26
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (09:00 AM) Tao đang đứng trước cửa phòng 302. Và tao đang chứng kiến một nghịch lý của vũ trụ. Thằng Bách (bệnh nhân gãy xương sườn, trật khớp vai) đang ngồi trên giường, tay trái cầm thìa... đút cháo cho thằng Công. Nhắc lại: BỆNH NHÂN ĐÚT CHÁO CHO NGƯỜI NHÀ.
gillian: Cái đéo gì thế? Thằng Công bị què tay à? Hay nó bị lây bệnh "người thực vật" của thằng Bách hôm nọ?
robber: Tao đoán là thằng Bách bị ép buộc. Hoặc thằng Công đang thử độc trong cháo xem có bị bỏ thuốc không.
tezdeptrai: Không chúng mày ạ. Thằng Công đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, tay cầm điện thoại lướt TikTok, miệng thì há ra chờ đút như chim non chờ mẹ mớm mồi. Nó còn chê: "Nóng quá, thổi đi thằng ngu này". Thằng Bách thì vừa thổi phù phù vừa càu nhàu: "Ăn nhanh lên cho bố mày còn đi ngủ". Nhưng mà... ánh mắt nó nhìn thằng Công kiểu: "Ăn đi cục cưng, ăn nhiều vào cho béo tốt để tao thịt".
gillian: Thôi tao lạy. Đây là bệnh viện hay là cái nhà trẻ tư nhân của hai đứa nó vậy? Tao mang cân cam sành vào thăm mà tao muốn ném cả túi cam vào mặt chúng nó quá.
--
[Phòng bệnh số 302 - Hiện tại]
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bộ ba "phóng viên thường trú" Tez, Gillian và Robber ập vào như một cơn lốc, mang theo không khí ồn ào của thế giới bên ngoài vào cái ổ "tình tứ" của Bách và Công.
"Á đù! Đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc à?" Dương (Tez) hét toáng lên, đặt bịch hoa quả lên bàn cái "rầm".
Bách giật mình, tay trái run một cái, thìa cháo rớt xuống đùi Công (may là cháo nguội rồi).
"Đcm chúng mày!" Bách gầm lên. "Vào đéo biết gõ cửa à? Làm tao giật cả mình."
"Giật mình hay là sợ bị bắt quả tang đang làm nô lệ?" Giang (Gillian) cười đểu, liếc nhìn bát cháo trên tay Bách. "Mày khỏe rồi hả Bách? Khỏe đến mức phục vụ được cả 'hoàng tử' rồi cơ à?"
Công thản nhiên nhặt thìa cháo lên, lấy giấy lau quần, mặt không biến sắc.
"Chúng mày ghen tị à?" Công hất hàm. "Tao chăm nó mấy ngày nay mệt đứt hơi, giờ nó phải phục vụ lại tao tí thì có làm sao? Có qua có lại mới toại lòng nhau."
"Vâng vâng, nhất bạn Công." Dương bĩu môi. "Thế bạn Bách ăn chưa mà đã lo bón cho bạn Công thế?"
"Tao ăn rồi." Bách đáp cộc lốc. "Cháo bệnh viện nhạt như nước ốc, tao nuốt không trôi. Thằng Công nó kêu ngon nên tao nhường nó."
"Điêu." Công bóc mẽ ngay lập tức. "Mày chê cháo tao mua không có hành nên mày dỗi đéo ăn. Tao tiếc tiền tao phải ăn cố đấy."
"Thế mày vừa ăn vừa chê ỏng chê eo làm gì?"
"Tao chê để lần sau mày biết đường mà nhắc tao mua thêm hành!"
Cuộc cãi vã chí chóe quen thuộc lại nổ ra. Đám bạn đứng nhìn, lắc đầu ngao ngán nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm. Thằng Bách đã chửi được thế kia nghĩa là nó sắp hồi sinh rồi.
"Thôi, tao có tin vui cho mày đây Bách." Dương cắt ngang. "Bác sĩ bảo chiều nay mày được xuất viện rồi. Mẹ mày cũng ổn định, chuyển sang phòng thường rồi. Mày về nhà mà dưỡng thương, đỡ tốn tiền giường."
