23
[Group Chat: Hội Những Người Khốn Khổ Vì OTP]
tezdeptrai: (08:45 PM) ĐCM CHÚNG MÀY ƠI!!! CỨU!!! Thằng Bách nó điên rồi! Nó đứng dậy rồi! Nhưng thằng Titan to như con tịnh ấy. Nó đấm thằng Bách như đấm bao cát. Máu me be bét hết rồi. Thằng Công đang gào thét trong cái loa như muốn nổ phổi. Tao đứng cạnh mà ù cả tai. Tao sợ quá. Tao có nên gọi 113 không?
gillian: Gọi cái l**. Mày gọi công an đến thì thằng Bách đi tù à? Nó đang đánh giải chui đấy! Mày tìm cách lôi thằng Công ra đi. Nhỡ thằng Titan nó đánh hăng quá nó nhảy xuống khán đài đấm cả thằng Công thì bỏ mẹ.
robber: Thằng Bách có trụ được không? Nó đang bị thương tay phải mà?
tezdeptrai: Nó đang dùng tay trái. Nhưng thằng chó Titan biết điểm yếu của nó. Nó cứ nhè vào vai phải thằng Bách mà đấm. Tao không dám nhìn nữa... Tiếng xương gãy... tao thề tao vừa nghe thấy tiếng xương gãy...
--
[Sàn đấu lồng sắt - Khu Underground]
Không khí trong nhà kho đặc quánh mùi máu tanh và sự phấn khích bệnh hoạn của đám đông. Những tờ tiền cá cược được vung vẩy, những tiếng chửi thề, tiếng la ó hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
Trên sàn đấu đẫm mồ hôi, Xuân Bách đang lảo đảo.
Hắn vừa lãnh trọn một cú đá quét trụ của Titan. Chân hắn tê dại, khuỵu xuống. Trước khi hắn kịp đứng vững, một cú đấm móc nặng ngàn cân từ tay phải của gã khổng lồ giáng thẳng vào mạn sườn hắn.
"Hự!"
Bách phun ra một ngụm máu tươi, văng cả lên mặt sàn. Cơn đau từ xương sườn như xé toạc lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy phổi mình bị ép chặt, không thở nổi.
"Đứng dậy đi Mason! Mày là nỗi thất vọng!" Titan cười hô hố, đi vòng quanh Bách như mèo vờn chuột. Gã biết Bách đã kiệt sức. Gã muốn hành hạ con mồi trước khi tung đòn kết liễu.
Bên dưới khán đài, Thành Công đang bám chặt vào lưới sắt B40 ngăn cách sàn đấu. Những ngón tay trắng trẻo của cậu siết vào kẽ lưới đến bật máu, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu chỉ thấy đau ở trong tim, đau đến mức không thở được khi nhìn Bách bị đánh tơi tả.
"BÁCH!!! MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY???"
Công đưa cái loa lên miệng, gào lên, giọng lạc đi vì khóc và vì hét quá nhiều.
"MÀY BẢO MÀY LÀ MASON NGUYỄN CƠ MÀ? MÀY BẢO MÀY BẢO KÊ TAO CƠ MÀ? SAO GIỜ MÀY NẰM NHƯ CON CHÓ CHẾT THẾ KIA?"
Bách nghe thấy tiếng chửi. Vẫn là cái giọng đanh đá, chua ngoa ấy. Nhưng lần này, nó nghe thảm thiết hơn bao giờ hết.
Hắn chống tay trái xuống sàn, cố gắng đẩy người dậy. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống mắt, làm tầm nhìn của hắn nhuốm một màu đỏ quạch.
"Đcm, đau vãi l*."*
Hắn nhìn về phía Công. Thằng nhóc đang khóc giàn giụa, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng tay vẫn cầm cái loa chửi hắn xối xả.
"Thằng ngu này. Đã bảo ở nhà đi. Đến đây khóc lóc cái gì."
