Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]

tezdeptrai: (28 Tết - 09:00 AM) Anh em ơi, tình hình sắm Tết đến đâu rồi? Tao đang phải lau bộ lư đồng cho ông già tao đây. Tay tao sắp gãy rồi. Còn bên "nhà chồng" thế nào? Có biến gì không?

gillian: Tao đang đi chợ với mẹ. Đông vãi l**. Mà tao vừa thấy thằng Bách. Nó đang chở một chậu quất to như cái đình làng trên con Air Blade. Thằng Công ngồi sau ôm chậu quất, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì cành quất chọc vào mặt.

robber: Vãi chưởng. Thằng Bách chịu đi chợ hoa á? Nó ghét chỗ đông người mà? Nó bảo mùi người làm nó buồn nôn.

tezdeptrai: Mày quên rồi à? Nó là "con chó" trung thành của thằng Công mà. Thằng Công bảo đi là đi, bảo chở quất là chở quất. Kể cả bảo nó chở xe rác nó cũng chở, miễn là thằng Công ngồi sau.

masonnguyen: (Seen) @tezdeptrai @gillian Chúng mày rảnh quá thì sang đây phụ tao khiêng cái chậu này lên tầng 2. Nặng gãy mẹ lưng rồi. Thằng Công nó chỉ đứng chỉ trỏ thôi, đéo làm được cái tích sự gì.

tezdeptrai: Á hự. Đại ca gọi. Nhưng mà em bận lau lư đồng rồi. Anh bảo "nóc nhà" anh bê phụ đi. Hoặc anh dùng sức mạnh tình yêu mà bê. Cố lên!

masonnguyen: Cút. Tao mà gặp mày tao nhét quả quất vào mồm mày.

--

[Sân nhà Công - 10:00 AM]

Xuân Bách cởi trần, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo những thớ cơ săn chắc và những vết sẹo mờ (dấu tích của những trận đấu chui). Hắn đang gồng mình ôm chậu quất cảnh to tổ bố, từng bước nhích lên cầu thang.

"Cẩn thận! Cẩn thận rụng quả!" Thành Công đi thụt lùi phía trước, tay cầm cái khăn mặt, chốc chốc lại chấm mồ hôi cho Bách (nhưng chấm rất mạnh tay như đang lau kính). "Mày đi đứng kiểu gì mà cứ va vào lan can thế? Xước hết chậu của tao."

"Mày im mồm đi." Bách nghiến răng, mặt đỏ gay vì nặng. "Mày giỏi thì vào mà bê. Đứng đấy mà chỉ đạo nghệ thuật. Nặng vãi l**."

"Tao yếu, tao không bê được." Công đáp tỉnh bơ. "Với cả tay mày khỏi rồi, bác sĩ bảo cần vận động mạnh để phục hồi cơ bắp. Tao đang tạo điều kiện cho mày tập gym đấy."

"Tập cái mả cha mày."

Cuối cùng, sau 15 phút vật lộn, chậu quất cũng được đặt yên vị ở ban công tầng 2. Bách thả phịch người xuống ghế sofa, thở hồng hộc như trâu.

"Nước." Hắn ra lệnh.

Công lon ton chạy đi lấy chai nước cam ép, cắm ống hút tận mồm cho Bách.

"Uống đi. Giỏi lắm con chó ngoan." Công xoa đầu Bách, cười tít mắt.

Bách hút một hơi hết nửa chai, rồi lườm Công. "Mày coi tao là chó thật đấy à?"

"Chứ sao? Mày tự nhận mà."

"Tao nhận lúc nào? Tao bảo tao làm chó của mày, chứ tao không bảo tao là chó để mày sai vặt."

"Khác nhau à?" Công ngây thơ hỏi.

"Khác!" Bách chồm dậy, nắm lấy cổ tay Công kéo mạnh. Công mất đà ngã vào lòng Bách.

Mùi mồ hôi nam tính của Bách xộc vào mũi Công. Cậu định đẩy ra nhưng Bách đã vòng tay ôm chặt eo cậu, giữ cứng ngắc.

"Chó của mày..." Bách thì thầm, ghé sát mặt vào cổ Công. "...là để giữ nhà, và để 'thịt' mày. Chứ không phải để bốc vác."

Công đỏ mặt tía tai, đấm thụp vào ngực Bách.

"Biến thái! Buông ra! Người mày toàn mồ hôi, bẩn chết đi được."

"Bẩn kệ tao. Mày chả thích bỏ mẹ ra."

"Tao thích cái đầu mày. Đi tắm ngay! Tắm xong xuống bếp làm mứt dừa."

"Lại mứt dừa? Mày định mở tiệm bánh kẹo à?" Bách kêu trời.

"Mẹ tao dặn làm biếu họ hàng. Tao mua dừa rồi. Mày nạo dừa, tao sên đường. Phân công rõ ràng."

"Tao đéo biết nạo. Tao nạo vào tay thì sao?"

"Thì tao băng bó cho. Thuốc nhà tao còn nhiều lắm." Công cười đểu, thoát khỏi vòng tay Bách và chạy biến.

Bách nhìn theo, lắc đầu cười khổ. Đúng là kiếp con sen.

--

[Bếp nhà Công - 2:00 PM]

Mùi đường cháy khét lẹt bốc lên từ cái chảo chống dính.

"Bách!!! Mày làm cái gì thế hả???" Công hét lên, lao vào tắt bếp. "Tao bảo mày đảo đều tay cơ mà! Sao mày để nó cháy đen thui thế kia?"

Bách đứng đơ ra, tay cầm đôi đũa cả, mặt mũi dính đầy bột đường trắng xóa.

"Tao... tao mải nhìn điện thoại tí."

"Mày nhìn cái gì? Nhìn gái à?" Công giật lấy điện thoại của Bách.

Trên màn hình là trang Google: "Cách tỏ tình với người yêu đanh đá mà không bị đấm."

Công: "..." Bách: "..."

Không gian trong bếp im lặng như tờ. Chỉ có tiếng mứt dừa cháy tí tách trong chảo.

Mặt Bách đỏ dần lên, lan xuống tận cổ. Hắn định giật lại điện thoại nhưng Công đã nhanh tay giấu ra sau lưng.

"Mày... mày định tỏ tình với ai?" Công hỏi, giọng run run, cố nén cười (và nén nhịp tim đang đập loạn xạ).

"Với... với con chó nhà hàng xóm." Bách chối bay biến, quay mặt đi chỗ khác.

"Chó nhà hàng xóm nào đanh đá? Hay là... tao?"

"Mày tự nhận đấy nhé. Tao không nói."

Công nhìn Bách, rồi nhìn cái chảo mứt dừa đen sì. Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

"Thôi, hỏng hết rồi. Đổ đi."

"Tiếc vãi." Bách nhìn đống dừa. "Hay là... ăn cố? Chắc vẫn ngọt."

"Ăn vào ung thư đấy thằng ngu." Công cốc đầu Bách. "Đi rửa chảo đi. Tối nay nhịn ăn vặt."

Bách lầm lũi mang chảo đi rửa, trong lòng thầm rủa cái Google chết tiệt. Hắn thề lần sau sẽ dùng tab ẩn danh.

Công đứng dựa vào tủ lạnh, nhìn tấm lưng rộng của Bách đang hì hục cọ rửa. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười hạnh phúc.

"Cách tỏ tình với người yêu đanh đá à? Đồ ngốc. Cần gì phải Google."

--

[Đêm Giao Thừa - Sân thượng nhà Công]

11 giờ 55 phút đêm 30 Tết.

Gió xuân se lạnh thổi lồng lộng trên sân thượng. Thành Công và Xuân Bách ngồi trên một tấm thảm trải sẵn, xung quanh là bia (cho Bách), nước ngọt (cho Công) và một đĩa mứt dừa (mẻ thứ hai làm lại, tuy hơi sém nhưng ăn được).

Phía xa, ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng lon bia bật nắp "tách" một cái.

"Sắp sang năm mới rồi." Công nói khẽ, co chân lại, kéo cái chăn mỏng trùm lên người.

"Ừ." Bách uống một ngụm bia, mắt nhìn xa xăm. "Nhanh thật. Mới ngày nào tao còn định đấm mày vì cái tội nhìn đểu."

"Tao nhìn đểu mày bao giờ? Tao nhìn vết thương của mày thôi." Công cãi.

"Mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao ấy."

"Thằng điên."

Hai đứa im lặng một lúc. Bách đặt lon bia xuống, quay sang nhìn Công. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Công trông hiền lành và dịu dàng hơn hẳn vẻ đanh đá thường ngày.

"Công."

"Gì?"

"Năm mới... mày có mong ước gì không?"

Công ngẫm nghĩ một chút. "Tao mong bố mẹ tao mạnh khỏe. Mong tao đỗ đại học điểm cao. Mong... không phải gặp mấy thằng hãm l** như thằng Khang hay thằng người yêu cũ nữa."

"Thế còn tao?" Bách hỏi, giọng trầm xuống. "Mày không mong gì cho tao à?"

Công quay sang, nhìn thẳng vào mắt Bách.

"Tao mong... mày bớt đánh nhau đi. Bớt làm tao lo lắng. Bớt... ngu đi một tí."

"Yêu cầu cao thế." Bách cười nhạt. "Thế mày có mong tao... ở bên cạnh mày không?"

Tim Công hẫng một nhịp. Câu hỏi này... quá rõ ràng rồi.

"Mày ở bên cạnh tao để làm gì?" Công hỏi vặn lại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Làm xe ôm à? Hay làm osin?"

Bách nhích lại gần hơn. Vai hắn chạm vào vai Công.

"Làm gì cũng được." Bách nói chắc nịch. "Miễn là mày cần. Tao đã bảo rồi, tao là cục nợ của mày. Mà nợ thì phải bám lấy chủ nợ cả đời chứ."

"Thế... nếu tao chán mày thì sao? Tao đòi 'thanh lý' cục nợ thì sao?"

"Tao đéo cho phép." Bách nắm lấy bàn tay Công đang giấu dưới chăn. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp bao trọn lấy tay cậu. "Mày dính vào tao rồi thì đừng hòng thoát. Tao sẽ ám mày đến khi nào mày già, mày xấu, mày rụng hết răng tao mới thôi."

"Thằng chó này..." Công định rút tay lại nhưng không được. Hoặc là cậu không muốn rút.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Đúng lúc đó, pháo hoa bắt đầu nổ rợp trời. Những chùm sáng rực rỡ đủ màu sắc bung tỏa trên nền trời đen thẫm, soi sáng cả một góc sân thượng.

Bách và Công cùng ngước lên nhìn. Pháo hoa phản chiếu trong đáy mắt họ lấp lánh.

Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng ấy, Bách siết chặt tay Công hơn. Hắn quay sang, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Công.

Hắn muốn hôn cậu. Muốn điên cuồng.

Bách cúi đầu xuống, tiến sát lại gần. Công dường như cảm nhận được, cậu quay mặt lại. Môi họ chỉ cách nhau vài centimet.

Hơi thở của Bách nồng nàn mùi bia. Hơi thở của Công ngọt ngào mùi nước ngọt.

"Công..." Bách thì thầm.

"Gì..." Công nhắm hờ mắt, chờ đợi.

Bách nghiêng đầu...

Tring! Tring! Tring!

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan bầu không khí lãng mạn. Là điện thoại của Công.

Công giật bắn mình, đẩy Bách ra. Cậu luống cuống vớ lấy điện thoại.

"Alo? Mẹ ạ? Vâng... vâng... Chúc mừng năm mới bố mẹ... Vâng con ở nhà ngoan mà... Không có ai đâu ạ... Vâng..."

