24
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (07:00 AM) Báo cáo tình hình sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa. Tao vừa mang cặp lồng cháo vào cho "đôi uyên ương". Cảnh tượng đập vào mắt tao là: Thằng Bách đang nằm liệt giường như một xác ướp Ai Cập (băng bó từ vai xuống bụng), mặt mày cau có như bị táo bón lâu ngày. Còn thằng Công... ôi mẹ ơi, nó đang ngồi gọt táo. Nhưng nó gọt kiểu gì mà quả táo còn đúng cái hạt, vỏ thì dày cả mét. Xong nó nhét nguyên miếng táo to đùng vào mồm thằng Bách, mồm thì chửi: "Ăn đi cho chết cụ mày đi, hành hạ tao cả đêm đéo ngủ được".
gillian: Hành hạ cả đêm? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Làm gì mà hành hạ? Thằng Bách gãy xương sườn mà vẫn "sung" thế á?
tezdeptrai: Mày bớt nứng đi Giang. Nó đau. Hết thuốc tê nó đau nó rên hừ hừ như chó bị thiến ấy. Thằng Công phải ngồi xoa lưng, vuốt ngực, bón nước cho nó cả đêm. Tao thề, nhìn thằng Công mắt thâm quầng tao cũng xót. Mà thằng Bách thì cứ hở ra là: "Công ơi đau quá", "Công ơi khát nước", "Công ơi ngứa lưng". Nó hành thằng Công ra bã luôn.
robber: Thằng Bách cơ hội vãi l**. Bình thường đứt tay nó còn đéo kêu, giờ được dịp làm nũng người đẹp. Mà tình hình mẹ nó sao rồi?
tezdeptrai: Ca mổ thành công rồi. Bác sĩ bảo tiền đóng kịp thời nên được mổ sớm, qua cơn nguy kịch rồi. Giờ bà ấy đang nằm phòng hồi sức. Thằng Bách nghe tin xong khóc như mưa (tao nghe lỏm được). Xong thằng Công nó chửi: "Khóc lóc cái l**, nín ngay không tao đấm vào vết thương bây giờ". Nhưng tay nó thì lấy khăn lau nước mắt cho thằng Bách nhẹ nhàng lắm.
--
[Phòng bệnh số 302 - 8:30 AM]
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào cái bản mặt đang nhăn nhó của Nguyễn Xuân Bách.
"Đắng vãi l**." Bách phun phì phì, đẩy cái thìa cháo ra xa. "Mày bỏ thuốc độc vào cháo à?"
"Thuốc cái đầu mày." Thành Công trừng mắt, tay vẫn kiên trì đưa thìa cháo (có trộn thuốc nghiền nát) vào miệng Bách. "Bác sĩ bảo phải uống thuốc đúng giờ. Mày không uống viên được thì tao phải nghiền ra trộn vào cháo. Nuốt nhanh!"
"Không ăn. Tao muốn ăn phở. Hoặc bún riêu." Bách giãy nảy (dù chỉ giãy được cái đầu). "Cháo này nhạt thếch, lại còn đắng nghét vị thuốc. Cho chó nó ăn."
"Mày là chó đấy còn gì." Công bóp mồm Bách, tống thìa cháo vào. "Nuốt! Mày không ăn thì lấy sức đâu mà lành xương? Mày định nằm đây để tao hầu cả đời à?"
Bách bị ép nuốt, mặt xanh nanh vàng. Hắn nhìn Công với ánh mắt oán hận tột cùng.
"Mày ác lắm Công ạ. Tao mà khỏe lại tao sẽ..."
"Sẽ làm sao? Đấm tao à?" Công vênh mặt thách thức, xúc tiếp thìa nữa. "Mày đấm tao một cái tao cho mày nhịn đói 3 ngày. Ăn đi."
Bách đành ngậm ngùi nuốt cháo đắng. Hắn nhìn Công. Cậu mặc bộ quần áo nhăn nhúm từ hôm qua, tóc tai hơi rối, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt. Cả đêm qua Bách đau không ngủ được, Công cũng thức trắng canh chừng, chốc chốc lại hỏi "Đau lắm không?", "Cố tí nữa thuốc ngấm là đỡ".
Lòng Bách mềm nhũn.
"Công."
"Gì? Nuốt xong chưa?"
"Mày... về nhà ngủ đi." Bách nói, giọng trầm xuống. "Nhìn mày tàn tạ vãi. Tao tự lo được. Tí nữa thằng Dương vào."