"ĐỨNG DẬY NGAY! MÀY MÀ THUA THÌ ĐỪNG CÓ VÁC MẶT VỀ GẶP TAO!" Công hét lên. "TAO SẼ ĐỐT XE MÀY! TAO SẼ NÉM QUẦN ÁO MÀY RA ĐƯỜNG! TAO SẼ..."
"Mày câm mồm!" Titan khó chịu vì tiếng loa ồn ào, gã quay sang trừng mắt nhìn Công. "Thằng ranh con, mày muốn chết chung với nó không?"
Gã tiến về phía mép đài, định giơ chân đá vào lưới sắt chỗ Công đứng để dọa.
Khoảnh khắc Titan quay lưng về phía Bách để dọa Công, một luồng điện chạy dọc sống lưng Bách.
"Nó dám dọa Công?"
Cơn giận bùng lên lấn át cả nỗi đau thể xác. Bách gầm lên một tiếng như thú hoang, dùng hết sức bình sinh lao tới.
Hắn không dùng kỹ thuật boxing bài bản nào cả. Hắn nhảy lên, kẹp cổ Titan từ phía sau, dùng cả trọng lượng cơ thể để ghì gã khổng lồ xuống.
"Á đù!" Titan bất ngờ, loạng choạng lùi lại.
Bách siết chặt cánh tay quanh cổ Titan, thực hiện đòn Rear Naked Choke (siết cổ sau). Cánh tay phải đau nhức của hắn run lên bần bật, máu từ vết thương cũ thấm ướt đẫm băng gạc, chảy ròng ròng xuống tay Titan.
"Chết đi! Chết mẹ mày đi!" Bách nghiến răng, dồn toàn bộ hận thù và sự tuyệt vọng vào cú siết. Hắn siết vì 80 triệu tiền viện phí cho mẹ. Hắn siết vì những vết thương trên người. Và hắn siết vì cái thằng đang khóc lóc ỉ ôi dưới kia.
Titan vùng vẫy điên cuồng. Gã thúc cùi chỏ vào bụng Bách, dậm chân, húc đầu ra sau.
Bốp! Bốp!
Mỗi cú đánh của Titan đều khiến Bách hộc máu mồm, nhưng hắn không buông tay. Hắn như một con đỉa đói, bám chặt lấy sự sống duy nhất của mình.
"BÁCH ƠI!!! CỐ LÊN!!!" Công gào lên, vứt cả cái loa, hai tay bám vào lưới sắt lắc mạnh. "SIẾT CHẾT CỤ NÓ ĐI!!!"
Dương đứng bên cạnh, cũng hét lên: "Đúng rồi! Kẹp cổ nó! Đừng buông! Buông là chết đấy Bách ơi!"
Khuôn mặt Titan bắt đầu chuyển sang màu tím tái. Gã cố gắng móc tay vào tay Bách để gỡ ra, nhưng vô ích. Sức mạnh của một kẻ bị dồn vào đường cùng là không thể xem thường.
10 giây. 20 giây.
Cả khán đài nín thở.
Titan trợn ngược mắt, tay chân quờ quạng yếu dần.
Cuối cùng, gã khổng lồ đổ ập xuống sàn như một cây chuối bị đốn hạ, kéo theo cả Bách ngã xuống.
Bách vẫn không buông tay. Hắn siết thêm vài giây nữa cho đến khi trọng tài lao vào, vỗ vai hắn ra hiệu dừng lại.
"Dừng lại! Nó ngất rồi! Mason thắng!"
Bách buông tay ra. Hắn nằm ngửa trên sàn, thở hắt ra một hơi, lồng ngực đau nhói. Hắn nhìn lên ánh đèn chói lòa trên trần nhà kho, cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng.
Thắng rồi. Có tiền rồi. Mẹ sống rồi.
Hắn muốn cười, nhưng cơ mặt cứng đờ không nhếch lên nổi. Hắn muốn đứng dậy ra oai với Công, nhưng tay chân không còn cảm giác.
Bóng tối ập đến. Bách nhắm mắt lại, để mặc cho ý thức trôi đi.
