Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]

tezdeptrai: (11:00 AM) Tin mới nhận từ "chiến trường" Bệnh viện Đa khoa. Tao vừa ghé qua đưa vở ghi chép cho thằng Bách (thực ra là để hóng hớt). Chúng mày đoán xem tao thấy gì? Thằng Bách đang được hưởng chế độ "Vip Pro Max" mà có mơ tao cũng không dám nghĩ tới.

gillian: Nó được thằng Công mớm cơm à? Cái đấy cũ rồi. Hôm qua tao thấy rồi.

robber: Hay thằng Công mát-xa chân cho nó?

tezdeptrai: Không. Đỉnh cao hơn nhiều. Thằng Bách đang được... gội đầu. Ngay tại giường bệnh. Thằng Công xách cái xô, kê cái gối, quấn khăn các kiểu chuyên nghiệp vãi l**. Nó vừa gội vừa cào cấu (tao đoán là gãi ngứa) cái đầu tổ quạ của thằng Bách. Thằng Bách thì nhắm nghiền mắt, mặt phê pha như con mèo được gãi cằm. Tao thề, cái mặt hưởng thụ của nó nhìn chỉ muốn đấm.

gillian: Vãi chưởng. Thằng Công công tử bột mà biết gội đầu cho người khác á? Tao tưởng nó chỉ biết gội ở salon?

tezdeptrai: Tình yêu làm con người ta thay đổi đấy mày ạ. Nhưng mà cái mồm thằng Công thì vẫn thế. Tao đứng ngoài cửa nghe nó chửi: "Đầu mày toàn gàu với đất, tởm vãi l**, mày đi đánh nhau hay đi lăn lộn chuồng heo thế hả Bách?". Thằng Bách thì lí nhí: "Nhẹ tay thôi, cào rách da đầu bố mày bây giờ". Xong thằng Công ấn đầu nó xuống cái bùm: "Im mồm! Khách hàng không có quyền ý kiến!".

robber: =)))))))))))))))) Đúng là "Spa Bạo Lực". Ước gì tao cũng được crush gội đầu cho (dù bị chửi cũng cam lòng).

--

[Phòng bệnh số 302 - 2 tiếng trước]

"Ngứa quá! Đcm ngứa điên người!"

Xuân Bách nằm trên giường bệnh, vặn vẹo như con sâu đo. Hắn cố đưa bàn tay trái (tay lành lặn duy nhất) ra sau lưng để gãi, nhưng vướng víu dây truyền nước và đống băng gạc quấn quanh người khiến hắn bất lực toàn tập.

"Mày nằm im đi được không?" Thành Công đang ngồi làm bài tập Hóa ở bàn bên cạnh, bực bội quay sang. "Giường nó có rận hay sao mà mày cứ uốn éo thế?"

"Tao ngứa!" Bách gắt gỏng, mặt đỏ gay vì khó chịu. "Mấy ngày rồi tao chưa tắm. Người tao lên men rồi Công ạ. Mày cho tao đi tắm đi."

"Tắm cái đầu mày." Công phũ phàng bác bỏ. "Bác sĩ bảo vết thương chưa khô, kiêng nước tuyệt đối. Mày định nhiễm trùng chết cụ mày à?"

"Thế tao phải chịu bẩn thế này à?" Bách rên rỉ. "Tao hôi lắm rồi. Mày không ngửi thấy à?"

Công nhăn mũi, giả vờ hít hít. "Ừ, công nhận. Hôi như cú. Ngồi cạnh mày tao phải nín thở nãy giờ."

"Thằng chó." Bách lầm bầm. "Thế mày giúp tao đi. Lấy khăn lau người cho tao."

Công khựng lại, cây bút bi trên tay rơi xuống bàn cái "cạch".

"Lau... lau người?" Công lắp bắp, tai bắt đầu đỏ lên. "Mày... mày tự lau đi. Tay trái mày vẫn hoạt động tốt mà."

"Tay trái tao không vòng ra sau lưng được!" Bách lý sự cùn (thực ra là lười và muốn làm nũng). "Với cả tao là bệnh nhân, tao cử động mạnh nó đau vết mổ. Mày là chủ nợ hay là cai ngục thế? Giúp tí thì chết ai?"

Công nhìn Bách. Thằng này mặt dày thật sự. Nhưng nhìn cái vẻ khổ sở, mồ hôi nhễ nhại trên trán nó, Công lại... mềm lòng.

"Được rồi. Phiền vãi l**." Công đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh xách ra một chậu nước ấm và cái khăn bông mềm. "Cởi áo ra."

Bách nhếch mép cười đắc thắng (trong lòng), nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ đau đớn để Công phải giúp hắn cởi từng cái cúc áo bệnh nhân.

