29
[Group Chat: Bách Công Và Những Người Bạn Của Sự Thật]
tezdeptrai: (Giờ ra chơi - 09:30 AM) Báo động cấp độ 5! Thằng Bách nó bị vong nhập rồi chúng mày ơi. Sáng nay trả bài kiểm tra 1 tiết Toán. Nó được 3 điểm (chuyện bình thường ở huyện). Nhưng thay vì xé bài kiểm tra gấp máy bay như mọi khi, nó lại ngồi... khóc?
gillian: Hả? Thằng Bách khóc vì điểm kém? Tao tưởng nó chỉ khóc khi bị thằng Công dọa bỏ đói thôi chứ? Mày nhìn nhầm không Dương? Hay là nó ngáp ngủ chảy nước mắt?
robber: Tao nghĩ là nó đang diễn sâu để lấy lòng thương hại của thằng Công đấy. Chiêu này cũ rích rồi nhưng với "nóc nhà" thì lúc nào cũng hiệu quả.
tezdeptrai: Không. Tao thề là nó buồn thật. Mặt nó đần thối ra. Nó cứ nhìn chằm chằm vào con số 3 đỏ chót. Xong nó lẩm bẩm: "Đcm, thế này thì làm sao mà nuôi được nó?". Tao hỏi nó nuôi ai, nó quay sang lườm tao cháy mặt bảo: "Nuôi con lợn nhà tao, hỏi cái l**".
gillian: "Con lợn" đấy chắc chắn là thằng Công rồi. Mà thằng Công phản ứng sao? Nó có an ủi không?
tezdeptrai: Thằng Công chưa biết. Nó đang họp cán bộ lớp. Tí nữa nó về mà thấy con điểm 3 này chắc nó xé xác thằng Bách ra. Kèo này căng. Anh em chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi là vừa.
--
[Lớp 11A4 - 10:00 AM]
Thành Công bước vào lớp A4 với phong thái của một thanh tra chính phủ đi vi hành. Cậu vừa đi họp về, nghe loáng thoáng bọn lớp khác kháo nhau là đề Toán lần này "sát thủ", giết chết bao nhiêu sĩ tử.
Cậu liếc mắt về phía góc lớp quen thuộc. Xuân Bách đang gục đầu xuống bàn, cái lưng rộng lớn trông cô đơn và thiểu não đến lạ. Trên bàn là tờ giấy kiểm tra bị vò nát một góc.
Công đi tới, không nói không rằng, cầm tờ giấy lên vuốt phẳng.
Điểm: 3. Lời phê: Cần cố gắng nhiều hơn.
"Gớm, 3 điểm mà cũng bày đặt trầm cảm." Công tặc lưỡi, ném tờ giấy xuống trước mặt Bách. "Dậy đi ông tướng. Giả chết bắt quạ à?"
Bách ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn thâm quầng (do đêm qua đi bốc vác thuê ở chợ đầu mối kiếm thêm tiền, giấu Công), giờ lại thêm vẻ mệt mỏi chán chường.
"Mày sang đây làm gì? Về lớp đi." Bách nói, giọng khàn đặc.
"Sang xem mày chết chưa." Công kéo cái ghế của thằng Dương (đang trốn đi căng tin) ra ngồi đối diện Bách. "Sao? Sốc à? Tưởng mình làm được 10 điểm chắc?"
"Tao biết tao ngu." Bách gục xuống lại. "Tao cố làm rồi nhưng đéo hiểu gì cả. Toàn chữ giun dế."
"Thế mà lúc nào cũng gáy to lắm." Công bĩu môi, nhưng tay thì lại đưa ra, luồn vào tóc Bách xoa xoa (như xoa đầu chó). "Thôi, 3 điểm thì 3 điểm. Lần sau gỡ. Có chết ai đâu mà mày làm như tận thế."
"Nhưng mà..." Bách ngập ngừng, giọng lí nhí trong cánh tay. "Tao nghe nói... muốn thi cùng trường đại học với mày thì phải học khá trở lên. Tao thế này thì... thi vào mắt."
Tay Công khựng lại trên tóc Bách.
Cậu sững sờ. Hóa ra thằng này buồn không phải vì điểm kém, mà vì sợ... không được học cùng cậu?
"Ai bảo mày tao thi đại học trong nước?" Công nói tỉnh bơ.
Bách bật dậy như lò xo. "Cái gì? Mày... mày đi du học à?"
Mặt hắn cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ lớn nhất của Bách không phải là bị đánh, mà là bị Công bỏ lại phía sau. Thế giới của Công quá rộng lớn, còn thế giới của Bách chỉ quanh quẩn ở cái khu phố nghèo này.
"Tao chưa quyết định." Công nhún vai, nhìn biểu cảm hoảng hốt của Bách mà vừa thương vừa buồn cười. "Nhưng mà... kể cả tao có học ở đây, thì mày nghĩ mày thi được vào Ngoại thương hay Kinh tế với tao à? Mơ ngủ hử con?"