Mắt Bách sáng lên. "Thật á? Đcm nằm đây tao sắp mốc meo lên rồi."
"Nhưng mà..." Dương ngập ngừng. "Về nhà thì ai chăm mày? Mẹ mày còn yếu, em mày thì bé. Hay mày thuê y tá?"
"Thuê cái đầu mày. Tao tự lo được." Bách gạt đi.
"Nó về nhà tao." Công lên tiếng, giọng chắc nịch như đinh đóng cột.
Cả phòng im bặt.
"Nhà mày?" Giang trố mắt. "Bố mẹ mày về chưa?"
"Chưa. Đi công tác tuần sau mới về." Công tỉnh bơ. "Nó về đấy tao tiện quản lý. Với cả... nhà tao có điều hòa 2 chiều, đệm Kim Đan, wifi 5 vạch. Tốt cho việc hồi phục hơn cái ổ chuột nhà nó."
Bách nhìn Công, định cãi lại cái vụ "ổ chuột", nhưng nghĩ đến cái đệm êm ái và (quan trọng hơn) là được ở gần Công, hắn lại ngậm miệng.
"Được rồi. Về nhà mày. Nhưng tao nói trước, tao không ngủ đất nữa đâu."
"Tùy thái độ của mày." Công nhếch mép.
--
[Quán Bún Riêu Bà Tư (Mẹ Bách) - 4:00 PM]
Sau khi làm thủ tục xuất viện (Công thanh toán hết, Bách chỉ việc ký tên), cả hai không về nhà ngay mà tạt qua quán bún riêu của mẹ Bách ở đầu ngõ.
Quán đóng cửa mấy ngày nay, bụi phủ một lớp mỏng trên mấy cái bàn nhựa đỏ.
Bách đứng trước cửa quán, nhìn tấm biển hiệu "Bún Riêu Bà Tư" xiêu vẹo, lòng chùng xuống. Mẹ hắn nằm viện, quán đóng cửa, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bị cắt đứt. Số tiền hắn kiếm được từ trận đấu sinh tử kia đủ trả viện phí, nhưng tiền sinh hoạt sắp tới thì...
"Đứng đực ra đấy làm gì? Vào dọn dẹp đi."
Công đẩy lưng Bách, rồi tự mình xắn tay áo sơ mi, bước vào quán.
"Dọn? Mày định làm gì?" Bách ngơ ngác đi theo.
"Thì dọn quán để mai mở bán chứ sao." Công vớ lấy cái chổi lông gà, bắt đầu phẩy bụi trên bàn thờ Thần Tài. "Mẹ mày sắp về rồi, bà ấy mà thấy quán xá bẩn thỉu thế này lại lên huyết áp đấy. Với cả, nghỉ bán lâu mất khách."
"Nhưng mẹ tao chưa về..."
"Thì tao bán!" Công tuyên bố một câu xanh rờn khiến Bách suýt ngã ngửa.
"Mày? Bán bún riêu?" Bách nhìn Công từ đầu đến chân. Quần âu, áo sơ mi trắng, giày hiệu, tay đeo đồng hồ Apple Watch. "Mày biết cái đéo gì về bún riêu mà bán? Mày còn không phân biệt được hành hoa với hành tây."
"Tao không biết nấu, nhưng tao biết quản lý." Công vênh mặt. "Tao sẽ làm thu ngân kiêm quản lý nhân sự. Còn mày..." Cậu chỉ vào Bách. "...Mày làm bếp trưởng. Tay trái mày vẫn múc nước lèo được. Còn bưng bê thì thuê thằng Dương, trả công nó bằng bát bún."
"Mày điên à? Tao đang bị thương."
"Thương cái gì mà thương. Vận động nhẹ nhàng cho giãn gân cốt." Công ném cái tạp dề cũ kỹ của mẹ Bách vào người hắn. "Đeo vào. Trông cho nó chuyên nghiệp."
Bách cầm cái tạp dề hoa nhí, mặt méo xệch.
"Tao đéo đeo cái này đâu. Nhục lắm."
"Đeo vào hay để tao chụp ảnh mày cởi trần đăng lên group lớp?"