Chiếc áo được cởi bỏ, lộ ra lồng ngực săn chắc nhưng chi chít vết thương của Bách. Những vết bầm tím chuyển sang màu vàng ố, vết mổ ở sườn được băng kín.

Công nhìn những vết thương ấy, lòng lại thắt lại. Cậu nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, rồi bắt đầu lau nhẹ nhàng lên ngực Bách.

"Nước nóng quá không?" Công hỏi, giọng dịu đi hẳn.

"Vừa." Bách nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khăn ấm lướt trên da thịt.

Công lau từ cổ xuống ngực, rồi vòng ra sau lưng. Bách phải hơi nghiêng người về phía trước, tựa trán vào bụng Công để cậu dễ thao tác. Tư thế này... mờ ám kinh khủng.

"Mày... mày đừng có mà lợi dụng sàm sỡ tao đấy nhé." Bách thì thầm vào bụng Công (nơi lớp áo phông mỏng manh).

"Im mồm." Công gõ nhẹ vào đầu Bách. "Tao thèm vào cái body toàn sẹo của mày. Tao lau nhanh còn đi học bài."

Miệng nói thế, nhưng tay Công lại lau rất kỹ, rất chậm. Cậu lau sạch những vệt mồ hôi, bụi bẩn bám trên da Bách. Ngón tay cậu thỉnh thoảng vô tình chạm vào làn da nóng hổi của hắn, khiến cả hai đều rùng mình nhẹ.

"Bách này."

"Gì?"

"Sau này... đừng để bị thương nữa nhé." Công nói nhỏ, tay dừng lại ở một vết sẹo dài sau lưng Bách. "Nhìn tởm lắm. Xấu trai đi bao nhiêu."

"Xấu thì mày có bỏ tao không?" Bách hỏi lại, giọng tỉnh bơ.

"Bỏ chứ." Công đáp ngay tắp lự. "Tao yêu cái đẹp. Mày mà xấu tao đá đít mày ra chuồng gà."

"Ác như thú." Bách cười khùng khục. "Thế tao phải giữ cái mặt tiền này cẩn thận để còn... trả nợ."

Lau người xong, Bách cảm thấy sảng khoái như được tái sinh. Nhưng vẫn còn một vấn đề.

"Đầu tao ngứa nữa." Bách chỉ lên mái tóc bết bát của mình. "Gội đầu cho tao đi."

"Mày được voi đòi Hai Bà Trưng à?" Công trừng mắt. "Tao lau người cho là may lắm rồi. Gội đầu ướt lung tung ra giường y tá chửi tao thì sao?"

"Tao có cách." Bách hất hàm về phía cuối giường. "Kê cái xô ở dưới, tao nằm ngửa ra mép giường. Mày dội nước từ từ thôi. Đi mà... Công đẹp trai... Công tốt bụng..."

Lần đầu tiên Bách dùng giọng điệu "nịnh thần" này, Công nổi hết da gà da vịt.

"Thôi câm ngay! Nghe buồn nôn vãi." Công xua tay. "Được rồi, gội thì gội. Nhưng tao nói trước, tao gội đau lắm đấy. Tao cào cho rách đầu ráng chịu."

Và thế là cái cảnh tượng mà thằng Dương miêu tả đã diễn ra. Bách nằm ngửa, cổ kê lên thành giường, mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Công thì đeo găng tay cao su, xoa xà phòng lên tóc Bách, vừa gãi vừa chửi lầm bầm.

"Đầu mày cứng như đá ấy."

"Tóc mày rễ tre à? Xơ xác vãi."

"Ngồi im! Nước chảy vào tai bây giờ!"

Dù mồm chửi, nhưng những ngón tay của Công luồn vào tóc Bách lại rất nhẹ nhàng, massage da đầu cho hắn một cách điêu luyện (học lỏm từ mấy cô gội đầu ngoài tiệm). Mùi dầu gội bạc hà mát lạnh lan tỏa, xua tan đi cái mùi bệnh viện khó chịu.

Bách mở mắt ra, nhìn ngược lên. Ở góc độ này, hắn chỉ thấy cái cằm nhọn và đôi môi đang mím lại tập trung của Công.

"Công."

"Gì nữa?"

"Mày đảm đang phết nhỉ. Sau này thằng nào lấy được mày chắc sướng lắm."

Công khựng lại, bóp mạnh một cái vào đầu Bách. "Á!"

"Nói lăng nhăng tao dìm đầu mày vào chậu nước bây giờ." Công đỏ mặt. "Tao là con trai, lấy vợ chứ lấy chồng cái đéo gì."