"Thế... thế tao phải làm sao?" Bách cuống lên, nắm chặt lấy tay Công. "Mày đừng đi du học. Mày đi tao biết chở ai? Tao... tao sẽ cố học. Tao sẽ thuê gia sư. Tao sẽ..."
"Im mồm." Công rút tay lại, cốc đầu Bách một cái. "Mày học dốt bỏ mẹ ra, cố quá thành quá cố đấy. Tao tính cả rồi."
"Tính gì?"
"Mày không cần thi đại học cùng trường tao. Mày chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 thôi. Sau đó..." Công dừng lại, nhìn Bách với ánh mắt tính toán (nhưng đầy cưng chiều). "...Tao sẽ mở chuỗi cửa hàng Bún Riêu Bà Tư. Tao làm giám đốc, mày làm bếp trưởng kiêm quản lý kiêm bảo vệ kiêm... chồng bà chủ (à nhầm, chồng ông chủ). Chịu không?"
Bách ngẩn người ra. "Mày... mày nói thật à?"
"Thật. Bún riêu mẹ mày ngon thế, không mở rộng thì phí. Với cả, tao thấy mày hợp làm ông chủ quán ăn hơn là làm nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh." Công cười hì hì. "Lúc đấy tao nuôi mày. Mày chỉ việc nấu bún và nghe tao chửi thôi."
Bách nhìn Công, lồng ngực như được trút bỏ tảng đá ngàn cân. Hắn cười, một nụ cười ngu ngơ nhưng hạnh phúc tột cùng.
"Được. Tao làm. Tao sẽ nấu bún cho mày ăn cả đời. Miễn phí trọn đời luôn."
"Ai thèm miễn phí. Tao trả lương đàng hoàng. Lương là... được ngủ chung giường với tao."
"Đcm, chốt đơn!" Bách đập bàn cái rầm. "Mày hứa rồi đấy nhé. Nuốt lời tao cắn nát mặt."
--
[Hội trường - Buổi tư vấn hướng nghiệp]
Chiều hôm đó, nhà trường tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 11 và 12.
Bách và Công ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối (Bách lén đổi chỗ với bạn cùng lớp Công).
Trên sân khấu, các chuyên gia đang thao thao bất tuyệt về những ngành nghề "hot", về du học, về tương lai tươi sáng.
Bách ngồi nghe mà như vịt nghe sấm. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn của mình, rồi nhìn sang bàn tay trắng trẻo, thon dài đang cầm bút ghi chép của Công. Sự chênh lệch này... đôi khi vẫn khiến hắn chạnh lòng.
"Này em kia." Một thầy giáo đi xuống, chỉ vào Bách. "Sao không ghi chép gì? Em định thi trường nào?"
Bách giật mình đứng dậy. Cả hội trường quay lại nhìn.
"Dạ... em..." Bách ấp úng. Hắn biết nói gì đây? Nói là em định bán bún riêu à?
"Nhìn em thế này chắc là định thi Thể dục thể thao hả?" Thầy giáo nhìn tướng tá Bách, phán đoán. "Hay là định đi học nghề? Học nghề cũng tốt, xã hội đang thiếu thợ."
Tiếng cười khúc khích vang lên từ đám học sinh xung quanh (đặc biệt là nhóm của Khang lớp A1).
Bách đỏ mặt, nắm chặt tay. Hắn cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa cái đám "trí thức" này. Hắn định ngồi xuống cho xong chuyện.
"Thưa thầy."
Thành Công đứng dậy. Cậu chỉnh lại kính, mặt lạnh tanh, giọng nói vang và rõ ràng.
"Bạn ấy không thi Thể dục thể thao, cũng không đi học nghề theo kiểu thầy nghĩ đâu ạ. Bạn ấy là cổ đông chiến lược tương lai của tập đoàn thực phẩm mà em sắp thành lập."
Cả hội trường im phăng phắc. Thầy giáo ngơ ngác.
"Tập đoàn... thực phẩm?"
"Vâng." Công gật đầu chắc nịch, tay vỗ vỗ vào vai Bách. "Bạn ấy nắm giữ bí quyết gia truyền của món Bún Riêu ngon nhất cái thành phố này. Tương lai bạn ấy sẽ là ông chủ, quản lý hàng trăm nhân viên. Thầy đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tiềm năng của doanh nhân ạ."
Bách đứng bên cạnh, mồm há hốc. "Vãi l*. Nó chém gió thành thần."*
"À... ừ... thế thì tốt quá." Thầy giáo gượng gạo cười. "Chúc hai em thành công."
Công kéo Bách ngồi xuống. Bách vẫn chưa hoàn hồn.
"Mày... mày vừa nói cái đéo gì đấy?" Bách thì thầm. "Tập đoàn thực phẩm? Mày định nổ banh cái hội trường này à?"
"Thì tao nói cho bọn nó sợ." Công nhếch mép, thì thầm lại. "Mày phải tự tin lên. Bán bún riêu thì đã sao? Kiếm tiền chân chính, ngon hơn khối thằng ngồi văn phòng lương ba cọc ba đồng mà suốt ngày sĩ diện."
Công nắm lấy bàn tay chai sạn của Bách ở dưới gầm ghế, siết chặt.
"Tay này là tay kiếm tiền tỷ đấy. Đừng có tự ti. Tao đầu tư vào mày là tao biết nhìn người."
Bách nhìn Công. Trong ánh sáng mờ ảo của hội trường, đôi mắt Công sáng lấp lánh niềm tin.
Hắn không biết sau này có kiếm được tiền tỷ hay không, nhưng hắn biết, hắn đã có được thứ quý giá nhất trên đời này rồi.
"Cảm ơn mày... sếp." Bách thì thầm, ngón tay cái mân mê mu bàn tay Công.
"Gọi sếp nghe già. Gọi là... nóc nhà đi."
"Ừ. Nóc nhà. Mày là nhất."
--
[Trên đường về - 5:30 PM]
Bách chở Công về trên con Air Blade quen thuộc. Hôm nay hắn đi chậm, rất chậm, như muốn kéo dài thời gian bên nhau.
"Bách này." Công gọi.
"Gì?"
"Tối nay sang nhà tao ăn cơm đi. Bố mẹ tao lại đi vắng rồi."
"Lại đi vắng? Nhà mày bỏ hoang à?"
"Kệ tao. Sang không?"
"Sang. Có thịt không? Tao chán ăn rau rồi."
"Có. Nay tao đãi mày sườn xào chua ngọt. Tao mới học trên YouTube."
"Vãi l**. Mày nấu á? Tao có cần gọi xe cấp cứu trước không?"
"Thằng chó này! Tao nấu ngon lắm đấy nhé. Không ăn thì nhịn."
"Ăn. Chết cũng ăn."
Xe dừng đèn đỏ. Bách chống chân, quay lại nhìn Công.
"Này."
"Gì?"
"Mày bảo... mày không đi du học thật chứ?"
Công nhìn vào mắt Bách, thấy rõ sự lo sợ ẩn giấu sau vẻ mặt bất cần của hắn. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm chặt eo Bách, tựa cằm lên vai hắn.
"Không đi. Tao đi rồi ai quản lý mày? Mày ở nhà lại đi đánh nhau thì sao?"
"Tao hứa tao ngoan mà."
"Không tin. Tao phải ở đây canh chừng mày. Cả đời."
Đèn xanh bật sáng. Bách rồ ga, chiếc xe lao vút đi, mang theo tiếng cười hạnh phúc của hai kẻ "trái dấu" nhưng lại hút nhau đến lạ kỳ.
"Cả đời. Ừ, cả đời." Bách nhẩm lại trong đầu, cảm thấy tương lai phía trước dù có bán bún riêu hay làm gì đi nữa, chỉ cần có Công ngồi sau xe thế này, thì đều là con đường hoa hồng.
--
[tezdeptrai -> masonnguyen]
tezdeptrai: (09:00 PM) Ê Bách. Tao nghe đồn chiều nay mày được thằng Công phong làm "Doanh nhân bún riêu" trước toàn trường à? Vãi l** oách xà lách. Thế bao giờ tập đoàn của chúng mày lên sàn chứng khoán để tao mua cổ phiếu?
masonnguyen: Mày mua cái l**. Cổ phiếu của tao chỉ bán cho thằng Công thôi. Nó là cổ đông lớn nhất, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm... vợ tao.
tezdeptrai: Á đùuuuuu! "Vợ tao" luôn??? Mày cầu hôn nó rồi hả? Nó đồng ý chưa?
masonnguyen: Chưa. Tao mới... nhẩm trong đầu thôi. Nói ra nó đấm tao chết. Nó đang bắt tao rửa bát đây này. Sườn xào chua ngọt của nó mặn vãi l**, tao phải uống hết 2 chai nước mới trôi.
tezdeptrai: Thế mà mày vẫn ăn hết à?
masonnguyen: Không ăn hết nó dỗi. Nó dỗi nó không cho ngủ lại. Đang mưa to, tao ngại về.
tezdeptrai: Lại văn vở. Nhà mày đối diện, chạy 3 bước là về. Mày muốn ngủ chung thì nói mẹ đi. Thôi chúc mày đêm nay sóng yên biển lặng (hoặc sóng gió tưng bừng tùy mày). Nhớ giữ gìn long thể để mai còn đi học.
masonnguyen: Cút. Tao đi rửa bát đây. Nó đang cầm cái chổi lông gà đứng canh tao kìa. Trông hung dữ vãi nhưng mà... xinh.
(Masonnguyen đã offline)
tezdeptrai: Hết thuốc chữa. Ung thư giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà... tao thích. Bách Công mãi đỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com