Bách nghiến răng, tròng cái tạp dề vào cổ. Một thằng côn đồ cao 1m8, xăm trổ (dù đang băng bó), đeo tạp dề hoa nhí đứng giữa quán bún riêu. Cảnh tượng thật sự... chấn động.
"Đấy, trông đảm đang hẳn ra." Công cười khúc khích, rút điện thoại ra chụp tách một cái. "Lưu làm kỷ niệm."
"Xóa ngay!"
"Mơ đi cưng."
Hai đứa bắt đầu dọn dẹp. Công – công tử bột chính hiệu – lần đầu tiên cầm cái khăn lau bàn, lau chùi hì hục. Cậu vừa lau vừa nhăn mặt vì dầu mỡ, miệng lầm bầm chửi bới cái bàn sao mà bẩn thế, nhưng tay thì không dừng lại.
Bách đứng tráng bát đũa bằng nước sôi (bằng tay trái), mắt cứ dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay giữa đống bàn ghế của Công.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Cái thằng hàng xóm "cành vàng lá ngọc" mà hắn từng ghét cay ghét đắng, giờ đang xắn tay áo lau dọn cái quán nghèo nàn của nhà hắn, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng thì chửi nhưng hành động thì đầy quan tâm.
"Công này."
"Gì? Bàn này dính kẹo cao su tởm vãi l** Bách ạ."
"Sao mày... tốt với tao thế?" Bách hỏi, câu hỏi cũ rích nhưng lúc nào cũng khiến hắn day dứt.
Công dừng tay, ngẩng lên nhìn Bách. Cậu quệt mồ hôi trên trán (làm vệt bẩn dính lên mặt), thở hắt ra.
"Tao đã bảo rồi. Mày là cục nợ của tao. Tao phải chăm chút cho cái nợ của tao nó sinh lời chứ. Để mày nghèo mãi thì bao giờ mày mới trả được tao?"
"Tao trả bằng tình cảm không được à?"
"Tình cảm của mày có mài ra ăn được không?"
"Được." Bách tiến lại gần, dùng vạt tạp dề lau vết bẩn trên má Công. "Ăn ngon là đằng khác."
Công đứng hình. Khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp lại. Mùi nước rửa bát chanh sả hòa lẫn với mùi mồ hôi của Công tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.
"Mày... mày định làm gì?" Công lắp bắp, tim đập thình thịch.
"Tao định... hôn mày một cái để trừ nợ." Bách cúi xuống, ánh mắt rực lửa (như hôm trên sàn đấu, nhưng là lửa tình).
"Á à thằng Bách! Mày làm gì con nhà người ta đấy?"
Tiếng hét chói tai của bà hàng xóm vang lên từ ngoài cửa khiến cả hai giật bắn mình, nhảy dựng ra hai phía như lò xo.
Bà Tám hàng xóm đứng chống nạnh ở cửa, nhìn hai đứa với ánh mắt nghi ngờ (và hóng hớt).
"Tao thấy cửa mở tao sang xem. Mẹ mày về rồi à Bách? Mà sao... thằng Công lại đeo tạp dề lau bàn thế kia? Mày bắt nạt nó à?"
"Dạ... dạ không ạ!" Công vội vàng thanh minh, mặt đỏ như gấc. "Cháu... cháu sang giúp bạn Bách dọn quán để mai mở hàng ạ. Bác... bác mua bún không ạ? Mai bác sang ủng hộ nhé!"
"Gớm, khéo mồm thế." Bà Tám cười tủm tỉm. "Thế mà tao tưởng hai đứa mày đang... hú hí gì trong này. Thôi dọn đi, dọn sạch vào."
Bà Tám đi rồi, để lại hai thằng con trai đứng nhìn nhau, mặt đỏ bừng vì ngượng.
"Tại mày đấy!" Công đấm vào vai Bách. "Suýt nữa thì mang tiếng."
"Mang tiếng cái gì? Đằng nào cả xóm chả biết tao với mày... có gian tình." Bách cười nham nhở. "Thôi dọn nốt đi rồi về. Tối nay mày nấu cơm bù nhé. Tao mệt rồi."
"Mày mơ đi. Tối nay ăn mì tôm tiếp."