--
[Hỗn loạn sau trận đấu]
"BÁCH!!!"
Tiếng hét thất thanh của Công xé toạc không gian.
Cậu thấy Bách nằm bất động trên sàn, máu me be bét, không nhúc nhích.
"Mở cửa ra! Mở cái cửa lồng chó chết này ra!" Công điên cuồng đập vào cửa lồng sắt.
Dương cũng hoảng hốt, lao tới giúp Công. "Anh ơi mở cửa đi! Bạn em nó chết mất!"
Gã trọng tài mở chốt cửa. Công lao vào như một cơn lốc. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh Bách, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy máu của hắn.
"Bách ơi... Bách..." Công gọi, giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã xuống mặt Bách. "Mày đừng có chết... tao xin mày... mày mở mắt ra nhìn tao đi..."
Cậu vỗ vỗ vào má hắn. Không phản ứng.
"Đcm thằng ngu này! Mày dậy đi! Tao trả tiền cho mày! Tao không bắt mày làm xe ôm nữa! Tao nuôi mày! Tao hứa tao nuôi mày mà!" Công gào khóc, ôm lấy đầu Bách vào lòng mình, mặc kệ máu me dính đầy lên cái áo hoodie trắng của cậu.
"Dương! Gọi cấp cứu! Nhanh lên!" Công quay sang hét vào mặt Dương.
"Gọi rồi! Xe đang đến!" Dương cũng tái mét mặt mày, tay chân luống cuống.
Lúc này, gã quản lý khu Underground đi tới, trên tay cầm một cọc tiền dày cộp được bọc trong túi nilon đen.
"Này em trai." Gã ném bọc tiền xuống cạnh chân Công. "Tiền thưởng của nó. 100 triệu đủ cả. Cầm lấy rồi đưa nó biến đi. Đừng để nó chết ở đây, tao đen đủi lắm."
Công ngước mắt lên nhìn gã quản lý. Ánh mắt cậu lúc này không còn là của một học sinh thư sinh nữa. Nó chứa đầy sự căm hận và khinh bỉ.
"Tiền này..." Công cầm bọc tiền lên, siết chặt. "...là máu của nó đấy. Các người ăn trên xương máu người khác mà không thấy tởm à?"
"Luật chơi là thế. Có chơi có chịu." Gã quản lý nhún vai lạnh lùng. "Mau đưa nó đi đi."
Công không nói thêm gì nữa. Cậu nhét bọc tiền vào balo của Bách. Cậu quay sang Dương và hai gã bảo vệ gần đó.
"Giúp tao... giúp tao khiêng nó ra xe."
--
[Trên xe Taxi đến bệnh viện - 9:30 PM]
Bách nằm gối đầu lên đùi Công ở băng ghế sau taxi. Dương ngồi ghế phụ, liên tục quay xuống kiểm tra tình hình.
Công dùng khăn giấy lau bớt máu trên mặt Bách. Tay cậu vẫn chưa hết run.
"Ưm..."
Một tiếng rên khe khẽ vang lên. Bách nhíu mày, từ từ hé mắt.
"Bách! Mày tỉnh rồi!" Công mừng rỡ, cúi sát xuống. "Mày thấy thế nào? Đau ở đâu?"
Bách nhìn Công. Khuôn mặt cậu nhòe đi trong mắt hắn. Hắn thấy mắt Công sưng húp, mũi đỏ ửng, nước mắt vẫn còn đọng trên má.
"Khóc... xấu vãi l**..." Bách thều thào, giọng yếu ớt như hơi thở.
"Mày còn sức mà chê tao à?" Công vừa cười vừa khóc, đánh nhẹ vào vai hắn. "Thằng chó này. Mày dọa tao chết khiếp."
"Tiền... tiền đâu?" Câu đầu tiên Bách hỏi khi tỉnh lại không phải là về vết thương, mà là tiền.
"Đây. Trong balo đây." Công vỗ vỗ vào cái balo bên cạnh. "Đủ 100 triệu. Không thiếu một xu."