"Thằng Dương nó còn phải đi học. Tao xin nghỉ phép rồi." Công đáp tỉnh bơ, vét nốt thìa cháo cuối cùng. "Với cả tao về nhà tao không ngủ được. Tao sợ..."
"Sợ cái gì? Sợ ma à?"
"Sợ mày chết." Công nói cộc lốc, đứng dậy dọn bát đũa. "Mày hay làm mấy trò ngu xuẩn lắm. Tao không canh chừng là mày lại rút kim truyền nước ra đi đánh nhau ngay."
Bách im lặng. Hắn muốn cười nhưng lại thấy sống mũi cay cay.
"Tao không chết đâu. Tao còn phải sống để trả nợ mày."
"Biết thế là tốt."
Đúng lúc đó, một cơn "buồn" ập đến. Bách nhấp nhổm, mặt đỏ bừng lên, mồ hôi túa ra.
"Sao đấy? Lại đau à?" Công thấy Bách vặn vẹo thì hoảng hốt chạy lại. "Đau chỗ nào? Gọi bác sĩ nhé?"
"Không... không phải..." Bách lắp bắp, tay trái bấu chặt vào ga giường. "Tao... tao buồn..."
"Buồn gì? Buồn nôn à?" Công vơ cái xô để cạnh giường.
"Đéo phải! Tao buồn... đi vệ sinh." Bách gào lên trong tuyệt vọng, mặt đỏ như gấc chín.
Công khựng lại. Không gian phòng bệnh bỗng trở nên im lặng đến ngượng ngùng.
"À..." Công gãi đầu. "Thế... đi đi."
"Đi kiểu đéo gì?" Bách chỉ vào cái chân đang bó bột (hắn bị rạn xương mác) và cái tay phải treo lủng lẳng trước ngực. "Tao liệt nửa người rồi mày không thấy à?"
"Thế... dùng bô nhé?" Công chỉ xuống gầm giường.
"Đéo! Tao thà nín đến vỡ bàng quang chứ không dùng bô." Lòng tự trọng của một "đại ca" không cho phép Bách làm điều đó. "Dìu tao vào nhà vệ sinh."
Công thở dài thườn thượt. "Đúng là cục nợ."
Cậu tiến lại, đỡ lấy tay trái của Bách, luồn tay qua eo hắn (cái eo săn chắc mà cậu từng ôm bao lần trên xe máy, nhưng giờ đang quấn băng trắng toát).
"Nào, dậy từ từ thôi. 1, 2, 3..."
Bách nghiến răng chịu đau, dồn trọng lượng lên người Công để đứng dậy. Công tuy nhỏ con hơn Bách nhưng khá khỏe (hoặc do Bách cố gắng không đè nặng lên cậu).
Hai đứa lếch thếch dìu nhau vào nhà vệ sinh chật hẹp của phòng bệnh.
"Rồi. Đến nơi rồi. Tự xử đi." Công thả Bách dựa vào tường, định quay ra.
"Ê từ từ!" Bách gọi giật lại, giọng đầy hoảng loạn.
"Gì nữa?"
"Tao... tao đéo cởi quần được." Bách lí nhí, mắt nhìn xuống cái quần đùi bệnh nhân. "Tay phải tao phế rồi. Tay trái tao phải bám vào tường không ngã."
Công: "..." Bách: "..."
"Mày đùa tao đấy à?" Công trừng mắt.
"Đùa cái l**. Nhanh lên tao sắp ra quần rồi!" Bách hét lên, mặt đỏ tía tai. Nhục nhã ê chề. Đời thuở nhà ai Mason Nguyễn lại rơi vào cảnh này.
Công hít một hơi thật sâu, mặt cũng đỏ không kém. Cậu nhắm tịt mắt lại, đưa tay ra phía trước, quờ quạng.
"Được rồi. Tao giúp. Nhưng mày cấm được nhìn tao. Cấm được nói gì. Cấm được kể cho thằng Dương."
"Biết rồi! Làm lẹ đi!"
Bàn tay run run của Công chạm vào chun quần của Bách. Cậu kéo xuống một cách dứt khoát (và hơi thô bạo).
"Xong chưa?" Công quay mặt đi chỗ khác, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"Rồi... ra ngoài đi." Bách cũng ngượng chín mặt.
Công lao ra khỏi nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa thở hổhelan.
Bên trong, Bách cũng thở hắt ra. Hắn nhìn xuống "thằng em" của mình, lầm bầm:
"Đcm, mày hại tao rồi."