"Thì tao bảo thằng nào lấy... à nhầm, con nào lấy được mày." Bách chữa cháy (nhưng trong lòng thì nghĩ khác). "Mà mày kén chọn bỏ mẹ, chắc ế già thôi."

"Tao ế thì tao bắt mày nuôi." Công dội nước xả sạch bọt. "Mày nợ tao cả đời mà. Quên rồi à?"

"Nhớ. Tao nuôi." Bách cười, nhắm mắt lại để Công lau khô tóc. "Nuôi tốn cơm nhưng được cái... gội đầu sướng."

--

[Buổi chiều - Phòng bệnh]

Cánh cửa phòng bệnh mở ra cái "rầm". Một thằng nhóc chừng 10 tuổi, đeo khăn quàng đỏ, ba lô to hơn người lao vào như một quả tên lửa.

"Anh hai!"

Là Bin, em trai của Bách.

Nó lao đến giường bệnh, định nhảy lên ôm anh nhưng thấy đống băng gạc thì phanh gấp lại, mắt rưng rưng.

"Anh hai... anh bị làm sao thế này? Mẹ bảo anh đi công tác xa mà? Sao anh lại nằm đây?"

Bách giật mình, vội vàng ngồi dậy (nhăn mặt vì đau). Hắn đã dặn mẹ giấu thằng bé, sao nó lại biết?

"Anh... anh bị ngã xe thôi. Không sao đâu." Bách xoa đầu em trai, cố cười tươi. "Sao mày biết anh ở đây?"

"Em nghe lỏm mẹ nói chuyện điện thoại với bác sĩ." Bin sụt sịt. "Anh nói dối. Ngã xe sao mà băng kín người thế kia? Anh lại đi đánh nhau đúng không?"

"Không có. Anh tu rồi." Bách chối bay biến.

Lúc này, Bin mới để ý đến người thứ ba trong phòng. Nó quay sang nhìn Thành Công đang ngồi gọt lê ở ghế sofa.

Mắt thằng bé sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nó chỉ tay vào Công, hét toáng lên:

"A! Anh này! Anh này là cái anh ở nhà đối diện!"

Công ngơ ngác. "Ừ, anh là Công. Chào em."

"Em biết anh!" Bin chạy lại chỗ Công, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. "Anh là cái anh mà tối nào anh hai em cũng đứng rình ở cửa sổ để nhìn sang phòng anh đấy!"

Không gian trong phòng bệnh đóng băng tức thì.

Bách: "!!!!!!" Công: "......"

"Bin! Mày nói linh tinh cái gì đấy?" Bách gào lên, mặt đỏ tía tai, định lao xuống giường bịt mồm thằng em nhưng vết thương ở bụng nhói lên khiến hắn ngã phịch xuống gối.

"Em nói thật mà!" Bin ngây thơ vô số tội tiếp tục "bóc phốt". "Tối nào anh hai cũng tắt điện, hé rèm cửa sổ nhìn sang nhà anh. Có hôm em thấy anh hai còn cười tủm tỉm một mình cơ. Em hỏi thì anh ấy bảo anh ấy đang... ngắm trăng. Mà hôm đấy làm gì có trăng, trời mưa tầm tã."

Mặt Công chuyển từ trắng sang hồng, rồi sang đỏ lựng như quả gấc. Cậu quay từ từ sang nhìn Bách.

Bách lúc này chỉ muốn đào một cái hố chôn mình ngay lập tức. Hắn trùm chăn kín mít đầu, giả chết.

"Thật hả Bin?" Công hỏi, giọng ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

"Thật ạ! Em thề danh dự Đội viên!" Bin giơ tay chào cờ. "Anh hai em còn có một cái ảnh chụp anh lúc anh ngủ gật trên xe bus, anh ấy để làm hình nền điện thoại nhưng giấu vào thư mục 'Tài liệu học tập' ấy."

"Đcm thằng Bin! Mày câm ngay! Tao cắt tiền tiêu vặt của mày!" Tiếng Bách gầm gừ vọng ra từ trong chăn.

Công bật cười. Nụ cười vừa ngại ngùng, vừa... đắc thắng.

"Được rồi Bin. Em ngoan lắm." Công đưa cho thằng bé miếng lê. "Anh thưởng cho em. Lần sau có bí mật gì của anh hai cứ kể hết cho anh nghe nhé."

"Vâng ạ! Anh Công đẹp trai quá." Bin vừa nhai lê vừa khen. "Bảo sao anh hai mê."

Bách nằm trong chăn, tay siết chặt ga giường. "Thằng em trời đánh. Nuôi ong tay áo. Phen này thì nhục mặt với 'nóc nhà' rồi."

