3
Tim Thành Công như ngừng đập. Cậu cứng đờ người, cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền phả vào gáy. Bàn tay gã đàn ông lạ mặt siết chặt lấy vai cậu, đau điếng.
"Câm hả mày? Tao hỏi mày quay cái gì?" Gã gằn giọng, tay kia vươn ra định giật lấy chiếc điện thoại trên tay Công.
Công hoảng loạn lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào vách container lạnh lẽo. "Tôi... tôi đi lạc..."
"Lạc cái mả mẹ mày. Vào đây quay lén để báo công an chứ gì? Thằng ranh con này chán sống rồi!"
Gã giơ nắm đấm lên. Công nhắm tịt mắt lại, theo phản xạ đưa hai tay lên ôm đầu, chuẩn bị đón nhận một trận đòn nhừ tử.
Bốp!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên, nhưng cơn đau mà Công chờ đợi lại không đến.
Cậu he hé mắt nhìn.
Gã đàn ông to con ban nãy đang loạng choạng lùi về phía sau, tay ôm lấy một bên má sưng vù. Chắn trước mặt Công là một bóng lưng rộng, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo tanktop đen, mùi bạc hà pha lẫn mùi máu tanh thoang thoảng.
Là Bách.
Hắn vừa nhảy từ trên đài xuống, chưa kịp tháo băng quấn tay, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn gã đàn ông kia.
"Mày làm cái đéo gì thế?" Bách gằn giọng, âm thanh lạnh lẽo hơn cả gió đêm.
Gã đàn ông nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, trừng mắt: "Thằng Mason? Mày bênh nó à? Thằng ranh này đang quay lén, nó là cớm chìm hoặc tay trong của bọn Chợ Mới..."
"Nó là người của tao."
Câu nói ngắn gọn của Bách khiến cả Công và gã đàn ông sững lại.
Bách bước tới, thô bạo đẩy vai gã đàn ông ra xa, rồi quay sang túm lấy cổ áo Công, xốc cậu đứng thẳng dậy như xách một con gà con.
"Thằng này là em họ tao ở quê mới lên. Nó bị thiểu năng, đầu óc không bình thường, tao bảo nó đứng ngoài trông xe mà nó mò vào đây." Bách nói trơn tru, mặt không đổi sắc.
Công: "???" Ai thiểu năng? Thằng chó này dám...
"Thiểu năng?" Gã đàn ông nghi ngờ nhìn Công.
Bách lén nhéo mạnh vào eo Công một cái đau điếng. Công giật bắn mình, hiểu ý (dù rất cay cú), cậu đành phải diễn sâu, làm bộ mặt ngơ ngác, miệng hơi há ra, mắt đảo như rang lạc.
"Ơ... anh Bách... xe đẹp... đi chơi..." Công lắp bắp, cố làm ra vẻ ngốc nghếch nhất có thể.
Gã đàn ông nhìn bộ dạng "con nai vàng ngơ ngác" của Công, lại nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Bách, cuối cùng hừ một tiếng: "Dạy lại thằng em mày đi. Lần sau tao thấy nó cầm điện thoại lảng vảng là tao chặt tay."
"Cút." Bách nhả ra một chữ, rồi không nói không rằng, nắm chặt cổ tay Công lôi xềnh xệch ra khỏi nhà kho.
Ra đến chỗ để xe, Bách hất tay Công ra. Lực mạnh khiến cậu loạng choạng đập lưng vào yên xe.
"A! Đau!" Công nhăn mặt, xoa xoa cổ tay đỏ ửng. "Mày làm cái gì mà mạnh tay thế?"
"Tao còn chưa đấm vỡ mồm mày là may đấy." Bách ép sát Công vào thân xe, chống hai tay hai bên, nhốt cậu trong một vòng vây chật hẹp.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt Bách đầy vết trầy xước, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ bắp cuồn cuộn. Hắn thở dốc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Công.
"Mày bám theo tao làm cái gì? Hả?"
Công nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, sợ cái gì nữa.
"Thì... tao thấy mày đi hướng lạ nên tao tò mò." Công vênh mặt lên, dù chân đang run lẩy bẩy. "Ai ngờ mày đi làm mấy cái trò bạo lực này. Đấu giải chui là phạm pháp đấy biết không?"
"Mày hù tao à?" Bách cười khẩy, một nụ cười méo xệch vì vết thương bên khóe miệng. Hắn cúi thấp xuống, ghé sát vào tai Công. "Mày biết quá nhiều rồi đấy Công ạ. Ở mấy chỗ như này, người ta xử lý mấy thằng biết nhiều như mày dễ lắm. Quăng xuống sông là xong."