Bách ngồi bên cạnh, mặt đen như đít nồi. Hắn chỉ muốn giật lấy cái điện thoại ném mẹ nó xuống đất.

"Đcm, đúng lúc vãi l*."*

Công nói chuyện điện thoại mất 5 phút. Khi cúp máy, cậu quay sang nhìn Bách, mặt đỏ bừng, cười gượng gạo.

"Bố mẹ tao gọi chúc tết."

"Ừ. Tao biết." Bách hậm hực cầm lon bia lên uống cạn. "Mất cả hứng."

"Hứng gì?" Công giả vờ ngây thơ.

"Hứng... xem pháo hoa." Bách nói dối trắng trợn.

Công phì cười. Cậu biết thừa Bách định làm gì. Cậu nhích lại gần, tựa đầu vào vai Bách.

"Thôi đừng dỗi. Năm mới dỗi là xui cả năm đấy."

"Tao không dỗi."

"Thế thì... lì xì cho tao đi." Công xòe tay ra.

"Lì xì cái gì? Tao hết tiền rồi."

"Không có tiền thì... lì xì cái khác."

"Cái gì?"

Công ngẩng lên, hôn chụt một cái vào má Bách. Nhanh như chớp.

"Đấy. Coi như tao lì xì mày trước. Mày nợ tao một cái nhé."

Bách sững sờ. Hắn đưa tay lên sờ má, chỗ vừa được Công hôn. Nóng hổi.

Hắn quay sang nhìn Công, ánh mắt rực lửa.

"Mày... mày gan lắm." Bách lao tới, đè Công xuống tấm thảm.

"Á! Mày làm gì đấy?" Công la lên, nhưng tay thì ôm cổ Bách cười khúc khích.

"Đòi nợ."

Bách cúi xuống, định hôn thật một cái cho bõ tức (và bõ thèm). Nhưng...

Bép!

Công lấy tay chặn miệng Bách lại.

"Dừng!"

"Sao nữa?" Bách gầm gừ.

"Chưa đánh răng. Hôi bia lắm. Tao không hôn." Công phán xanh rờn.

Bách: "..."

Hắn gục đầu vào vai Công, rên rỉ thảm thiết.

"Tao ghét mày vãi l** Công ạ."

"Tao cũng ghét mày. Đồ chó."

Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, hai kẻ "oan gia" nằm ôm nhau trên sân thượng, chửi nhau chí chóe nhưng không ai chịu buông tay ai ra.

Một năm mới bắt đầu. Và một chuyện tình (chưa chính thức nhưng ai cũng biết là gì) cũng bắt đầu nảy nở rực rỡ hơn cả pháo hoa.

--

[tezdeptrai -> masonnguyen]

tezdeptrai: (00:15 AM) CHÚC MỪNG NĂM MỚI BẠN HIỀN!!! Năm mới bớt nghiệp, bớt đánh nhau, bớt simp lỏ đi nhé. À quên, giao thừa rồi. Đã "chốt đơn" chưa? Có hôn hít gì không hay lại ngồi cắn hạt dưa nhìn nhau?

masonnguyen: (00:20 AM) Chúc mừng năm mới cái l**. Tao đang cay đây. Suýt thì hôn được rồi thì mẹ nó gọi. Xong nó hôn má tao một cái rồi cấm tao hôn lại vì chê tao hôi bia. Đcm cuộc đời.

tezdeptrai: =))))))))))))))))))) Tao cười đến sáng mai mất. Thằng Công nó cao tay vãi chưởng. Nó vờn mày như vờn chuột ấy Bách ạ. Thôi chấp nhận đi. Ít ra mày cũng được cái hôn má. Tao đây này, giao thừa ngồi ôm con mèo, nó còn cào tao rách tay đây này.

masonnguyen: Thôi tao đi ngủ đây. Nó bắt tao xuống dọn vỏ hạt dưa rồi. Đúng là kiếp con sen.

tezdeptrai: Hạnh phúc quá còn kêu. Ngủ ngon nhé nô lệ tình yêu.

(Masonnguyen đã offline)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fiction