Bách thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
"Thế là... mẹ tao... được cứu rồi."
Công sững sờ. "Mẹ mày? Mẹ mày bị làm sao?"
"Mẹ tao... suy tim... cần mổ gấp..." Bách nói đứt quãng, mỗi từ như rút cạn sức lực của hắn. "Tao... cần tiền... đóng viện phí..."
Nước mắt Công lại trào ra. Cậu hiểu rồi. Cậu hiểu tại sao Bách lại liều mạng như thế. Tại sao Bách lại đẩy cậu ra xa. Tại sao Bách lại bất cần đời đến vậy.
"Sao mày không nói với tao?" Công nghẹn ngào. "Tao đã bảo tao cho mày vay mà. Sao mày phải khổ thế này hả Bách?"
"Tao... không muốn... mày thương hại..." Bách cố gắng đưa tay lên (tay trái), chạm vào má Công. Bàn tay hắn lạnh ngắt, dính đầy máu khô.
"Tao không thương hại mày." Công nắm lấy bàn tay đó, áp chặt vào má mình để sưởi ấm. "Tao thương mày. Hiểu không thằng ngu? Tao thương mày thật lòng."
Bách nhìn Công, ánh mắt dịu lại.
"Thương tao... thì đừng... yêu thằng khác nhé." Bách thì thào, nhớ lại lời đe dọa của Công lúc nãy. "Đừng lấy tiền tao... nuôi trai..."
"Không. Tao không yêu ai hết." Công lắc đầu quầy quậy. "Tao chỉ nuôi mình mày thôi. Cục nợ của tao."
"Ừ... cục nợ..."
Bách mỉm cười, rồi lại thiếp đi vì kiệt sức. Nhưng lần này, giấc ngủ của hắn bình yên hơn. Hắn biết, khi mở mắt ra lần nữa, hắn sẽ không còn phải chiến đấu một mình.
--
[tezdeptrai -> Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (10:30 PM) Báo cáo anh em. Đã đưa thằng Bách vào cấp cứu an toàn. Bác sĩ bảo gãy 2 xương sườn, trật khớp vai, chấn thương phần mềm tè le hột me. Nhưng mạng thì giữ được. Mẹ nó cũng được đóng tiền viện phí rồi (thằng Công đóng thêm cho đủ gói dịch vụ tốt nhất luôn).
gillian: Tạ ơn trời đất. Thằng Bách đúng là mạng lớn. Mà nghe mày kể lý do tao thương nó vãi. Hiếu thảo vl.
robber: Thế thằng Công sao rồi?
tezdeptrai: Nó đang ngồi trực bên giường thằng Bách. Mặt nó vẫn hầm hầm lắm (chắc đang tính sổ tội nói dối). Nhưng mà tay nó thì nắm chặt tay thằng Bách không buông. Nó còn lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho thằng Bách kỹ lắm. Vừa lau vừa chửi: "Ngu như bò", "Lì như chó". Nhưng chửi câu nào là rớt nước mắt câu đấy.
gillian: Thôi xong. Kiếp này coi như bỏ. Thằng Bách nợ thằng Công mạng sống + tiền bạc + tình cảm. Nó xác định làm trâu làm ngựa cho thằng Công cả đời rồi.
tezdeptrai: Tao chụp được bức ảnh này. (Ảnh: Công gục đầu ngủ bên mép giường bệnh, tay vẫn nắm tay Bách. Bách (đang mê man) nhưng tay trái lại vô thức vòng qua che đầu cho Công khỏi bị cộc vào thành giường).
tezdeptrai: Chúng mày thấy gì không? Kể cả trong mơ, bản năng của thằng Bách vẫn là bảo vệ thằng Công. Tao xin phép được khóc một dòng sông ở đây. Tình yêu của tụi nó "máu chiến" quá tao theo không kịp.
(Gillian đã thả tim tin nhắn) (Robber đã thả thương thương tin nhắn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com