--
[Nhà Công - 8:00 PM]
Bữa tối diễn ra với thực đơn sang chảnh hơn mì tôm: Pizza (đặt về) và Coca.
Bách ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn (bị Công đánh cho một cái bắt bỏ xuống), tay cầm miếng Pizza cắn ngập răng.
"Ngon. Nhưng không bằng bún riêu mẹ tao nấu."
"Ăn đi đừng có chê." Công vừa ăn vừa lướt iPad. "Mà này, mai mày định mở quán thật à?"
"Ừ. Kiếm đồng ra đồng vào. Mẹ tao chắc phải nghỉ thêm vài tuần nữa."
"Thế mày tính đứng bếp kiểu gì với cái tay què này?"
"Tao làm được. Chỉ là múc nước lèo thôi mà."
"Thôi xin. Mày múc đổ hết vào chân khách thì đền ốm." Công thở dài, đặt miếng Pizza xuống. "Mai tao ra phụ."
"Mày điên à? Mai mày đi học."
"Tao học buổi sáng. Chiều tao được nghỉ. Tao ra làm thu ngân cho mày. Với cả..." Công ngập ngừng. "Tao... tao biết công thức pha nước chấm của mẹ tao ngon lắm. Để tao pha cho khách ăn kèm bún."
Bách nhìn Công, lòng dấy lên một cảm giác biết ơn sâu sắc. Hắn biết Công là công tử bột, chưa bao giờ phải động tay vào việc kiếm tiền. Vậy mà vì hắn, cậu sẵn sàng ra ngồi cái quán vỉa hè đầy bụi bặm.
"Công."
"Gì?"
"Mày... mày có thích tao không?" Bách hỏi, lần này không còn cợt nhả nữa.
Công khựng lại. Cậu quay sang nhìn Bách. Ánh mắt Bách nghiêm túc, chờ đợi.
"Thích." Công đáp, giọng nhẹ tênh nhưng chắc nịch. "Thích như thích con chó ở nhà tao ấy."
Bách xìu mặt xuống. "Lại chó."
"Nhưng mà..." Công nói tiếp, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch. "Con chó đấy tao cưng lắm. Tao cho nó ngủ chung giường, tao tắm cho nó, tao mua đồ ngon cho nó ăn. Tao... không thể sống thiếu nó được."
Bách ngẩn người ra một lúc để tiêu hóa câu nói "ẩn dụ" của Công. Rồi hắn cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức làm mờ cả vết sẹo trên mặt.
"Thế thì... gâu gâu."
Công bật cười thành tiếng, ném cái gối vào mặt Bách.
"Đồ điên. Ăn nhanh lên rồi đi ngủ. Mai còn dậy sớm dọn hàng."
"Tuân lệnh sếp."
--
[tezdeptrai -> Group Chat]
tezdeptrai: (10:30 PM) Update cực mạnh: Ngày mai quán Bún Riêu Bà Tư mở cửa trở lại. Đặc biệt: Có sự phục vụ của "Hot boy A1" Thành Công trong vai trò thu ngân kiêm... pha nước chấm. Và bếp trưởng là "Thương binh" Mason Nguyễn (tay quấn băng, đeo tạp dề hoa). Tao kêu gọi toàn thể anh em 500 người ngày mai ra ủng hộ quán để xem kịch hay. Vé vào cửa: Một bát bún 30k.
gillian: Vãi l**. Thằng Công bán bún riêu? Tao phải ra xem tận mắt mới tin được. Tao đặt gạch 2 bát.
robber: Tao sẽ mang máy quay đi. Cảnh tượng này ngàn năm có một. Đại ca giang hồ và thiếu gia nhà giàu cùng nhau khởi nghiệp bán bún. Truyện cổ tích đời thực là đây chứ đâu.
(Tezdeptrai đã ghim tin nhắn)
Bên trong căn phòng ấm áp của Công, hai "ông chủ" quán bún riêu tương lai đang chìm vào giấc ngủ. Bách nằm trên đệm (lần này được nằm đệm), tay trái vô thức nắm lấy vạt áo của Công nằm bên cạnh.
Ngày mai sẽ là một ngày dài, vất vả, nhưng chắc chắn sẽ rất... ồn ào và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com