu tiền phẫu thuật không thể chờ đợi.
"Mason! Đến giờ rồi!" Tiếng gã quản lý đập cửa rầm rầm.
Bách đứng dậy, khoác cái áo choàng đen lên người. Hắn rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình nền.
Bức ảnh hắn chụp lén Công đang ngủ gật trên xe bus hôm đi học về (lúc hắn chưa mua xe, đi cùng Công cho vui). Công trong ảnh miệng hơi há ra, đầu tựa vào cửa kính, trông ngốc nghếch nhưng bình yên lạ thường.
Bách hôn nhẹ lên màn hình điện thoại.
"Chờ tao về. Tao sẽ mua xôi xéo cho mày. Mua cả đời."
Hắn tắt nguồn máy, ném vào balo, rồi bước ra ngoài, lao vào tiếng gầm gừ của đám đông đang khát máu.
--
[Tại cổng khu Underground]
Chiếc Wave của Dương phanh cháy đường.
Công nhảy xuống xe, mặt tái mét nhưng ánh mắt thì rực lửa. Cậu không còn vẻ thư sinh yếu đuối nữa. Cậu mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống, tay cầm... một cái loa cầm tay (loại mấy bà bán hàng rong hay dùng - Dương chôm của mẹ).
"Đi vào!" Công ra lệnh.
"Mày... mày định làm gì với cái loa đấy?" Dương lắp bắp.
"Tao định làm loạn."
Công bước phăm phăm vào cổng, gạt phăng tay mấy gã bảo vệ định chặn đường.
"Cút ra! Tao là người nhà của Mason Nguyễn! Tao đến để hủy kèo!"
"Hủy cái con c**." Gã bảo vệ cười hô hố. "Vào trong mà nhặt xác nó đi em trai. Trận đấu bắt đầu rồi."
Công nghe thấy thế, tim như ngừng đập. Cậu lao vào trong như một mũi tên.
Bên trong nhà kho, tiếng hò reo vang dậy.
Trên sàn đấu, Bách đang bị gã khổng lồ Titan ép vào góc đài. Một cú đấm móc nặng ngàn cân giáng xuống bụng Bách.
Bốp!
Bách gục xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
"ĐỨNG DẬY!!!"
Tiếng hét của Công vang lên qua chiếc loa cầm tay, át cả tiếng ồn ào của đám đông, vọng đến tận sàn đấu.
Bách đang nằm sấp trên sàn, tai ù đi, mắt mờ dần. Nhưng tiếng hét đó... hắn nghe rõ mồn một.
"NGUYỄN XUÂN BÁCH! MÀY MÀ CHẾT Ở ĐÂY TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY! TAO SẼ ĐI YÊU THẰNG KHÁC! TAO SẼ LẤY TIỀN CỦA MÀY ĐI NUÔI TRAI! NGHE RÕ CHƯA THẰNG NGU???"
Bách mở mắt.
Hắn nhìn về phía cửa ra vào. Thằng Công đang đứng đó, nhỏ bé giữa đám đông hung tợn, tay cầm cái loa, gào thét đến lạc cả giọng, nước mắt giàn giụa trên mặt.
"Nó... nó đến thật."
"Nó bảo nó sẽ yêu thằng khác?"
"Đéo!!!"
Một luồng sức mạnh vô hình (hoặc là sự ghen tuông tột độ) bùng lên trong người Bách. Hắn gầm lên một tiếng, chống tay đứng dậy, đôi mắt rực lửa nhìn gã Titan đang lao tới.
"Bố mày... đéo cho phép!"
Trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com