--

[Buổi tối - Sau khi Bin về]

Phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Bách vẫn trùm chăn, không dám thò mặt ra.

"Này." Công đi tới, vỗ vào cục chăn lù lù trên giường. "Ngạt thở chết bây giờ. Chui ra đi."

"Không." Giọng Bách lí nhí. "Tao ngủ rồi."

"Ngủ mà còn trả lời à? Ra đây nói chuyện."

Bách he hé cái chăn ra, để lộ đôi mắt đen láy (đang lấm lét nhìn Công).

"Gì?"

"Thằng Bin nói thật hả?" Công khoanh tay, cúi xuống nhìn Bách.

"Trẻ con biết gì... nó nói linh tinh..." Bách chối quanh co.

"Cho mày một cơ hội nói thật. Không tao về, từ mai tao không vào nữa."

Bách im lặng một lúc lâu. Hắn biết không lừa được Công nữa rồi.

"Thì... ừ." Bách thú nhận, kéo chăn che nửa mặt. "Tao... tao nhìn xem mày ngủ chưa thôi. Sợ mày học khuya quá đột quỵ thì tao mất người trả lương."

"Lý do củ chuối." Công phì cười, ngồi xuống mép giường. "Thế cái ảnh trong thư mục 'Tài liệu học tập' là sao?"

"Cái đấy... cái đấy là tao chụp để... dìm hàng mày. Lúc nào mày bắt nạt tao tao lôi ra tống tiền."

"Thế à? Đưa điện thoại đây tao xem."

"Đéo! Điện thoại tao hết pin rồi."

Công nhìn Bách, ánh mắt dịu dàng đi vài phần. Cậu đưa tay lên, gỡ cái chăn ra khỏi mặt Bách.

"Bách này."

"Gì?"

"Lần sau... muốn nhìn thì cứ sang nhà mà nhìn. Không phải đứng rình ở cửa sổ đâu. Trông biến thái lắm."

Bách ngẩn người. Hắn nhìn Công, tim đập thình thịch.

"Mày... mày cho tao sang à?"

"Thì mày vẫn sang suốt đấy thây. Nhưng mà..." Công cúi sát xuống, thì thầm. "Sang thì phải có quà. Không có quà tao không mở cửa đâu."

"Quà gì?"

"Xôi xéo. Bánh bao. Trà sữa. Hoặc... bản thân mày lành lặn là được."

Bách cảm thấy lồng ngực mình như vỡ òa. Hắn đưa tay trái ra, nắm lấy tay Công.

"Được. Tao hứa. Từ nay tao sẽ sang đường đường chính chính. Tao sẽ... ngắm mày công khai. Cho mày ngại chết luôn."

"Thằng điên." Công mắng, nhưng không rút tay lại.

Hai đứa nhìn nhau cười. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu lên hai bóng hình đang sát lại gần nhau. Những bí mật đã được phơi bày, nhưng thay vì xấu hổ, chúng lại trở thành sợi dây vô hình gắn kết hai kẻ "trái dấu" này chặt hơn bao giờ hết.

--

[tezdeptrai -> masonnguyen]

tezdeptrai: (10:00 PM) Ê Bách. Tao nghe thằng Bin kể (tao mới gặp nó mua bim bim). Nó bảo nó "bán đứng" mày cho anh Công rồi à? Nó kể hết vụ mày rình mò người ta rồi à?

masonnguyen: Đcm thằng em phản phúc. Tao về tao sẽ tịch thu toàn bộ truyện tranh của nó.

tezdeptrai: =)))))))))))))) Thế thằng Công phản ứng sao? Nó có tát mày không? Hay nó sướng?

masonnguyen: Nó... nó bảo lần sau sang nhà mà nhìn. Khỏi phải rình.

tezdeptrai: Á ĐÙUUUUUUUUU! Bật đèn xanh lét lèn lẹt rồi kìa bạn ơi! Thế này mà không yêu nhau thì phí của giời. Tao chính thức tuyên bố: Chiến dịch "Bách Công về chung một nhà" đã thành công 90%. 10% còn lại là do mày có dám "chốt đơn" hay không thôi.

masonnguyen: Chốt cái đầu mày. Lo học đi. Tao đang bận... ngắm nó ngủ.

(Masonnguyen đã gửi một ảnh: Công đang ngủ gục trên ghế, tay vẫn cầm quyển sách, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt bình yên)

tezdeptrai: ... Tao mù mắt rồi. Hạnh phúc quá cũng là cái tội đấy Bách ạ. Nhưng mà chúc mừng mày. Thằng giang hồ cuối cùng cũng tìm được "bến đỗ" bình yên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction