27
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (11:30 AM) 📣 TIN NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA ĂN 📣 Trực tiếp tại quán "Bún Riêu Bà Tư" (hiện tại do cặp đôi hoàn cảnh điều hành). Tao thề với chúng mày, đây là cái quán bún riêu dị nhất cái đất này. Khách đến ăn đông nghẹt, nhưng không phải vì bún ngon (dù ngon thật), mà là để xem... xiếc.
gillian: Xiếc gì? Thằng Bách múa lửa à?
robber: Hay thằng Công nhảy hiphop?
tezdeptrai: Không. Là xem thằng Công chửi khách. Vãi l** chúng mày ơi. Thằng Công nó làm thu ngân mà nó ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt lạnh tanh như đang đi đòi nợ. Khách vào hỏi: "Em ơi cho anh bát bún". Nó bảo: "Anh tự tìm chỗ ngồi đi, quán đông thế này mắt anh để trang trí à?". Thế mà khách vẫn cười hê hê, chen chúc nhau vào ăn. Đúng là nhan sắc cứu vớt tất cả.
gillian: Thế thằng Bách đâu? Nó để thằng Công lộng hành thế à?
tezdeptrai: Thằng Bách đang bận làm "nô tì" trong bếp. Tay phải quấn băng, tay trái múc nước dùng nhoay nhoáy. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn thương vãi. Lâu lâu thằng Công lại chạy vào, cầm cái khăn giấy chấm mồ hôi cho nó (chấm mạnh như lau bảng), rồi chửi: "Làm nhanh lên, khách giục tao điếc cả tai rồi". Thằng Bách chỉ biết lí nhí: "Biết rồi, từ từ, nước sôi bỏ mẹ". Tao nói thật, nhìn chúng nó như vợ chồng son mở quán bán bún kiếm tiền nuôi con ấy.
robber: =)))))))))))) Tao đang trên đường ra đây. Tao phải order một bát bún "full chửi" của thằng Công mới được.
--
[Quán Bún Riêu Bà Tư - Giờ cao điểm trưa]
Không khí trong quán bún riêu nhỏ xíu nóng hầm hập như cái lò bát quái. Mùi mắm tôm, mùi cua đồng, mùi hành phi thơm nức mũi quyện với mùi mồ hôi người tạo nên một thứ hỗn hợp đặc trưng.
Thành Công ngồi chễm chệ sau cái quầy thu ngân (thực ra là cái bàn nhựa kê cao), trên người đeo cái tạp dề hoa nhí (Bách bắt đeo để đỡ bẩn áo sơ mi trắng). Cậu một tay cầm quạt nan phe phẩy, một tay bấm máy tính tiền, miệng thì hoạt động hết công suất.
"Bàn 3 thêm quẩy! Bàn 5 tính tiền! Bàn 2 ăn nhanh lên cho người ta còn vào, ngồi đấy mà tâm sự mỏng à?"
Công quát, giọng đanh đá nhưng lại... lọt tai lạ thường. Đám học sinh trường X đến ăn ủng hộ (và hóng hớt) cứ tủm tỉm cười. Được hot boy A1 mắng yêu thế này cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Trong khu bếp chật hẹp, Xuân Bách đang đánh vật với nồi nước dùng khổng lồ. Cánh tay phải đau nhức nhưng hắn cắn răng chịu đựng, tay trái múc bún, chan nước, rắc hành điệu nghệ.
"Công ơi!" Bách gọi với ra, giọng khàn đặc. "Hết hành rồi! Ra chợ mua hộ tao ít hành hoa!"
"Mày bị điên à?" Công quay lại lườm. "Tao đang thu tiền mỏi cả tay, mày bắt tao đi chợ? Sai thằng Dương đi!"
Dương (Tez) đang bưng bê mệt phờ râu trê ở bàn số 4, nghe thấy tên mình thì giật thót.
"Ơ kìa chị dâu... à nhầm, anh Công. Em đang bận mà."
"Bận cái l**. Đi nhanh không tao trừ lương." Công rút tờ 50k ném vào mặt Dương. "Mua hành, mùi tàu, tiện thể mua cho tao chai nước khoáng. Tao khát khô cổ rồi."
Dương lủi thủi cầm tiền chạy đi, miệng lầm bầm rủa xả cái số phận làm bóng đèn của mình.
Bách nhìn Công qua ô cửa sổ nhỏ thông từ bếp ra quầy. Thằng nhóc mặt đỏ bừng vì nóng, tóc bết mồ hôi dính vào trán, miệng thì liến thoắng chửi khách, nhưng tay lại nhanh thoăn thoắt dọn bàn, lau ghế.
Bách thấy tim mình mềm nhũn. Hắn múc một bát bún đầy ú ụ thịt bò và gạch cua, chan ít nước, không bỏ hành (vì biết Công ghét), rồi bưng ra ngoài.
"Này." Bách đặt bát bún xuống trước mặt Công.
"Gì đây? Cho khách nào?" Công ngơ ngác.
"Cho mày." Bách cộc lốc. "Ăn đi. Sáng giờ mày có ăn cái gì đâu. Tí nữa ngất ra đấy tao không cõng nổi đâu."
Công nhìn bát bún đặc biệt, lòng dấy lên một cảm giác ngọt ngào len lỏi. Nhưng cái mỏ cậu thì vẫn cứng.
"Tao chưa đói. Khách đang đông bỏ mẹ."
"Ăn đi!" Bách trừng mắt, ấn vai Công ngồi xuống ghế. "Tao ra thu ngân thay cho 10 phút. Mày mà không ăn hết bát này, tối nay tao... tao hôn mày cho ngạt thở."
Mấy đứa khách bàn bên nghe thấy, rú lên ầm ĩ.
"Vãi l**! Anh Bách bạo thế!" "Hôn đi anh ơi! Hôn luôn đi!"
Công đỏ mặt tía tai, cầm đôi đũa định chọc vào mắt Bách.
"Mày câm mồm ngay! Biến vào bếp! Tao ăn là được chứ gì!"
Bách nhếch mép cười đắc thắng, quay lưng đi vào bếp, không quên nháy mắt với đám khách đang hò reo.
--
[Sự Cố Lúc 1:00 PM]
Khách vãn dần. Chỉ còn lác đác vài bàn.
Một chiếc xe SH Mode bóng loáng đỗ xịch trước cửa quán. Một đôi nam nữ bước xuống, nhìn qua là biết dân "sang chảnh". Gã con trai vuốt tóc bóng lộn, cô gái thì váy ngắn cũn cỡn, mặt trát phấn dày cộp.
Họ bước vào quán, nhìn quanh với vẻ khinh khỉnh.
"Eo ơi, quán gì mà bé tí, nóng như cái lò." Cô gái chun mũi, lấy tay phẩy phẩy. "Anh ơi, hay mình đi ăn chỗ khác đi. Ở đây bẩn lắm."
"Thôi ăn tạm đi em. Anh đói rồi." Gã trai kéo ghế, lấy khăn giấy lau đi lau lại cái bàn (dù Công vừa lau sạch bong).
Công đang ngồi ăn dở bát bún, nghe thấy thế thì máu nóng dồn lên não. Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy đi tới.
"Anh chị dùng gì ạ?" Công hỏi, giọng lạnh tanh (cố giữ lịch sự tối thiểu).
"Cho hai bát bún riêu đặc biệt. Không hành, không mắm tôm, không mì chính. Nước dùng phải trong, gạch cua phải tươi. À, tráng nước sôi bát đũa cho chị nhé." Cô gái order một tràng, giọng chảy nước.
Công nghiến răng. "Đcm, vào quán vỉa hè mà đòi hỏi như nhà hàng 5 sao."
"Vâng. Hai bát đặc biệt." Công nói cộc lốc, quay vào bếp báo Bách.
5 phút sau, Dương bưng hai bát bún ra.
Cô gái cầm đũa lên, gẩy gẩy bát bún, rồi nhăn mặt:
"Anh ơi, sao bát này nhìn... hổ lốn thế? Thịt bò dai nhách, gạch cua thì vỡ nát. Em không ăn đâu."
Gã trai cũng hùa theo, đập đũa xuống bàn cái "cạch".
"Này chủ quán! Làm ăn kiểu gì thế hả? Bát bún 30 nghìn mà như cho lợn ăn thế này à?"
Tiếng đập bàn làm Bách trong bếp giật mình. Hắn định lao ra, nhưng Công đã nhanh hơn.
Công bước tới bàn của đôi nam nữ, tay chống nạnh, mắt sắc như dao cau.
"Anh nói ai là lợn?"
"Tao nói bát bún này cho lợn ăn!" Gã trai vênh mặt. "Mày nhìn xem, nước thì đục, bát thì sứt mẻ. Chúng mày định lừa tiền khách à?"
"Anh ăn được thì ăn, không ăn được thì biến." Công không nể nang gì nữa. "Quán tôi bán cho học sinh, bán cho người lao động, đéo bán cho mấy loại thượng đẳng rởm đời như anh chị. Bát bún này mẹ bạn tôi dậy từ 3 giờ sáng để nấu, công sức mồ hôi nước mắt đấy. Anh chê bẩn thì anh về nhà mà húp nước lã cho sạch."
"Mày... mày là thằng nhân viên mà dám bố láo thế à?" Gã trai đứng phắt dậy, định túm cổ áo Công.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người nó."
Một giọng nói gầm gừ vang lên. Bách xuất hiện từ trong bếp, tay trái cầm con dao phay to tổ chảng (hắn đang thái thịt), tay phải quấn băng, mặt đầy sát khí. Hắn đứng chắn trước mặt Công, giơ con dao lên chỉ thẳng vào mặt gã trai.
"Mày đụng vào nó một cái thử xem? Tao chặt tay mày làm chả."
Gã trai nhìn con dao sáng loáng, rồi nhìn khuôn mặt bầm dập, dữ tợn của Bách, mặt cắt không còn giọt máu. Cô gái bên cạnh hét lên, nấp sau lưng bạn trai.
"Mày... mày định giết người à?" Gã lắp bắp.
"Tao đang định thế đấy." Bách tiến thêm một bước. "Mày chê bún tao nấu cho lợn ăn đúng không? Thế mày nhìn xem trong quán này ai là lợn? Cả cái quán này ăn khen ngon, mỗi hai con lợn chúng mày chê. Cút ngay trước khi tao đổi ý."
"Đi... đi em ơi! Quán này toàn côn đồ!" Gã trai kéo tay cô gái, vội vàng chạy ra xe, quên cả trả tiền.
"Ê! Đứng lại!" Công hét lên. "Tiền hai bát bún! 60 nghìn!"
Gã trai sợ quá, rút ví ném tờ 100 nghìn xuống đất rồi phóng xe chạy mất dạng.
Công nhặt tờ tiền lên, phủi bụi, nhếch mép cười khinh bỉ.
"Đúng là hèn."
Cậu quay sang Bách. Bách vẫn đang đứng đó, thở hồng hộc, tay cầm dao run run (vì giận).
"Thôi, bỏ dao xuống đi ông tướng." Công gỡ con dao ra khỏi tay Bách. "Mày định chặt người ta thật à? Đi tù đấy con ạ."
"Nó chửi mày." Bách hậm hực. "Nó dám bảo bún mẹ tao nấu cho lợn ăn. Tao điên."
"Thì tao chửi lại nó rồi còn gì." Công vỗ vỗ vào vai Bách. "Mày bình tĩnh đi. Tay đau mà cứ thích manh động. Vào trong nghỉ ngơi đi, tao dọn nốt chỗ này."
Bách nhìn Công, ánh mắt dịu lại. Hắn thấy Công đang cười, nụ cười rạng rỡ và đầy tự hào.
"Công."
"Gì?"
"Mày chửi hay vãi l**."
"Chuyện. Tao học từ mày đấy."
--
[Buổi tối - Đóng cửa quán]
8 giờ tối. Quán đã dọn dẹp sạch sẽ. Dương đã về (với thù lao là 2 bát bún và một chai Sting).
Bách và Công ngồi đếm tiền trên cái bàn nhựa. Một đống tiền lẻ nhăn nhúm, mùi tiền quyện với mùi mắm tôm.
"Hôm nay lãi to Bách ạ." Công hí hửng đếm. "Trừ chi phí đi cũng lãi được gần 2 triệu. Kiểu này mẹ mày về chắc vui lắm."
Bách ngồi nhìn Công đếm tiền, ánh mắt lơ đãng. Hắn không quan tâm đến tiền lắm. Hắn quan tâm đến người đang đếm tiền hơn.
Công hôm nay vất vả cả ngày, mặt mũi bơ phờ, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh. Cậu ta không hề kêu than nửa lời, dù bình thường động tí là kêu mệt.
"Công."
"Gì? Đang đếm, đừng làm phiền."
"Sau này... mày đừng làm thế nữa."
Công dừng tay, ngẩng lên. "Làm gì?"
"Đừng... đứng ra bảo vệ tao nữa. Đừng làm mấy việc chân tay này nữa." Bách nói, giọng trầm xuống. "Mày là công tử bột, tay mày để cầm bút, để chơi đàn (nghe đồn thế), chứ không phải để lau bàn, rửa bát."
"Mày lại bắt đầu rồi đấy." Công nhăn mặt. "Tao thích làm thì tao làm. Tao có phải búp bê trong tủ kính đâu."
"Nhưng tao xót." Bách buột miệng.
Công khựng lại. Tim cậu hẫng một nhịp.
"Mày... xót cái gì?"
"Xót mày." Bách cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của mình. "Nhìn mày mồ hôi nhễ nhại, bị khách chửi, tao thấy tao vô dụng vãi l**. Tao là thằng đàn ông mà để mày phải chịu khổ."
"Mày điên à?" Công tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Bách, đặt hai tay lên đầu gối hắn. "Tao có thấy khổ đâu. Tao thấy vui mà. Được chửi mấy thằng hãm l**, được kiếm tiền, được... ở cạnh mày."
Câu cuối Công nói nhỏ xíu, nhưng Bách nghe rõ mồn một.
Hắn ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Công. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
"Công."
"Hửm?"
"Sau này... tao nuôi mày nhé?" Bách hỏi, giọng nghiêm túc lạ thường.
Công bật cười, cốc đầu Bách một cái.
"Mày nuôi tao? Mày lấy gì nuôi? Bún riêu à?"
"Ừ. Bún riêu. Hoặc tao đi làm bốc vác, làm bảo vệ, làm gì cũng được. Miễn là kiếm ra tiền." Bách nắm lấy tay Công. "Tao không để mày khổ đâu. Tao hứa."
"Thôi xin." Công rút tay lại (nhưng không dứt khoát lắm). "Tao ăn nhiều lắm, mày nuôi không nổi đâu. Với cả, tao không thích làm chạn vương hay bám váy. Tao tự nuôi tao được."
"Thế... tao làm chó của mày nhé?" Bách đổi chiến thuật. "Chó trung thành, biết giữ nhà, biết bảo vệ chủ, biết... làm ấm giường."
Mặt Công đỏ bừng lên. Cậu đứng phắt dậy, quay lưng đi.
"Biến thái! Ấm giường cái đầu mày. Đi về! Muộn rồi."
Bách đứng dậy, đi theo sau Công, miệng cười tủm tỉm.
"Đi mà... Cho tao làm chó đi. Gâu gâu."
"Câm mồm! Mày sủa nữa tao lấy băng dính dán mồm mày lại."
"Dán bằng mồm mày à?"
"Thằng chó chết!!!"
Công quay lại, đuổi đánh Bách chạy vòng quanh cái quán nhỏ. Tiếng cười đùa, tiếng chửi bới vang vọng cả một góc phố nghèo.
--
[kopsskops -> masonnguyen]
kopsskops: (10:00 PM) Về đến nhà chưa? Tay có đau không? Nãy tao lỡ đấm vào vai phải mày một cái.
masonnguyen: Không đau. Đau tim thôi. Tại mày đáng yêu quá làm tim tao đập nhanh.
kopsskops: (Seen) Mày bớt sến súa đi Bách. Tao nổi da gà. Mai tao không ra quán nữa đâu. Tao phải đi học thêm. Mày tự xoay sở nhé.
masonnguyen: Ừ. Học đi. Học giỏi vào sau này còn nuôi tao. Tao quyết định rồi, tao sẽ làm "chàng Lọ Lem" để mày bao nuôi.
kopsskops: Mơ đi cưng. Tao chỉ bao nuôi chó thôi. Mà mày là chó thì hợp lý rồi. Ngủ đi con chó ngoan.
masonnguyen: Gâu gâu. Yêu chủ nhân vãi l**.
(Kopsskops đã thả tim tin nhắn)
Bách nằm trên giường, ôm cái điện thoại vào ngực, cười như thằng dở. Hắn biết, hắn không còn đường lui nữa rồi. Hắn đã lún quá sâu vào "vũng lầy" ngọt ngào mang tên Thành Công.
Và hắn nguyện chết chìm trong đó. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com