--
[30 phút sau - Phòng bệnh]
Sau sự cố "nhà vệ sinh", không khí giữa hai thằng con trai trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Bách nằm trên giường giả vờ ngủ, còn Công ngồi gọt táo nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm vào con dao, không dám ngẩng lên.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên cứu vãn tình thế.
Cánh cửa mở ra. Một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Là Minh Khang - "Hoàng tử lai" lớp A1.
Khang bước vào, tay xách một giỏ hoa quả nhập khẩu to đùng và một hộp sữa bột loại đắt tiền nhất. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, thơm phức mùi nước hoa đắt tiền, đối lập hoàn toàn với cái không gian sặc mùi thuốc sát trùng và mồ hôi của Bách.
"Chào Công. Chào... Bách." Khang mỉm cười xã giao, đặt giỏ quà xuống bàn. "Nghe tin Bách bị tai nạn, mình qua thăm."
Bách mở mắt, nhìn Khang với ánh mắt hình viên đạn.
"Tai nạn cái l*. Mày đến để cười vào mặt bố mày chứ gì?"*
"Cảm ơn." Công đứng dậy, giọng khách sáo. "Phiền cậu quá. Bách nó cũng đỡ rồi."
"Tớ có nghe Dương kể." Khang nhìn Bách nằm liệt giường, ánh mắt có chút... thương hại (hoặc Bách tự suy diễn thế). "Không ngờ cậu lại... liều mạng như vậy. Đánh nhau đổi tiền, nghe cứ như phim hành động ấy nhỉ?"
Câu nói của Khang như một mũi dao chọc vào lòng tự ái của Bách.
"Tao làm gì kệ mẹ tao." Bách gằn giọng. "Mày đến đây làm gì? Thăm bệnh hay dạy đời?"
"Bách!" Công nhắc nhở.
"Tớ chỉ lo cho cậu thôi." Khang vẫn giữ nụ cười mỉm (trông rất ngứa mắt). "Và lo cho cả Công nữa. Cậu ấy phải nghỉ học để vào đây chăm sóc cậu. Cậu có thấy mình đang làm gánh nặng cho người khác không?"
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Bách siết chặt nắm tay trái. Đúng. Hắn là gánh nặng. Hắn là thằng khốn nạn kéo Công vào vũng bùn này.
Khang quay sang Công, giọng dịu dàng hẳn:
"Công à, chiều nay lớp mình có bài kiểm tra 1 tiết Hóa đấy. Cậu nghỉ thế này lỡ mất bài thì sao? Hay là... cậu về đi học đi. Tớ thuê y tá riêng đến chăm sóc cho Bách. Chi phí tớ lo hết. Dù sao nhìn cậu ấy thế này... chắc cậu cũng mệt mỏi lắm."
Lời đề nghị của Khang nghe rất hợp lý, rất hào phóng, và rất... "đại gia".
Bách nhìn Công, chờ đợi. Hắn muốn bảo Công về đi, hắn không muốn nợ nần gì thằng Khang, nhưng hắn càng không muốn Công phải khổ vì hắn.
Công nhìn Khang, rồi nhìn giỏ hoa quả đắt tiền, và cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt bầm dập đang cúi gằm xuống của Bách.
Công mỉm cười. Một nụ cười lạnh tanh.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, Khang ạ." Công nói, bước lại gần giường bệnh, thản nhiên ngồi xuống mép giường, cầm lấy bàn tay trái của Bách nắm chặt. "Nhưng cậu nhầm rồi."
"Nhầm?" Khang nhíu mày.
"Thứ nhất, Bách không phải gánh nặng. Nó là... dự án đầu tư của tớ." Công tuyên bố xanh rờn. "Tớ bỏ công sức ra chăm nó, sau này nó khỏe lại nó phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho tớ. Tớ không thích giao tài sản của mình cho y tá người ngoài."
Bách ngẩng phắt lên nhìn Công, mắt mở to.
"Thứ hai," Công tiếp tục, giọng đanh đá hơn. "Tớ nghỉ học là việc của tớ. Tớ học giỏi, nghỉ một hai buổi chả chết ai. Còn cậu, cậu thừa tiền thì đi làm từ thiện đi, đừng mang vào đây bố thí. Bách nhà tớ nó không thích ăn đồ người lạ. Nó kén ăn lắm, chỉ ăn cháo tớ nấu thôi (dù cháo như cứt)."