Công rùng mình, da gà nổi khắp người. Hơi nóng từ người Bách tỏa ra khiến cậu thấy ngột ngạt.
"Mày... mày dám?" Công lắp bắp. "Tao mà không về, thằng Dương nó báo công an ngay. Tao share định vị cho nó rồi!"
Bách khựng lại một giây, rồi tặc lưỡi, đứng thẳng người dậy. Hắn biết thừa thằng Công với thằng Dương là một cặp bài trùng hèn nhát nhưng mồm mép tép nhảy.
"Lên xe." Bách ra lệnh.
"Gì?"
"Tao bảo lên xe. Tao chở mày về. Hay mày muốn đi bộ về rồi bị thằng ban nãy nó chặn đường trấn lột?"
Công nhìn con đường tối om phía sau, rồi nhìn chiếc motor của Bách. Lựa chọn quá rõ ràng.
Bách lấy chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình, đội sụp lên đầu Công, cài quai cái "tách" thật mạnh, suýt nữa kẹp vào cằm cậu.
"Đội vào. Che cái mặt mày đi. Đừng để ai nhớ mặt mày."
"Thế mày đội cái gì?" Công lí nhí hỏi, giọng bị bóp nghẹt trong cái mũ to sụ.
"Đầu tao cứng hơn đầu mày. Lên nhanh, tao điên lên tao bỏ mày lại bây giờ."
Công lật đật leo lên yên sau. Chiếc xe khá cao, cậu phải nhón chân mới lên được. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Bách đã rồ ga phóng vút đi.
Theo phản xạ, Công nhào người về phía trước, hai tay ôm chầm lấy eo Bách.
Cơ bụng cứng ngắc. Áo Bách ướt đẫm mồ hôi. Mùi thuốc sát trùng, mùi bụi đường và mùi nam tính xộc vào mũi Công.
Bình thường Công mắc bệnh sạch sẽ, ghét nhất là mồ hôi nhễ nhại. Nhưng lạ thay, lúc này cậu không thấy ghê, mà chỉ thấy... an toàn.
"Bỏ tay ra." Bách quát át tiếng gió. "Ôm cái đéo gì mà chặt thế? Tao ngạt thở."
"Im đi!" Công hét lại, tay không những không buông mà còn siết chặt hơn vào vạt áo Bách. "Mày đi như thằng ăn cướp ấy, tao ngã chết thì sao!"
Bách không nói gì nữa, nhưng tốc độ xe dường như giảm đi một chút. Khóe môi hắn, nơi đang rướm máu, khẽ nhếch lên một cái rồi lại trở về vẻ cau có thường ngày.
--
[kopsskops -> tezdeptrai]
tezdeptrai: (5 tin nhắn chưa đọc) Alo con chó Công? Mày chết chưa? Tao soạn văn khấn rồi này. Đcm trả lời bố mày đi tao sợ thật đấy. Tao gọi mẹ mày nha?
kopsskops: Tao đây. Sống nhăn. Đừng có gọi mẹ tao, tao giết mày.
tezdeptrai: Trời ơi con lạy hồn! Mày làm cái gì mà offline cả tiếng đồng hồ vậy? Tình hình sao rồi? Thằng Bách có trong đó không?
kopsskops: Có. Nó là trùm trong đấy mày ạ. Tao bị bắt quả tang. Tí thì bị mấy thằng giang hồ đấm vỡ mặt.
tezdeptrai: Vcl 😱 Rồi sao mày thoát? Mày đánh lại tụi nó hả? (Dù tao biết mày yếu nhớt).
kopsskops: Đéo. Thằng Bách cứu tao. Nó đang chở tao về.
tezdeptrai: ??? Thằng Bách cứu mày? Cái thằng sáng nay mới rồ ga vào mặt mày á? Phim hành động lãng mạn hả ba? =)))))
kopsskops: Lãng mạn cái mả cha mày. Nó chửi tao như con đẻ. Nó còn kêu tao bị thiểu năng trí tuệ trước mặt bọn kia để giải vây. Cay vãi l**.
tezdeptrai: =)))))))))))))))) Cười ỉa. Nhưng mà nó chịu chở mày về là may rồi. Về nhanh đi, tao hóng chi tiết. Mà này...
kopsskops: Gì?
tezdeptrai: Mày ngồi sau xe nó à? Có ôm nó không? Chứ xe phân khối lớn nó cao, mày chân ngắn, nó lại đi ẩu...
kopsskops: Câm mồm. Tao về đến nơi tao qua nhà mày tính sổ. Nó hôi rình, tao sắp nôn rồi đây này.
(Kopsskops đã offline)
tezdeptrai: Chê cho lắm vào. Tao nghi lắm rồi nha. Góc tối của thằng Bách lại sáng bừng vì thằng Công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com