"Và cuối cùng," Công đứng dậy, đi ra mở cửa phòng. "Cậu về cho. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mùi nước hoa của cậu làm nó dị ứng đấy. Nó quen mùi... mồ hôi của tớ rồi."
Khang đứng hình. Cậu ta không ngờ Thành Công - học sinh gương mẫu, hiền lành - lại có thể nói ra những lời phũ phàng và... mang tính "khẳng định chủ quyền" mạnh mẽ đến thế.
"Được... được rồi. Tớ về." Khang gượng gạo, xách cái cặp lên. "Chúc Bách mau khỏe."
Khang bước ra khỏi phòng như một kẻ bại trận.
Cửa đóng lại. Công quay người lại, thở hắt ra một hơi.
"Đấy, tao đuổi nó đi rồi đấy. Vừa lòng mày chưa?"
Bách nhìn Công trân trân. Tim hắn đập thình thịch như muốn phá lồng ngực chui ra.
"Mày..." Bách lắp bắp. "Mày bảo tao là... tài sản của mày?"
"Chứ sao?" Công đi lại ghế, ngồi xuống gọt táo tiếp. "100 triệu tiền viện phí, cộng thêm tiền công chăm sóc, tiền xe ôm... Mày bán cả cái thân mày đi cũng chưa chắc trả đủ đâu."
"Thế tao... trả bằng cái khác được không?"
"Cái gì?"
"Bằng cả cuộc đời tao." Bách nói, giọng run run nhưng ánh mắt thì kiên định. "Tao thề, sau vụ này tao bỏ đánh nhau. Tao sẽ đi học tử tế. Tao sẽ kiếm tiền đàng hoàng. Tao sẽ... làm tất cả những gì mày muốn."
Công dừng tay. Cậu ngẩng lên nhìn Bách. Đôi mắt hung dữ của "chó điên" giờ đây hiền khô, ngập tràn sự chân thành và hối lỗi.
"Hứa không?" Công hỏi.
"Hứa. Sai tao làm chó."
"Mày là chó sẵn rồi." Công phì cười, cắt một miếng táo nhét vào mồm Bách. "Ăn đi. Đừng có nói mồm. Tao chờ xem mày thể hiện thế nào."
Bách nhai miếng táo, cảm thấy vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể.
Hắn biết, hắn đã tìm thấy lý do để sống tốt hơn. Không phải vì danh tiếng, không phải vì tiền bạc, mà vì cái thằng "chủ nợ" đanh đá đang ngồi gọt táo trước mặt hắn đây.
--
[tezdeptrai -> kopsskops]
tezdeptrai: (10:00 PM) Công ơi. Tao nghe nói thằng Khang đến thăm thằng Bách bị mày đuổi về à? Ác chiến vãi l**. Thằng Bách chắc sướng rơn nhỉ?
kopsskops: Sướng cái đầu mày. Nó đang rên hừ hừ vì đau đây này. Tao phải xoa lưng cho nó nãy giờ mỏi nhừ cả tay.
tezdeptrai: Xoa lưng? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Chỉ xoa lưng thôi hả? Có "xoa" chỗ khác không?
kopsskops: Mày biến thái vừa thôi Dương. Nó đang ngủ rồi. Nhìn lúc ngủ trông cũng... hiền. Giống con gấu bông rách nát.
tezdeptrai: Gấu bông rách nát =)))) Biệt danh mới cho Mason Nguyễn. Thôi mày cũng ngủ đi. Giữ sức mà "chiến đấu" với nó. Tao nghi thằng Bách nó giả vờ đau để được mày ôm đấy.
kopsskops: Tao cũng nghi thế. Nãy tao thấy nó lén cười trộm lúc tao xoa ngực cho nó. Mai tao cho nó ăn cháo ớt.
(Kopsskops đã offline)
Trong bóng tối mờ ảo của phòng bệnh, Bách hé một mắt nhìn sang giường xếp bên cạnh, nơi Công đã cuộn tròn trong chăn ngủ say.
Hắn đưa bàn tay trái ra, với qua khoảng không, khẽ chạm vào những ngón tay đang buông thõng của Công.
"Cảm ơn mày... cục nợ."
Hắn nắm lấy ngón tay út của Công, móc ngoéo một cái trong không khí.
Một lời hứa câm lặng giữa đêm khuya. Lời hứa của một kẻ vừa bước ra từ bóng tối, quyết tâm bám lấy ánh sáng duy nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com